Cho tôi xin được nói tiếng yêu anh
Để một lần con tim đau tột đỉnh
Để một lần tâm hồn tôi ngã bệnh
Sống vật vờ trong đáy của lãnh cung
Cho tôi xin được nói tiếng nhớ nhung
Để tình lòng khô khan dâng bão lũ
Để mắt trong kéo mây đen vần vũ
Ướt cả đời ngụp lặn trũng ăn năn
Cho tôi xin ru lại khúc ái ân
Giữa u mê ngàn lời thơ mật ngọt
Tiếng lòng nhau một thời vang thánh thót
Đã cuốn theo chiều gió xoáy vô tình
Cho tôi xin, cho tôi xin, tôi xin
Một lần thôi được yêu anh cuồng loạn
Giữa bể sầu chông chênh ngàn ngao ngán
Chết vì lòng lỡ nặng nợ đa đoan...
Cho tôi xin, một lần khép mi ngoan
Lệ tuôn rơi như chưa từng được khóc
Vì yêu anh, nửa đời tôi lừa lọc
Hay tối tăm quá độ đến dại khờ
Cho tôi xin, vỏn vẹn một nước cờ
Sự thắng thua là bàn chông phải đẩm
Dù yêu anh, bước khổ đau dọ dẩm
Dù tâm hồn yếu đuối nhỏ lệ thơ
Cho tôi xin, lần nữa khóc trong thơ...
Kết Thúc (END) |
|
|