- O An, O An (cô An)... lấy chồng kìa chúng bây ơi.. O An lấy chồng kìa chúng bây ơi...
Mấy đứa con nít hò đuổi nhau rộn vang cả khu xóm.
- Con đấy mà lấy được chồng nhỉ? Chắc thằng đó cũng chẳng ra gì? Chị em mình phơi phới thế này còn chẳng ăn... mà cái ngữ ấy..hứ.
Mấy đứa con gái tuổi đôi mươi, son phấn lòe loẹt, xúm xụm vào nhau bày đặt chỉ trỏ rồi châm biếm. Duyên đi qua khẽ chao mình, huých cái nhẹ. Tan tác lũ vịt giời đang túm quần, túm váy nói xấu O An. Hả lòng, hả dạ. Duyên chui tọt vào buồng. Dưới cái màn tuyn, O An mặc chiếc váy trắng tinh khôi, ngồi khép nép.
- Ui chao. O của cháu hôm nay xinh gái nha. Nhìn O thế này, cháu cũng muốn cưới chồng rồi đó.
Duyên lém lỉnh, vội xà xuống mép giường. O An cầm hai bên mép váy xoắn vào nhau, miệng không ngớt cười rồi gật gật.
- Mau.. mau mướn chồng đi.
- Có chứ. Cháu cũng muốn có thằng nào nó rước đây, nhưng đợi mãi mà chả có ai O ạ.
Duyên cúi đầu xuống, xoắn nhẹ chiếc váy của mình. Mặc dù gọi An là O nhưng An kém Duyên lận 5 tuổi. Duyên năm nay hăm ba, O An vừa tròn mười tám.
......
- o O o -
- Xong chưa? Nhà trai đến rồi kìa.
Tiếng thằng Bờm vọng lên từ nhà ngoài. Duyên vội vàng cũng xoắn cả xít. Giục o An.
- Nhanh nhanh kìa O. Chú rể đến rồi. O cứ ngồi trong đây, lát nữa người ta vô (vào) đón nhé.
O An nhìn Duyên cười, mắt ánh lên long lanh, một thứ ánh sáng đong đầy niềm hạnh phúc.
- o O o -
1 tháng trước.
- Thưa bá (bác). Hôm nay con lên xin phép bá cho con đi lại tìm hiểu em An nhà mình ạ.
Ông Tâm ngồi trên chiếc chõng tre, nhấp ngụm nước chè đặc, đảo mắt nhìn thằng Nụ.
- Mi (mày) có nghe người ta nói về con An nhà tau (tao) không mà vẫn đòi tìm hiểu?
- Dạ. Con biết ạ. Nhưng con thương em An thật lòng. Mong bá hiểu cho con.
- Mi quen nó mới có mấy bận. Mà giờ mi đã lên xin. Tau không cho phép mi giỡn con An mô (đâu).
Thằng Nụ hai tay vẫn nắm chặt nhau, ngồi trên mép chõng mà mồ hôi ứa ra.
- Con không có giỡn thưa bá. Con làm thế cũng chỉ để cho dân làng nhìn vô đỡ dị nghị. Không nói con lăng băng, thế này thế nọ, làm em An buồn.
- Tau chưa biết. Mi cứ về đi hẵng.
Nói rồi ông Tâm đứng dậy, chống cái lưng đã còm bước vô nhà. Thằng Nụ ngồi xệ ở giữa sân, lòng buồn rớt rơi đánh "tõm".
- o O o -
Ông Tâm lấy vợ muộn. Vợ ông mất khi đứa con gái đầu mới mười lăm tháng tuổi. Ông ở vậy một mình nuôi O An năm nay cũng vừa tròn mười tám. Còn ông, ngót sáu mươi. Ngày còn trẻ, ở cái làng Yên Trung này, không ai là không biết đến ông. Ông gầy gầy, nhỏ nhỏ, quanh năm suốt tháng, đặc biệt vào mùa nước lũ, ngày nào cũng như ngày nào, ông đan nơm, đan giọ, chèo bè đi bắt cá. Giờ đây có tuổi, ông mới lui về dạy O An, chăm cái vườn nhỏ.
