Người biết tôi thì tôi ở xó xỉnh nào, phương trời nào, họ vẫn tìm thấy tôi. Người không biết tôi thì tôi có sờ sờ ngay trước mặt, họ cũng không thấy tôi.
Tôi lặn.
Lặn thật sâu không thấy tăm hơi.
Nhưng người biết tôi thì tôi ở xó xỉnh nào, phương trời nào, họ vẫn tìm thấy tôi. Người không biết tôi thì tôi có sờ sờ ngay trước mặt, họ cũng không thấy tôi.
Bạn tôi moi tôi ra lúc tôi còn lặn một hơi 5m dưới mặt nước biển Liguria. Bạn nói mình mệt mỏi với đời quá rồi. Tôi lắng nghe và không nói gì. Hôm sau bạn nói mình đỡ mệt rồi. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi moi tôi ra lúc tôi vừa leo một mạch năm đỉnh núi, người đã thấm mệt vì không chợp mắt được, lệch múi giờ đến mười tiếng. Bạn nói thôi keo này ly thân, chịu hết nổi lão hâm đó rồi. Tôi lắng nghe và không nói gì.
Tiếng bạn nói xen lẫn tiếng tôi thở hổn hển và tiếng gió hú vờn trăng rằm lúc 5h sáng trên đỉnh Col de la Crosatie.
Hôm sau bạn nói mình quyết định rồi. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi nói một cái khoát tay, một lời khước từ thể hiện tư chất và phong thái của cả một con người. Tôi lắng nghe và không nói gì.
Hôm sau bạn nói ừ nhỉ nắng là sự thật thì có lẽ nào mưa không phải là sự thật?! Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi cứ hơi tí là thốt lên lời tri ân. Nhưng trong mắt bạn tôi một bên là hoang mang một bên là sợ hãi. Tôi nghe và không nói gì.
Hôm sau bạn nói ô mình hèn thật, chỉ giỏi tự lừa dối bản thân mình. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì. Bạn tôi động vào gì cũng Yêu Thương, dạng tín đồ một chủ nghĩa tạm gọi là Loveism. Nhưng trong mắt bạn tôi một bên là cô đơn một bên là lệ thuộc.
Tôi lắng nghe và không nói gì.
Hôm sau bạn nói ô mấy thằng cứ ra đòn cho khắm lên có khi nó còn yêu thương gấp vạn mấy thằng cứ suốt ngày lải nhải yêu với cả thương ấy chứ. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi cứ ba câu thì một câu chửi. Nó chửi nhưng trong ruột nó sạch sẽ như vừa tẩy ruột. Tôi lắng nghe và không nói gì. Hôm sau thấy nó ngồi trầm ngâm, khi thốt nên lời thì cả tiếng sau vẫn không thấy một câu chửi. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi tối nào cũng uống whiskey và thích bàn chuyện váy ngắn váy dài. Nó nói đừng đọc kinh Phật nhiều, đọc nhiều tẩu hỏa nhập ma khó chữa, có khi chồng vợ nó chê hâm. Tôi lắng nghe và không nói gì.
Hôm sau váy dài váy ngắn xúm đến chửi hội đồng. Nó lè nhè tháo lui lầu bầu mấy lời không rõ chữ. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi bữa nay ốm ngày mai bệnh, cả đời không biết thể thao là gì. Nó khuyên tôi không nên chạy nhiều, có hại cho sức khỏe. Tôi lắng nghe và không nói gì. Hôm sau nó đi mua đôi giày bảo bắt đầu đi bộ dần chứ mới nửa đời người mà bệnh tật quá. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi nói mày muốn chết sớm hả mà mạo hiểm thế. Tôi lắng nghe và không nói gì. Hôm sau nó hỏi muốn đi Nam Cực thì đi kiểu gì. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì. Bạn tôi nói "đi đi". Nó nói chưa dứt câu thì tôi đã phóng xe ra tới đầu ngõ. Nó cười ha ha. Tôi lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi nói mày như khúc gỗ, sống không hưởng hết lạc thú thế gian thì chết còn hơn. Tôi lắng nghe và không nói gì. Hôm sau nó vẫn nói thế. Tôi vẫn lắng nghe và không nói gì.
Bạn tôi tự nhiên như vậy đó.
Như ngọn gió thổi bên triền núi, mang theo âm thanh và cả tiếng dội vọng về.
Kết Thúc (END) |
|
|