Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vết Dấu Tác Giả: Nguyệt Chu    
    Mẹ vừa nói vừa quày quả đi ra. Bóng mẹ lẫn vào bóng núi. Nơi mịt mùng những bụi lau xám bạc phếch. Như những đám mây nặng trĩu của những chiều cuối đông. Tôi nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Chỉ có đá đập vào mắt. Chỗ nào cũng xám xịt, mịt mờ. Tôi muốn thoát khỏi cái xóm núi này. Nhưng mẹ lắc đầu. Chờ khi mẹ chết. Mẹ tàn nhẫn. Với tôi. Và với mẹ.
    Hơi lạnh tràn xuống. Cái khí núi u uất bao bọc khắp căn nhà tuềnh toàng của hai mẹ con tôi. Những ngôi nhà thưa thớt nằm chênh vênh trên những mỏm đá. Một vài bóng người lầm lũi chìm lút vào những bụi lau. Chỉ còn từng lớp lau dập dềnh như sóng bạc. Bỗng một vật gì đó mềm và ấm chạm vào tay làm tôi giật mình. Nhìn xuống, hóa ra là sóc nhỏ. Nó nhảy tót xuống nền nhà đùa nghịch với mấy quả hạt dẻ đang lăn lóc ở đó. Những quả gai tua tủa, xanh biếc, có kẽ nứt để lộ cái hạt nâu bóng. Nó nhìn tôi, đôi mắt sắc như một ánh dao lóe qua rồi bất chợt chạy biến đi để lại những khối hình cầu mầu xanh chỏng chơ giữa nền đất ẩm. Tôi thừ mặt ra nhìn nó. Đến cả nó cũng đi rồi.
    Chiều hôm ấy, tôi thấy một người đàn ông lạ. Bộ tóc như rễ cây lòa xòa trên khuôn mặt đen đúa. Quần áo rách tả tơi. Ông mang một thanh gươm bằng nhựa được buộc bên hông và một cái tay nải ố vàng. Những bước chân xiên xẹo. Bàn chân trần tướp máu. Ông nghêu ngao hát một bài ca gì đó. Rồi gục xuống, thiếp đi trước cửa nhà tôi. Chẳng biết vì quá mệt hay quá đói. Tôi vực ông dậy. Xộc vào mũi tôi là một mùi hôi khó tả. Loay hoay mãi tôi mới kéo lê được ông vào nhà. Tôi nhóm lửa và thả vào đó mấy củ sắn. Ông vẫn nằm đấy. Nước dãi sểu sớt. Khuôn mặt nhằng nhịt sẹo. Tôi hơi chột dạ. Trong lòng có chút bất an.
    Cuối cùng mẹ cũng về. Gùi của mẹ toàn sắn là sắn. Căn nhà sực lên mùi sắn, ngây ngấy đến phát ớn. Mẹ giật mình nhìn người đàn ông như nhìn một sinh vật lạ. Miệng mẹ há hốc, đôi mắt lồi ra hết cỡ. Mẹ vốn không phải là một người đàn bà đẹp. Lúc này lại càng không. Bộ ngực lép của mẹ cố vồng ra để hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một tiếng vừa run run vừa giận dữ.
    Tôi lấm lét nhìn mẹ. Người đàn ông vẫn ú ớ nói mê. Con sóc nhỏ từ đâu chạy tới gỡ những hạt cây từ bộ tóc của người đàn ông. Bỗng ông ta nhảy chồm dậy, tuốt gươm xỉa vào bếp lửa và hét lớn. Đôi mắt đỏ ngầu, long lên giận dữ. Than củi vương vãi tung tóe, những củ sắn nướng lăn lông lốc. Tôi và mẹ hoảng quá, co rúm cả lại. Con sóc vụt chạy mất qua cửa sổ. Bỗng ông ta ngã sóng soài ra đất. Thanh gươm nhựa rúm lại vì bị dính than bỏng. Tôi kinh hãi hét lên. Tiếng tôi đập vào vách núi rồi dội lại. Vẫn chỉ là tôi nghe tiếng chính mình.
    Một lát, mẹ đứng dậy, không nói không rằng đẩy tấm liếp, bước vào màn đêm đang chảy tràn lễnh loãng. Tôi chạy theo mẹ ra cửa thì bóng mẹ đã tan biến. Chỉ còn tiếng u u vẩn vít trong khoảng không, chẳng biết là tiếng gió hay tiếng mẹ. Tôi thẫn thờ quay trở vào nhìn người đàn ông. Tôi đã quên mất rằng mẹ rất ghét đàn ông. Thế nên mẹ chỉ muốn tôi mãi mãi là một thằng bé con trong vòng tay mẹ.
    Bỗng người đàn ông lồm cồm bò dậy, vội vàng chộp lấy củ sắn nướng trên nền nhà. Tôi lặng yên nhìn ông. Dường như ông không hề biết đến sự có mặt của tôi. Đôi tay đen đúa với những chiếc móng cáu bẩn đang đút cả củ sắn lấm lem vào miệng, nhồm nhoàm nhai. Thỉnh thoảng, cái cổ lại vươn lên, đôi mắt trợn ngược rồi ông nuốt ực một phát. Có lúc ông bật ho, sắn từ trong miệng vãi ra tung tóe. Ông cuống quýt nhặt miếng sắn, bỏ vào mồm. Tôi thấy ngây ngấy đến phát sốt. Một lúc, ông thừ mặt ra và ợ một tiếng. Có lẽ, bữa ăn đã xong xuôi. Khuôn mặt ông giãn ra, thảnh thơi. Những vết sẹo nom dễ chịu hơn. Ông ngồi đó, giữa căn nhà tuềnh toàng của tôi. Lặng im. Mái tóc rủ xuống, che khuất đi nửa mặt. Tôi đánh bạo, bước tới vỗ vai ông. Ông ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lùng. Tôi giật mình lùi lại. Một ánh mắt xoáy sâu vào tim tôi. Tôi nhìn thấy nỗi cô độc khủng khiếp của mình từ đôi mắt ấy. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy hình ảnh của chính mình những năm cuối đời. Người đàn ông nhìn tôi, cười. Tiếng cười vừa mới thoát ra khỏi bộ râu lởm chởm đã nát vụn. Tôi hoảng hốt, bỏ chạy. Không biết tôi có chạy theo những dấu chân của mẹ vừa đi qua?
    