O An cao lớn, mập mạp, nhưng không thạo việc đồng. Suốt ngày chỉ ở nhà lo hai bữa cơm rồi dọn dẹp, giặt giũ áo quần. Dạo gần đây, ông Tâm chỉ cho O cách chăm mấy luống rau trước nhà. Không ai biết O An bị gì, đến ông Tâm cũng không thể biết. Chỉ biết O An lầm lì, ít nói, O An khờ khờ, O An ngốc ngốc. O An hay bị bệnh, có khi lại nằm lăn ra đất, co giật, sùi cả bọt mép. Ông Tâm cầm cái sổ hộ nghèo đưa O đi viện huyện nhưng khám không ra bệnh, đưa xuống trại tâm thần thì O An lại tỉnh. Rồi ông đưa O đi coi tướng, thầy cúng, thầy mo bảo O bị người trên hành, bắt phải lên đồng, lên cô. Nhưng ông Tâm không tin nên lại đưa O An về, cứ thế ngơ ngơ, dại dại mà lớn đến bây giờ.
- Tau biểu mi đừng có lên nữa. Răng mi cứ đến quấy con An làm chi?
Ông Tâm đứng chống gậy, gỉ mắt chảy ra đỏ hoe, nhìn thằng Nụ. Nụ vẫn khom mình, khoanh tay trước ngực.
- Con xin bá. Bá thương em An, cũng như thương dùm con. Con biết bá sợ con giỡn với em. Nhưng con đã thưa rồi. Con và em An thương nhau thật lòng. Dù em An có bệnh tật, đau ốm thế nào con cũng cam chịu hết. Gia đình con cũng không phản đối. Giờ chỉ đợi phía trên mình nữa thôi bá ạ.
Nụ nói rồi cúi gằm mặt xuống. Ông Tâm nhìn sang O An đang nép ngay bên cạnh, giọng khàn khàn.
- Con thương thằng Nụ thật à?
O An khẽ cúi đầu gật gật. Ông Tâm nhìn con mà nỗi lòng u uất. Vỗ vỗ vào vai con, ông kéo O An vào nhà, đứng trước bàn thờ gỗ của má.
- Nếu con đã lựa thì để ba thưa chuyện với má con.
-....
- Bà nó à. Tôi đã giữ đúng lời hứa với bà, chăm sóc cái An nó lớn tới giờ. Giờ nó gặp người nó thương, tôi cũng mong nó được yên bề, nhưng lòng tôi còn nhiều trắc ẩn. Nếu bà có thiêng thì phù hộ cho đứa con tội nghiệp của chúng ta nó được gia đình thằng Nụ người ta thương, người ta quý...
Ông nói rồi quay sang lại nắm tay O An, O An nghe ba nói mắt cũng đỏ hoe nhưng không rớt thành lệ. Ông Tâm vuốt nhẹ mái tóc O, ôm O vào lòng mà nước mắt chảy ra, mặn chát.
- o O o -
- Ba gửi gắm cái An cho con. Mong con hiểu lòng ba.
Ông Tâm đặt tay O An vào lòng bàn tay Nụ. Nắm mãi cũng chẳng thấy buông ra. Duyên thấy vậy nên vội vỗ vỗ vào vai ông, ngăn dòng nước mắt đang trực trào.
- Ông yên tâm. Chú Nụ sẽ chăm O tốt thôi.
Ông Tâm gật gật, cười hiền rồi thả tay O ra. O chỉ cười rồi theo Nụ đi thẳng về phía đồi. Duyên túm đuôi váy cho O rồi cũng chạy theo xoắn xít. Đoàn đưa dâu rủng rỉnh đi, chuyện đùa rôm rả. Chỉ có ông Tâm đứng lặng một góc, mắt nhìn về một hướng xa xăm.
- o O o -
- Má. Con chịu hết nổi rồi. Má nhìn xem, nó lại sùi bọt mép ra kia kìa.
