Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tổ Chim Xanh Tác Giả: Nguyệt Chu    
    1. Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc khuất trong quán Tổ chim xanh. Từng tiếng nhạc dìu dặt mà cồn cào, xót lặng. Như những mũi kim buốt nhói dịu dàng. Những vết kim đâm thì có bao giờ thấy sẹo.
    Tôi đã cố kìm lòng để mình khỏi đứng lên và đi về phía ấy. Nơi tổ chim xanh ở trên gác mái. Nơi ấy, có đôi chim đã chết trong cơn bão lớn chỉ còn cái tổ và một nhúm lông tàn.
    Anh đã mang cái tổ và nhúm lông ấy về xếp lại, vẽ thêm một vài cành cây rồi dựng thành quán Tổ chim xanh. Tôi rất muốn lên nhìn ngắm những chiếc lông vũ đã phai bạc theo thời gian. Những sợi lông tơ mảnh dẻ xơ xác như cứa mãi vào ký ức buồn nhỏ máu. Nhưng tôi sẽ không lên chỗ gác mái ấy nữa.
    Chim đã chết rồi. Những sợi lông còn hiện hữu cũng chẳng thể là chim, có thể sải cánh bay, có thể náo nức hoan ca bên khung trời ngày cũ. Cũng như còn những chiếc lá trên tường thì cũng chỉ là bất động trong một dáng hình, những chiếc lá xanh giả tạo trong màu của hư vô và tàn úa, còn sự sống đã rời bỏ nơi anh. Chỉ còn những day dứt khôn nguôi bủa vây khắp cái quán Tổ chim xanh này, nhất là nơi cái tổ mốc mác như một trái tim ngừng đập.
    Nhưng tôi vẫn đến quán, lần trong mỗi hoàng hôn tối sẫm, gặm nhấm từng cơn đau. Vẫn là những cuốn sách cũ gối đầu lên nhau, thầm thì những câu chuyện cũ. Vẫn là những bức tranh vẽ hình phố cũ tựa lưng vào nhau mơ màng dáng gót hồng. Anh cũng là một câu chuyện cũ, một góc phố đã rêu phong phủ kín dấu chân người.
    Có lẽ không bao giờ anh muốn tôi như vậy.
    Nên anh đã chấp nhận từ bỏ tôi trong những ngày tháng ấy. Để đi về phía không còn ai.
    Tôi nhớ anh đã biến mất không vương lại một chút dấu vết gì. Khi tôi hốt hoảng chạy đến Tổ chim xanh thì quán cũng đã đóng. Tiếng chuông điện thoại chỉ tít tít liên hồi. Những âm thanh vang lên từ một cõi xa xôi, lạnh vắng nào đó.
    Du đã chạy theo rồi kéo tôi quay lại. Tôi gục đầu vào vai Du. Du chỉ im lặng vuốt tóc tôi. Chúng tôi ngồi trên ghế đá rất lâu. Từ khi hoàng hôn buông đến khi bóng đêm trùm phủ. Bầy chim thiên di đã hạ cánh nơi những vòm lá. Liệu có cái tổ và nhúm lông tàn trên những tàn cây thẫm đen?
    Tôi thấy hình bóng anh và người con gái nào đó lơi lả trong vòng tay anh ở Tổ chim xanh nhòe dần đi rồi tan vào đêm. Tôi cũng muốn lao vào đêm, xé toạc cái tấm màn nhung che chắn sự phản bội và im lặng.
    Tôi đứng phắt dậy và chạy theo cái bóng đã tan vào đêm. Du kéo tay tôi rồi ghìm chặt tôi vào lòng. Tôi vùng vẫy trong cơn bất lực. Bầy chim thảng thốt vỗ cánh bay về phía đỉnh trời.
    2. Tôi không nghĩ Du lại có ý nghĩ kỳ quặc như thế. Vô tình tôi đã phát hiện ra tấm giấy yêu cầu xét nghiệm ADN của Du và con gái tôi. Du nghi ngờ con bé không phải là con của mình? Du vẫn âm thầm ghen với quá khứ của tôi, cho dù nó đã được khâm liệm trong một màu tang trắng.
    Tôi thấy khoảng thời gian gần đây, Du thường lạnh nhạt với tôi, với cả con. Tôi nghĩ mình đã làm gì để Du buồn lòng. Liệu tôi có nói gì trong những giấc mơ, khi tôi nằm bên Du mà vẫn thổn thức bên Tổ chim xanh nơi phố cũ?
