Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mẹ Chồng Tác Giả: Nguyệt Chu    
    Mẹ chồng San thường bảo, mẹ coi con như con gái. Lúc đầu, San rất xúc động vì điều này. San nhìn vào đôi mắt bà một cách ngoan hiền và đầy vẻ biết ơn.
    Nhưng rồi, cái cảm giác đó ngày một vơi đi khi câu nói ấy xuất hiện với một tần suất dày đặc. Từ đầu đến cuối khu phố, từ người già đến người trẻ, từ đàn ông tới đàn bà ai cũng biết, mẹ chồng San coi cô như con gái. Thế là, hễ ló mặt ra đường, lúc nào San cũng nghe thấy những lời xuýt xoa, đại loại như sướng nhé, nhất mày, xem ai được như mày không, khối đứa mơ cũng chả được… vân vân và vân vân. Như kiểu thiên hạ muốn nhảy xổ vào vị trí của cô ngay lập tức. Những lúc đó, San, hoặc cười trừ, hoặc đánh trống lảng hoặc giả vờ không nghe thấy. Sao mọi người cứ thích quan tâm đến những chuyện không phải của mình nhỉ?
    Thấm thoắt gần hai năm cô về làm dâu mà thời gian ở với chồng gộp lại chắc cũng chưa đầy hai tháng. Ðơn vị của anh cách nhà không đến 20 cây số nhưng vì nhiệm vụ nên anh rất ít khi được về nhà. Nhiều lúc cô cũng không hiểu chuyện tình yêu và hôn nhân của mình, sao lại diễn ra chóng vánh đến thế. Thời nay, con gái, hoặc là rất đẹp hoặc là rất giàu thì chẳng bao giờ lo không kiếm được tấm chồng ưng ý. Cô, khi đó 24 tuổi, nhan sắc trung bình, chân không dài, bố mẹ không làm quan, nhà không có mấy mảnh đất làm của hồi môn nhưng rõ ràng cũng được ăn học đàng hoàng và có việc làm tử tế. Với người thường thì như thế cũng không thiếu gì đám hỏi. Một lần, bà chị họ cô, dây mơ rễ má thế nào đó với bà chị họ nhà anh, đã đưa anh sang giới thiệu. Thế là yêu, rồi cưới, trong một lần anh về phép. Chuyện cứ tỉnh bơ, nhiều khi nghĩ lại, cô còn thấy nhạt thếch và trống rỗng. Anh thì luôn miệng nói anh ở tiền phương yên tâm vì đã có cô - hậu phương vững chắc. Một lần, đang trong bữa ăn, nghe anh nói vậy, cô phì cười. Cơm trong miệng cô bay ra, bắn thẳng vào mặt mẹ chồng. Trong khoảnh khắc, cô thấy miệng bà há hốc, đôi mắt trợn ngược, cảm giác con ngươi chuẩn bị văng ra ngoài. Bố chồng, chồng và em chồng quay sang nhìn cô không chớp mắt. Cô bàng hoàng. Ðôi tay run rẩy đánh rơi bát cơm xuống bàn. Miếng cơm còn lại ở trong miệng đắng chát.
    Bỗng nhiên bố chồng cô thở rít lên. Toàn thân ngửa về phía sau và đôi mắt như dại đi. Ông bị hen suyễn kinh niên. Trái gió trở trời là ho rút cổ cò. Có khi xúc động cũng rít lên từng cơn, không thở nổi. Chẳng thế mà, về hưu từ khi 45 tuổi, nay ông đã ngoài 60, hơn 15 năm nay, ông có động tay động chân đến việc gì đâu. Mẹ chồng cô thấy ông phát bệnh vội buông bát đũa, chạy vào phòng lấy lọ xịt rồi xịt thẳng vào miệng ông ba cái. Hai tay bà nhẹ nhàng xoa lưng ông. Một cảm giác mơn trớn dìu dịu nơi sống lưng. Cơ mặt ông dần dần giãn ra, đôi mắt khép hờ và hơi thở nhẹ nhàng hơn. Một lúc sau, bà đỡ ông vào phòng. Cánh cửa khép lại. Cô bần thần ngồi xuống ghế. Chồng cô và em trai chồng lại tiếp tục ăn. Anh gắp miếng thịt gà bỏ vào bát cô. Kệ đi, bệnh người già. Cô ngồi lấy đũa chọc chọc xuống tận đáy bát cơm. Miếng cơm đã chảy nước trong miệng mà vẫn chưa kịp nuốt. Cô chợt nhớ đến câu ca xưa: "Từ ngày con về nhà cha/ con chưa dám cắn quả cà làm đôi" rồi thở dài. Ngẩng mặt lên, chỉ còn mình cô với hai bát cơm dở của bố mẹ chồng chỏng chơ trên bàn giữa những ngổn ngang nồi xoong bát đũa. Chồng cô và em trai chồng đã ăn xong và đứng dậy từ bao giờ.