Nụ hùng hổ quát thẳng vào mặt má nó. Má nó đuối giọng nhưng cũng gân lên quát.
- Tau biểu mi rồi. Nó ưa nói nhẹ. Mi cứ hằm hằm với nó làm chi. Mai mốt nó lên đồng, lúc đấy mi lại có khối tiền còn gì.
- Tiền thì chưa thấy mà suốt ngày thấy nó thế này. Tức không chịu nổi. Tại má đó. Ai biểu má xúi con, đi lấy cái đứa dở dở, hâm hâm này.
Nằm trên nền nhà, nghe giọng đay nghiến của Nụ, O An cũng ứa nước mắt. Người cứ giật lên liên hồi.
- Nghe má đi. Thầy bảo không có sai đâu. Số nó là phải lên thầy, không lên không được. Chẳng qua là chưa đến lúc. Ráng chịu xíu nữa nha con. Rồi số con lại sướng.
Mẹ Nụ ngọt ngào an ủi, Nụ không nói lại nhưng vẫn hằn học, vùng vằng bỏ đi, để mặc O An đang sõng xoài.
- Anh... ăn.
O An giơ bát cháo hành ra trước mặt Nụ, Nụ không thèm nhìn mà quay mặt đi. O An lại xoay theo khiến Nụ bực, giật lấy bát cháo ném choang xuống đất. Túm lấy O An, vật xuống giường. Nụ định làm gì đó, nhưng nhìn mặt O, Nụ dừng lại không làm nữa, hất O An sang một bên rồi đi ra nhà ngoài, rít điếu thuốc lào phì phò nhả ra làn khói trắng. O An kéo lại chiếc áo, ngồi bệt xuống nền nhà, vơ những mảnh vỡ mà không biết tay mình đang rỉ máu. Trong tiềm thức của một đứa khờ dại, O An vẫn nhớ cái lần đầu tiên O gặp Nụ. Giữa tiết trời tháng năm, lúc đấy cũng vào độ gặt. O An mang nước ra đồng cho các bá, đang loay hoay với cái áo nắng rộng thùng thình, ngẩng mặt lên O bắt gặp ánh mắt Nụ. Nụ đang kéo lúa lên bờ cho người ta. Mồ hôi Nụ chảy xuống cổ, xuống ngực ướt đẫm cái áo ngụy đang phập phồng. Rồi Nụ cất tiếng hò, "hỡi cô..là cô mang nước ra đồng...còn bao nhiêu nước nữa..ơ hò...hò ơ..". Nghe xong câu hò, má O đỏ lựng lên. Các dì, các bá thi nhau vào trêu Nụ. O xấu hổ nên vội cắp cái nón rách ra về. Sau hôm đấy, Nụ lên nhà O chơi. Lên được mươi bận thì Nụ xin bố Tâm cho đi lại tìm hiểu. Những buổi tối nóng nực, bị bố Tâm cấm, Nụ hẹn O ra bờ đê. Dưới vầng trăng khuyết, lúc Nụ chủ động cầm tay O, O thấy tim mình đập rộn. O không rụt tay ra mà để yên cho Nụ cầm. O không nói mà dùng ánh mắt thơ dại nhìn vào sâu đôi mắt Nụ. O cười, nụ cười ngờ nghệch nhưng rất ấm.
Nụ bỏ nhà đi hai hôm nay, O nhớ Nụ nên cứ ngồi bậc cửa đợi Nụ về nhưng chưa thấy. Từ ngày về làm dâu, đến nay cũng vừa năm tháng. Trừ những hôm Nụ say xỉn thì rất ít khi Nụ đụng vào người O. Những lúc O bị bệnh, Nụ lại càng tỏ ra khó chịu. Nụ quát mắng, chửi bới O. Ngày còn theo O, chưa bao giờ Nụ nặng lời, nhiếc móc O như thế. O chẳng khôn nhưng O cũng biết. Nụ với má muốn O lên đồng. Mà lên đồng là như thế nào O cũng không hay. Nhưng nghe lời qua tiếng lại, O cũng muốn lên để cho Nụ mừng, Nụ đừng hắt hủi O nữa. O khóc...