    Tôi vẫn đến chốn ấy, sau khi người chủ mới, mở cửa trở lại. Nhưng tôi giấu Du. Tôi xóa tất cả lịch sử vị trí của quán trước mỗi lần trở về nhà. Một cảm giác tội lỗi và cả sự thỏa mãn. Có lẽ nào, Du đã biết điều đó. Tôi mơ hồ thấy sự khác lạ trong thái độ của Du. Tại sao, sau ngần ấy thời gian bình yên, đến giờ Du lại vậy?
    Hay trước đó, Du sống bằng khuôn mặt của sự giả dối. Suốt mấy tuần nay, Du luôn nói bận công việc để rồi rượu chè say khướt, đến nửa đêm mới trở về nhà. Cả khi nửa đêm, con gái phải nhập viện cấp cứu mà gọi cho Du cũng không được. Một mình tôi chống chọi với nỗi cô đơn và sợ hãi. Còn Du, một mình chống chọi với vực thẳm hoài nghi.
    Tôi lẳng lặng để lại tấm giấy xét nghiệm vào chỗ cũ. Tấm giấy sắc như một lưỡi dao, cứa nát những tình nghĩa và duyên nợ của tôi với Du. Tôi giận mình đã quá vội vàng. Nếu như đêm ấy, tôi không đòi uống rượu, không đòi say để quên đi anh và người con gái đó, thì tôi đã không trở thành một kẻ phản bội.
    Tôi không biết là vô tình hay là màn kịch do Du sắp đặt, chỉ biết là chúng tôi đã uống say mềm. Để đến sáng hôm sau, tỉnh dậy trên giường, bẽ bàng, chua chát. Tôi đến bên Du trong những bước chân hụt hẫng và lầm lỗi. Con bé là kết quả của nỗi niềm đau xót đó. Tôi nhớ suốt thời gian ấy, Tổ chim xanh đã đóng cửa và anh đã biến mất khỏi thế gian. Chỉ có Du kề bên, ngăn bước chân tôi lạc về lối cũ.
    3. Tôi đã từng cho rằng anh là kẻ phản bội khi đã hẹn hò với một người con gái khác ngay tại quán Tổ chim xanh. Tôi cũng đã từng cho rằng anh là kẻ hèn nhát khi phải trốn chạy khỏi cuộc đời tôi một cách vội vàng như thế. Để sau những phút giây giận dỗi, tôi hoảng hốt kiếm tìm. Vậy mà chính tôi lại là người phản bội.
    Sau khi anh biến mất, vì sự cố mang thai ngoài ý muốn, tôi và Du làm đám cưới. Một ngày, không hiểu tại sao, bước chân tôi lại lạc về quán Tổ chim xanh, tôi sững sờ khi thấy quán đang mở cửa. Như một kẻ mộng du, tôi chạy ào vào phía trong. Không gian xưa ùa vào mắt tôi như chưa hề có những ngày xa cách.
    Tôi đã leo lên gác mái, nơi có tổ chim chỉ còn một nhúm lông tàn. Tất cả vẫn vậy. Chỉ là không hề có anh. Tôi thẫn thờ buông từng bước chân vô định đi xuống dưới. Hoàng hôn xiên những vệt nắng mờ lên những bức tranh cũ.
    Từng mảng màu rời rã như muốn bung ra khỏi toan để ẩn mình vào lặng yên. Những gam màu sáng tối chập chờn dâng lên. Tôi nghe trong gió có tiếng sột soạt của những trang sách cũ. Cứa mình chảy máu, loang lổ trên từng con chữ. Vẫn là trang sách của những tháng ngày xưa.
    Tôi bất ngờ gặp lại người con gái đã hẹn hò với anh dạo ấy. Cũng ở quán Tổ chim xanh này. Nhưng cô ta đã cho tôi biết một sự thật kinh hoàng. Anh đã chết.
    Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, rằng cô ta bịa đặt nhưng khi cô ta cho tôi xem những tấm ảnh trong phút giây cuối đời của anh thì tôi chợt đau như chính mình vừa bị cắt lìa đi sự sống. Tại sao lại là cái chết? Thì ra chuyện anh phản bội tôi chỉ là một màn kịch để đưa tôi đến bên Du cho anh yên tâm từ bỏ cuộc đời này. Tôi hận anh quá đỗi ích kỷ. Giá như tôi có thể cùng anh đi hết những năm tháng cuối cùng thì có lẽ tôi đã không đớn đau như thế.