- o O o -

    Lúc tôi trở về thì đã thấy người đàn ông nằm ngủ còng queo trên nền nhà. Tôi kéo tấm chăn bằng vỏ cây đắp cho ông. Mẹ vẫn chưa về. Tôi gom lại những củ sắn nướng lăn lóc trên nền nhà, để cái thanh kiếm nhựa đã sun mất một góc của ông vào xó nhà. Mùi sắn ngầy ngậy và mùi nhựa khét vẫn thoang thoảng. Tôi lại nhóm lửa đợi mẹ về.
    Tôi không biết mẹ về lúc nào vì khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mở mắt ra, tự nhiên thấy căn nhà rỗng rễnh. Bếp lửa đã nguội ngắt. Chợt nhớ tới người đàn ông, tôi lao ra cửa. Nhìn quanh, chỉ có mẹ lúi húi bên những củ sắn. Lại là sắn. Tôi hỏi mẹ về người đàn ông. Đi rồi. Mẹ đáp mà không ngẩng mặt lên. Đi đâu? Tôi giật giọng. Mẹ ngẩng lên, nhìn tôi khó hiểu rồi hất hàm về con đường mòn bên hông nhà. Tôi vội vã đuổi theo. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hớt hải chạy theo người đàn ông xa lạ đó. Như thể ông ta đã lấy mất thứ gì quý giá của mình.
    Mẹ vẫn ở đó. Tôi rầu rĩ ngồi trước mái hiên nhìn theo những mỏm đá lởm chởm nhấp nhô dần dần tan vào màn sương trắng xóa. Chỉ một vài nét lau phất phơ còn đọng lại giữa một ngày xám bạc. U buồn như đôi mắt người đàn ông xa lạ nhìn tôi. Ông ta đã đánh mất quá khứ. Hay thực tại của ông chính là quá khứ? Thực tại, có cần thiết không khi nó không mang lại một chút ý nghĩa gì? Tôi cứ vẩn vơ với những câu hỏi không thể trả lời. Mà cái dáng điệu của người đàn ông lủi thủi theo sau người con gái ấy lại càng ám ảnh.
    Tôi kể cho mẹ nghe về người đàn ông. Rằng ông ta bị mất trí nhớ. Ông ta luôn sống trong một sự huyễn hoặc về bản thân khi cho rằng mình là một thủ lĩnh đang giương cờ khởi nghĩa. Cô con gái đưa ông đi trị bệnh. Chẳng hiểu sao khi đi đường, ông lại trốn, đến nỗi cô ấy phải lặn lội đi tìm mất mấy ngày trời. Tôi say sưa như kể câu chuyện của chính mình. Mẹ vẫn nghe nhưng hờ hững. Tôi đâu có biết rằng, những điều đó mẹ đã rõ trước cả tôi. Rồi tôi lại say sưa kể về cô gái tôi mới gặp lần đầu. Lạ lắm, khác lắm so với những người con gái vùng sơn cước. Cô mặc một bộ đồ ôm vừa vặn vào cơ thể với những đường kẻ sọc ở hai bên quần và hai cánh tay. Đôi giày mầu xanh rêu khiến những bước chân của cô nhún nhẩy trên mặt đất nhẹ nhàng như những chú sóc. Tóc cô chỉ dài hơn tóc tôi một chút. Đôi mắt to và đôi lông mày rậm. Những đốm tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt rám nắng bầu bĩnh. Cô vẫy tay chào tôi. Trong mắt tôi chỉ còn những dấu giày in trên con đường mòn. Những vết dấu xanh rêu sẽ từ nơi xóm núi cơ cực của tôi đi tới nơi đâu? Đến tương lai hay về quá khứ?
    Khi tôi dừng kể thì mẹ lại đã không còn ở đó. Chỉ còn nồi sắn luộc nghi ngút khói. Mùi sắn sực vào mũi nhưng tôi lại thấy dễ chịu, khoan khoái. Tôi bẻ một miếng, bỏ vào miệng. Vị sắn ngọt nơi đầu lưỡi. Tôi chợt bâng khuâng.
    