    Có lẽ, sau lần "duyên dáng có thừa" ấy, mẹ chồng không coi cô như con gái nữa. Tất nhiên, bà không nói vậy. Chỉ là cô nghĩ thế. Nhưng mà, cô thấy có cái gì sai sai. Bà có con gái đâu mà bà biết con gái nó là như thế nào. Cô chép miệng, thôi thì, đó là câu cửa miệng của các bà mẹ chồng, để cho thiên hạ biết là mình đối xử tốt với con dâu như thế nào. Và dù, cô lờ mờ cảm nhận được mối quan hệ mẹ chồng - con gái đang có rạn nứt thì mẹ chồng cô lúc nào cũng vẫn đon đả với cả khu phố câu nói mà trẻ con cũng thuộc: tôi coi nó như con gái.
    Chồng cô ít về. Căn phòng thiếu hơi người đàn ông. Dù chật chội lại thành ra chống chếnh. Nhà vỏn vẹn 30 m2. Phòng khách cũng là chỗ ăn cơm. Kế đến là bếp, có một ô toen hoẻn, rồi đến phòng bố mẹ chồng, sau nữa là phòng vợ chồng cô và nhà vệ sinh. Em chồng ở trên gác, cạnh phòng thờ và một sân phơi. Thằng em chồng 25 tuổi, chả nghề ngỗng gì, suốt ngày chỉ thấy cắm mặt vào máy tính chơi game và toàn thân giật giật theo tiếng loa uỳnh uỳnh. Nghe đâu là chơi game để kiếm tiền. Cô chẳng biết kiếm kiểu gì mà mặt mũi thâm sì, mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ngủ. Còn bố mẹ chồng cô thừa thời gian để ngủ nhưng giấc ngủ tìm đến họ lại quá đỗi khó khăn. Hết ông lên cơn ho lại đến bà loẹt quẹt đi vệ sinh. Nhiều khi, được buổi chồng về, đang lúc cao trào thì những tiếng động hết sức vô duyên đập vào mọi giác quan vợ chồng cô không đúng lúc. Thế là thôi, những cảm xúc thăng hoa của cặp vợ chồng trẻ nhiều khi tan theo tiếng xả nước bồn cầu hoặc là ỉu xìu theo nhạc hiệu Game over phát ra từ chiếc loa ở tầng trên. Những lúc đó, cô quay lưng vào chồng, mắt nhìn vào bức tường trăng trắng mờ mờ dưới ngọn đèn ngủ xông tinh dầu. Tự dưng, mùi tinh dầu xộc vào mũi khiến cô thấy ngột ngạt, bức bối và nôn nao. Hay là có bầu? Cái cảm giác nôn nao chống chếnh khiến cô nghi hoặc. Cô đã nghi nghi hoặc hoặc bao nhiêu lần như thế. Ðể rồi, lại thôi. Anh quay sang, ôm cô, khẽ thủ thỉ vào tai. Một cảm giác nhồn nhột, khó chịu. Cô lấy tay đẩy anh ra. Anh thở dài, nằm ngửa, vắt tay lên trán, cắn môi nghĩ ngợi, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Hai con thạch sùng đang quấn lấy nhau trong vũ điệu quay cuồng của ái ân. Anh với cái gối ném chúng. Nhưng trượt. Chúng chạy biến vào màn đêm, để lại những tiếng tặc tặc tiếc nuối. Chiếc gối rơi xuống người cô. Nhưng cô hình như cũng không cảm nhận thấy. Ðầu cô giờ đang là một tập rỗng.
    Cô vẫn thường hay đọc cẩm nang dành cho nàng dâu để xem những cách nào lấy lòng được mẹ chồng. Vậy nên, những dịp lễ, Tết hay ngày kỷ niệm gì đó, nhiều khi cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, cô vẫn thường hay mua quà tặng mẹ chồng. Thường thì là quần áo, giày dép, son phấn, túi xách, có khi cả tiền cho thực tế hoặc hoa cho lãng mạn. Cũng thường thì mẹ chồng cô rất thích và khen cô hết lời. Rồi cũng nhân tiện hai mẹ con ngồi tỉ tê, mẹ chồng cô kể chuyện, đứa con dâu này của bà bạn này, đứa con dâu kia của bà bạn nọ, vừa tổ chức sinh nhật, hay vừa tặng quà cho mẹ chồng nó nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Chao ôi, đúng là mấy đứa con dâu vừa ngoan lại vừa thảo. Nó cho mẹ chồng nó đi nhà hàng, tặng váy vóc đồng hồ hàng hiệu. Ðúng là mát mặt với thiên hạ. Mỗi lần nghe mẹ chồng sôi nổi kể chuyện con dâu nhà người ta, mặt cô lại nóng bừng. Có lần, bạn mẹ chồng cô đến chơi nhưng bà đi vắng, nhân tiện ngồi nói chuyện với cô. Sống với mẹ chồng là cả một nghệ thuật đấy con ạ. Như con dâu nhà cô được cái tâm lý, chiều cô hết mực. Ði đâu người ta cũng bảo là con gái chứ chẳng phải con dâu. Bà ta ngừng lại một chút, đủ thời gian để cười mãn nguyện bằng đôi môi mới xăm như quả cà chua chín nẫu. Rồi, vuốt tóc cô ra chiều âu yếm. Ðược lòng mẹ chồng là lợi cả đời. Con đừng để mẹ chồng thiệt thòi, rồi tủi thân với chúng với bạn. Rồi bà phủi đít ra về, không có ý chờ đợi bà bạn vàng. Như thể, sang đây chỉ để gặp cô và nói những lời như thế. Tự nhiên, cô thấy hụt hẫng. Hai tiếng "con gái" vang lên ở nơi đầu lưỡi rồi trôi tuột đi.