    Người con gái đó chính là cô bạn bác sĩ của anh. Cô đã phát hiện ra anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chính anh đã năn nỉ cô đóng một màn kịch hẹn hò tại không gian chúng tôi yêu nhau, xem như một lời tuyên bố cho sự phản bội. Để tôi đến bên Du, với một hạnh phúc mới. Còn anh, âm thầm ôm cả hai nỗi đau.
    Tôi cười chua chát. Tất cả đã muộn rồi. Yêu thương và oán hận. Anh chỉ còn là hư vô. Nhưng nỗi đau là có thật. Nó hiện hữu, như chiếc tổ trống không và những cọng lông buồn.
    4. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể và không nên ở bên Du thêm nữa. Khi tất cả đã được phơi bày. Tôi đứng giữa hai người đàn ông, một là quá khứ mất mát, một là hiện tại đổ vỡ. Thì sao mãi cứ nhùng nhằng trong cái ranh giới ấy? Tôi cần gì cho tương lai đầy chênh vênh?
    Hôm nay là lịch hẹn Du đến lấy kết quả xét nghiệm ADN. Buổi chiều, Du gọi điện cho tôi, vồn vã hỏi tôi đang ở đâu để Du đi đón. Tôi biết là Du đã cầm chắc kết quả trùng khớp ADN của hai bố con, Du đã lấy lại được niềm tin cho chính mình và niềm tin dành cho tôi. Nhưng chính từ giờ phút ấy, Du trong tôi đã chết.
    Hạnh phúc của Du chính là nỗi đau của tôi, khi phải chịu đựng nỗi giày vò từ sự hoài nghi của Du. Đến lúc này tôi bỗng chuyển sang hoài nghi chính mình. Liệu rằng, Du có phải chỉ là một sự thay thế? Có phải tôi cũng đã tự huyễn hoặc mình và lừa dối Du chăng?
    Du đã không biết rằng, khi Du cầm tờ giấy hẹn lấy kết quả giám định ADN để đi đến bệnh viện thì tôi đã đặt vào chỗ ấy tờ đơn ly hôn. Có lẽ hôn nhân không nên ràng buộc bởi sự ngộ nhận. Nên sự ra đi có thể là hợp lý nhất, cho cả tôi, cả anh và cả Du.
    Tôi đưa con bé đến Tổ chim xanh nhìn ngắm cái tổ chim bé bỏng và những nhúm lông tàn, những dấu vết của sự đổ vỡ tan tác. Tôi đã tự tay phá hủy cái tổ ấm nhỏ nhoi của con bé ư?
    Tôi chỉ vì bản thân mình mà để nó phải lớn lên trong một mái nhà không trọn vẹn. Liệu nó sẽ trách tôi chăng? Hay nó cảm thông như một sự bao dung bản năng của tất thảy đàn bà? Tôi không biết nữa. Rồi nó cũng lớn lên và đau những nỗi đau của người đàn bà, như tôi đã từng đau.
    Tôi dắt con rời khỏi Tổ chim xanh. Tôi xin người chủ quán một chiếc lông chim xác xơ màu cũ. Cả một cuốn sách cũ và một bức tranh cũ. Đó là tất cả những gì của anh còn hiện hữu ở cuộc đời này. Chúng tôi lướt qua những con phố mùa thu. Tất cả đã ngả màu, những yêu thương cũng trở thành xưa cũ. Nhưng trên tàn cây vàng héo hắt, một chú chim non bay vụt ra. Phía xa xa, đôi chim bố mẹ đã trở về. Những tiếng hót vỡ ra say mê trong dịu ngọt.
    Thế là đâu đó trên hàng cây rụng lá, vẫn còn có những tổ chim xanh náo nức đón mùa về.

Kết Thúc (END)
Nguyệt Chu
» Đêm Kinh Thành
» Linh Tao
» Bông Ngọc Lan Phủ Chúa
» Hoa Muộn
» Mẹ Chồng
» Tiếng Chuông Trong Mờ Sương
» Vết Dấu
» Lối Về Tuổi Cũ
» Lời Nguyện Đóa Hồng Xanh
» Mai Muộn
» Con Nhện
» Tổ Chim Xanh
» Kẻ Đi Tìm Huyền Thoại
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Bố Chồng
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bông Hồng Vàng
» Đánh Thơ
» Đời Như Ý
» Bụi Quý