Tiếng dép Nụ loẹt quẹt ngoài nhà, O vứt vội lược xuống, chạy ra. Nụ nhìn O không một câu hỏi. O nhìn người con gái đứng cạnh Nụ không một lời chào. O đảo mắt sang nhìn Nụ.
- Anh... anh Nụ.. Ai đây?
Nụ thở dài, ngồi xuống cái ghế nhựa, kéo người con gái đó xuống ngồi cùng. Không biết bị ngã hay thế nào mà O thấy người con gái lọt tõm vào lòng anh. Trước đây, O cũng từng được ngồi thế với Nụ.
- Đây là vợ mới của tôi.
Tiếng Nụ nhẹ nhàng, nhưng rất sõi. O nghe rõ, nhưng đứng im không đáp. Miệng O ú ớ, mắt đỏ ngàu nhìn Nụ. O bước vô buồng, ngồi co ro trong chiếc màn tuyn, nước mắt O rớt. O thấy nghẹn ngào, thấy tim mình đau thắt. Má về, la nhiếc Nụ thậm tệ, má lại nhắc tới vụ lên đồng nhưng Nụ gạt phăng. Nụ để người con gái đó ở lại. Đêm ấy, ba người trong một phòng. Trên chiếc giường sập xệ, O mở mắt nhìn Nụ. Nụ làm gì người con gái đó, mà O thấy giống những lần Nụ say, Nụ vẫn làm với O.
- o O o -
Chiều nay, Nụ đưa O vô trại. Nụ nói với bác sĩ O bị bệnh tâm thần. O nằm trên chiếc giường trắng mà nước mắt khô khốc. Bụng O đau quằn quại, có thứ gì đó đang cào xé, đang vùng đạp như muốn chui ra. O gào thét! Mấy người mặc áo trắng giữ chân tay O lại. Hôm nay, đã là ngày thứ mười bảy O nhịn ăn. Họ bắt O ăn, bắt O uống sữa. Nhưng O không chịu. Duyên vào thăm O, nhìn O rũ rượi Duyên ứa nước mắt. O gầy hơn trước nhiều, tóc O xõa xuống, nằm thoi thóp. Người ta bảo O có mang, nhưng O không biết. O không hề có vấn đề về tinh thần, nhưng O có thể nhịn được ăn trong thời gian dài mà không hề hấn gì. O co giật, sùi bọt mép, cười nói luyên thuyên rồi xưng thầy, xưng cô với họ. Nhìn thấy Duyên, O cười nhưng ánh mắt đục, không còn sáng như ngày trước nữa. O không ngớt lời gọi tên "bố Tâm". Duyên thấy lòng nghẹn đắng. Từ ngày biết tin O vô trại, ông Tâm ho khù khụ, nôn ra máu rồi cũng nằm liệt. Ông nằm trên chiếc chõng, co đôi chân gầy guộc, tay cầm chiếc quạt mo đặt lên trước bụng, mắt nhắm khẽ nên gỉ mắt cứ chảy loe. Thở hắt ra những hơi mệt nhọc. Duyên nhìn ông không đành lòng nên khuyên ông đi viện nhưng ông không đi. Mà cũng chả có tiền để mà đi, ông cứ nằm thế. Duyên cầm tô cháo nóng đút cho ông mà thấy nghẹn trong lòng. Số phận quá nghiệt ngã, nghiệt ngã với vợ ông Tâm, ông Tâm và cả O An, con gái ông nữa. Ông Tâm trách mình, trách mình già còn bị lừa, lừa khi gả O An đi. Để giờ O sống người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nước mắt ông rơi xuống má, lăn vào môi, mặn chát. Ông xót cho đứa con gái tội nghiệp của ông.