    Hai năm, thấy cô bụng vẫn phẳng, mẹ chồng đã nhìn cô bằng con mắt khác. Nhiều khi, cô ngỡ bà là đại diện cho thương hiệu kính lúp mới sản xuất tại Việt Nam. Bà rón rén nghe lén những cuộc điện thoại của cô rồi lại thậm thụt gọi cho anh, bảo, mày không về thì chỉ có mà mất vợ. Cô biết. Nhưng chỉ im lặng. Sự thanh minh đôi khi không cần thiết.
    Những chuyện tẹp nhẹp thường ngày, cô tự nhủ, nhà nào cũng có. Chỉ là chồng cô, dạo này được về nhiều hơn mà anh lại muốn có một không gian riêng tư lãng mạn để phù hợp cho chiến dịch "tuyển quân" nên đời sống của cô cũng có ít nhiều thú vị chứ không còn tẻ nhạt như trước nữa.
    Một buổi chiều, mẹ chồng chạy xe đuổi theo cô tới một ngõ vắng và đập vào mắt bà là cảnh cô bước vào nhà nghỉ Hoa hồng. Mặt bà tối sầm, choáng váng, run rẩy vì giận dữ.
    Thế là bà sầm sập chạy vào. Ba máu sáu cơn. Bà điên cuồng như chính chồng mình đang đưa gái vào nhà nghỉ. Bà lao vào đập cửa và kêu gào thảm thiết trước sự ngăn cản của nhân viên lễ tân.
    Cánh cửa mở.
    Bốp! Một cái tát thẳng vào mặt cô nổ đom đóm. Cô ngơ ngác vì chưa biết chuyện gì xảy ra.
    Mẹ chồng chỉ chực nhảy vào cô mà xâu xé như bao nhiêu cảnh đánh ghen vẫn thường được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Bà giơ tay túm tóc ấn đầu cô xuống thì chồng cô từ đằng sau cánh cửa nhảy xổ ra giằng lấy tay bà. Mẹ làm gì thế này? Anh quát lên giận dữ.
    Ðến lượt mẹ chồng cô bàng hoàng. Ðôi tay bà buông thõng xuống, không trọng lượng. Toàn thân run lên. Ðôi mắt như hóa dại. Bà lẩm bẩm điều gì không thành tiếng rồi bần thần quay lưng đi.
    Nắng đã tắt. Gió thổi những chiếc lá khô dồn về phía chân bà nơi ghế đá công viên. Bà ngồi đó, vẫn chưa hết hoang mang. Bà nhìn đôi tay mình, run run. Từng bóng người lặng lẽ lướt qua, thật chân hay chỉ là ảo ảnh?
    San hớt hải chạy dọc theo các con phố để tìm mẹ. Chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có trong trăm nghìn những cái tẹp nhẹp của cảnh làm dâu, nhưng sao San thấy đau đến thế. Không phải vì cái tát nảy lửa, cũng không phải vì cái túm tóc giật đầu của mẹ chồng trong cái cảnh huống trớ trêu. Mà dường như, sự tin yêu trong cô, đến lúc này, với mẹ chồng, đã âm thầm sụp đổ.
    Bóng tối trùm phủ. Sương giăng bàng bạc trên những tàng cây thẫm đen. San đứng chôn chân bên cây cột đèn đường. Bóng cô đổ dài về phía sau, gãy gập. Bỗng có một cái bóng khác, run rẩy, đổ xuống, chạm vào bóng cô. Một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau khiến cô giật mình quay lại. Im lặng. Chỉ còn tiếng gió. Trước mắt San đột nhiên hiện ra hình ảnh của hai năm về trước. Cô nhìn vào đôi mắt mẹ chồng một cách ngoan hiền và đầy vẻ biết ơn. Bà giang tay ôm cô vào lòng. Tiếng nói như tiếng gió: "Mẹ xin lỗi, con gái".
    Cô òa lên khóc. Chẳng biết là thực hay mơ. Chỉ thấy cõi lòng sao bình yên giữa muôn vàn sóng gió chẳng thể gọi tên trong kiếp sống.
    

Kết Thúc (END)
Nguyệt Chu
» Đêm Kinh Thành
» Bông Ngọc Lan Phủ Chúa
» Linh Tao
» Hoa Muộn
» Mẹ Chồng
Những Truyện Ngắn Khác
» Quán Chú Mùi
» Chữ Người Tử Tù
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Bố Chồng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đánh Thơ
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Đời Như Ý
» Đàn Bà
» Bông Hồng Vàng
» VANINKA
» Một Mối Tình