- o O o -

    Một chiều từ rẫy trở về, tôi sửng sốt khi thấy hai cha con người đàn ông tôi chưa từng biết tên. Vẫn dáng điệu ấy, như thể họ chưa từng ra đi. Tôi đẩy cửa mời họ vào nhà. Người đàn ông nhìn tôi, điệu cười ngây ngô mà hiền lành. Mái tóc đã được cắt gọn gàng hơn. Tôi nhìn đôi giày mầu xanh rêu của cô gái bạc mầu bùn đất. Chắc là cô đã đi nhiều lắm. Tôi chợt thèm đến da diết cái sự được ra đi.
    Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm một căn nhà cho người đàn ông ấy ngay cạnh căn nhà của mẹ con tôi. Gọi là nhà nhưng thực ra đó chỉ là một túp lều tạm bợ. Nhưng như vậy cũng đã tốt rồi. Với ông, cuộc sống giàu sang hay nghèo túng đâu có khác chi? Chỉ cần ông được sống chan hòa với thiên nhiên, để đất trời bao dung và rộng lượng làm dịu đi những cơn địa chấn của tâm hồn. Tôi chẳng cần biết vì lý do gì mà ông trở nên như hiện tại. Mỗi người là một ẩn số. Đôi khi chẳng cần hóa giải.
    Người con gái lại chào chúng tôi ra đi. Cô gửi gắm ông cho tôi, hẹn sẽ lên thăm thường xuyên. Cô nói, ông nhất quyết muốn ở lại đây và bác sĩ cũng nói hãy để cho ông được sống theo ý muốn của mình, đừng cố đào xới những gì mà ông đã muốn chối bỏ. Hãy cho ông thanh thản với hiện tại, dù cho bây giờ là bắt đầu.
    Tôi nhìn theo dấu giày của cô như những đóa hoa mầu xanh xòe nở trên mặt đất.
    
- o O o -

    Đó là một ngày...
    Mẹ lúi húi trong bếp dỡ những củ sắn nướng vàng óng và thơm phức. Người đàn ông đẩy cánh cửa bước vào, hắt xì mấy tiếng. Mẹ giật mình, ngước lên. Đợi người đàn ông ngồi xuống, mẹ cầm củ sắn, dúi vào tay ông. Ông nở nụ cười hiền và ấm.
    Tôi xách tay nải lên vai, quay nhìn lại ngôi nhà bình yên giữa đá núi và lau xám. Làn khói trắng luồn qua mái nhà như những sợi tơ hờ hững thả vào trời, phảng phất vị sắn của tuổi thơ.
    Tôi bước theo những vết dấu của người đi trước...

Kết Thúc (END)
Nguyệt Chu
» Đêm Kinh Thành
» Linh Tao
» Bông Ngọc Lan Phủ Chúa
» Mẹ Chồng
» Hoa Muộn
» Tiếng Chuông Trong Mờ Sương
» Vết Dấu
» Lối Về Tuổi Cũ
» Lời Nguyện Đóa Hồng Xanh
» Mai Muộn
» Tâm Trà
» Bóng Thu
» Cơn Khát Cuối Mùa
» Kẻ Đi Tìm Huyền Thoại
» Tổ Chim Xanh
» Con Nhện
» Hoa Mộc Miên
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