Một phút suy tư rót cạn sầu
Đầy ly thương nhớ hỏi người đâu?
Làm sao gởi đến phương trời ấy
Trọn cả tình tôi chẳng úa màu?
Vần thơ mãi đượm dấu tình si
Trút hết tâm tư có tiếc gì,
Nỡ cất chôn sâu lời luyến ái
Cho người xa vắng lệ tràn mi?
Đã dở dang rồi chữ nợ duyên
Minh tâm khắc dạ lỡ câu nguyền
Mang vần thơ lạc thay ly biệt
Gạt lệ vương sầu một mảnh riêng
Đèn khuya thức trắng rối lòng tơ
Chiếc bóng đơn côi khóc hững hờ
Dấu kín tình xưa trong huyết lệ
Còn đâu ngày ấy góc trời mơ?
Anh hỡi quên chăng những phút giây
Ngàn câu thương nhớ vẫn đong đầy
Tan như bọt biển không vương vấn
Di hận một đời, ai có hay?
thoi nhe
Thôi nhé, giã từ, anh cứ đi
Đôi ta chia cách mộng mơ gì
Khung trời hạnh phúc là chi nhỉ
Chỉ để riêng mình nỗi biệt ly
Thôi nhé, xa rồi, quên xót đau
Em chôn kỷ niệm vốn không màu
Nhớ chi để tủi đời con gái
Để mộng lỡ làng lệ ngấn mau
Thôi nhé, anh ơi, anh hãy quên
Nhớ gì tơ nhện chẳng lâu bền
Chỉ là chút bụi trong trời ảo
Phủi sạch cho qua hết muộn phiền
Thôi nhé, đường đời anh rẽ qua
Chỉ là lạc nẻo giữa bao la
Trở về chốn cũ xin đừng giữ
Một chút duyên tình nay đã xa …
Kết Thúc (END) |
|
|