Ông Tâm đi vào một ngày mưa dầm tháng sáu. Mưa thấm vào thối cả đất cát. Đoàn người đưa ông đi cũng thúc giục, vội vã. Chỉ có O An nằm trong trại là không hay biết gì. Ngày ngày, vẫn cứ vạch áo lên để lộ bầu vú trắng nõn cho thằng Cuội bú. Duyên lại vào, mang theo bình sữa nóng mớm thêm cho thằng Cuội. Nhìn thằng Cuội kháu khỉnh, Duyên cũng thấy vui. O An cũng cười nhiều, O à ơi ru thằng Cuội ngủ. Thằng bé nhắm mắt lại, cái miệng chúm chím xinh, nhìn giống O, giống chú Nụ.
- Mai Duyên đưa O về. Bố Tâm chết rồi, O cũng không ở đây nữa mô.
Duyên lạnh cả sống người. Lần đầu tiên, Duyên thấy O nói sõi và rõ ràng đến thế. Như một ai khác chứ không còn là O nữa. Chưa kịp phản ứng gì, O lại vỗ vỗ vào lưng thằng Cuội, rồi lại tiếp.
- Còn cháu. Năm nay có thằng rước đó nha. Thằng đó nhà không giàu sang nhưng đẹp trai mà tốt lắm đó. Ráng mà giữ.
- O An. O làm sao vậy? Sao O biết, biết... Lẽ nào O...
Duyên trợn mắt, nắm chặt lấy tay O. O An nhìn Duyên cười, khẽ gật gật. Duyên ôm chặt lấy O, òa khóc. Thằng bé giật mình, nên dậy hét toáng. O An dỗ thế nào nó cũng không nín. Duyên véo nhẹ vào lưng thằng bé mà vẫn còn thút thít.
- o O o -
O An về. Ở một mình với thằng Cuội trong ngôi nhà ba má O để lại. Ngày ngày, O chăm rau, bắt cua, bắt tép nuôi thằng Cuội lớn. Nhiều hôm, ngôi nhà hai gian giữa làng của O đông nghẹt người đến. Người ta đến nhờ O xem tướng, xem số. Mà bận nào O cũng không lấy tiền. Duyên nhìn thấy cũng xót lắm. Cứ bảo O, không nhiều thì ít, một vài đồng cũng được, kiếm cái phụ thêm lo cho thằng Cuội. Nhưng O lắc đầu không chịu, cùng lắm, người ta ép nài quá O mới nhận vài ba quả cúng lễ để phần cho thằng Cuội, rồi đem sang cho Duyên. Xem như lộc sau này cho đứa bé trong bụng. Vợ chồng Duyên chỉ biết nhìn O cười. Thằng Cuội từ đâu chạy vào cũng hét hò í ới rồi leo tót lên đùi Duyên ngồi. Xoa xoa cái bụng tròn tròn của Duyên. Miệng lại chúm chím gọi "Em...em gái".
Vầng trăng đêm nay lại khuyết. O An bắc chiếc chõng tre ra ngoài sân dạy thằng Cuội đọc A, O. Thằng Cuội lém lỉnh không chịu, cứ ngửa cổ lên trời chỉ trỏ.
- Má, má ơi. Trăng..., trăng nhỏ.
O An xoa nhẹ đầu thằng bé cười, cũng ngửa cổ lên nhìn theo. Trăng nhỏ vì trăng còn khuyết, vì còn khuyết nên trăng chưa sáng. Những ông sao bên cạnh nhập nhằng, cũng thi nhau tỏa. O lại nhớ đến buổi tối trên bờ đê năm ấy. Trăng khuyết, Nụ cầm tay rồi hôn vào má O, nói với O những lời dịu dàng. Năm nay, trăng cũng khuyết, nhưng ngọt ngào không còn đó. Trái tim O năm ấy tròn thì giờ, cũng khuyết lẹm như vầng trăng đêm nay. Và không biết có bao giờ nó đầy như tuần hoàn khuyết - tròn của vầng trăng không nữa. O An cố gượng cười, cúi đầu xuống hôn vào má thằng Cuội. Thằng bé thấy O hôn, cũng túm lấy má O mà hôn chùn chụt.
Góc khuất xa, người đàn ông với đôi mắt sâu đang đứng nhìn mẹ con O An.
Dưới vầng trăng mờ ảo.
Kết Thúc (END) |
|
|