Khúc cua nằm tít hút trong con ngõ nhỏ của thị xã. Buổi tối, ngõ không có đèn đường chiếu sáng, chỉ ánh điện ở nhà dân hắt ra vàng vọt. Tầm mười giờ tối mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, ngõ đen đặc, im lìm. Thỉnh thoảng lại có vụ va chạm nào đó xảy ra đúng vào đoạn khúc cua.
Vì đúng đoạn cua ấy có một ngôi nhà xây thò ra, đường thì tối, khối người đi nhanh không kịp xử lý. Họ đa phần là những người lao động, thuê nhà trong ngõ, đi đêm về hôm. Nhất là khi trong người có chút hơi men kiểu gì cũng đâm vào tường ngã chổng kềnh ra đó. Có người ngã đêm, say nằm đó ngủ luôn. Sáng ra người đi thể dục trông thấy mới tá hỏa gọi làng xóm ra coi còn sống hay đã chết. Ông Hạo lật đật mở cổng, vài khuôn mặt ngái ngủ trong xóm trọ cũng thò ra xem có chuyện gì. Người say vẫn chưa hết hơi men, loạng choạng đứng dậy vừa vuỗi quần vừa lẩm bẩm chửi: "Ngõ quái gì không có nổi một cái bóng đèn. Tổ tiên gánh còng lưng. May mà chưa chết". Ông Hạo quay vào nhà bảo cậu con trai:
- Cuối tuần này được nghỉ, con xem lắp cái bóng điện ngoài cửa nhà mình. Treo cao lên một chút. Có ánh sáng, người ta qua lại được dễ dàng.
Chị Đào, con dâu ông Hạo đang lúi húi canh nồi nước phở, nói vọng ra:
- Sao dân trong ngõ không họp nhau lại làm cái đơn gửi ban quản lý đô thị hả bố? Thị xã sắp lên thành phố đến nơi mà chỗ thì trang hoàng rực rỡ, chỗ thì điện đường không có, tối om om.
- Thì cũng có ý kiến rồi đó. Nhưng thôi, chờ được vạ thì má đã sưng. Mình cứ treo bóng lên con à.
- Thì cũng chỉ sáng được chỗ nhà mình, chứ cả con ngõ vẫn tối om.
- Sáng được chỗ nào hay chỗ đó. Ngày xưa lúc còn đi dạy xa nhà, nhiều hôm về tối, phóng hun hút trên con đường dài, bố chỉ mong thấy một ngọn đèn hoặc luồng sáng nào đó hắt ra từ nhà dân. Vừa ấm áp, vừa bớt cô đơn.
Bảy rưỡi sáng xóm trọ vắng hoe. Công nhân thì vội vàng vào nhà máy. Cánh thợ xây rủ nhau đi ăn sáng từ lâu. Lát nữa vài người làm ca đêm sẽ trở về, chui tọt vào phòng ngủ cho tới chiều muộn, thường là chẳng ăn trưa. Mấy năm nay nhiều khu đô thị mới mọc lên, công nhân ở khắp nơi đổ về. Dãy nhà trọ của ông chẳng trống một phòng nào. Công nhân công trường hay ồn ã nhưng vui. Chiều chiều sau khi đi làm về họ thường trải chiếu ra sân nhậu nhẹt. Có khi chỉ mấy cốc bia, đĩa lạc luộc, vài ba con mực cũng say. Say thì nằm phơi sương mà hát. Thấy ông đi qua, họ thường rủ ông ngồi lại uống trà. Lôi bàn cờ để sẵn dưới gốc cây bàng, ông mải mê đánh quên cả xem chương trình thời sự. Cánh thợ xây thường xuề xòa lắm. Trên dây phơi xóm trọ chỉ thấy những chiếc áo bám đầy vôi vữa. Nồi niêu xoong chảo có khi bày bừa ngoài giếng. Đến bữa thì xào nấu qua loa, thỉnh thoảng lại thấy chạy qua nhà xin ông chút dầu ăn, nước mắm, hết chưa kịp đi mua. Bãi rau sau nhà ông trồng đủ loại, con cháu đi vắng cả ngày ăn chẳng là bao. Ông vẫn dặn xóm trọ cứ qua mà hái, để lâu già cũng phí. Chị Đào bảo:
- Nhà mình ăn ít, toàn đi cho. Bố cứ lọ mọ vất vả làm gì.
- Có cho nhau là mừng con ơi. Trồng cho vườn tược tươi xanh, có sức sống.
Chị chẳng lạ gì tính bố chồng. Hơn chục năm trước nơi này vẫn còn bóng dáng làng quê. Lúc ấy sau nhà vẫn còn cánh đồng lúa. Nhiều nhà gặt xong thuê máy tuốt xong phơi luôn thóc dọc đường. Trời tháng sáu mưa nắng thất thường. Những cơn mưa ập đến bất chợt khiến người nông dân chẳng kịp trở tay. Lúa nhà còn chưa kịp thu xong bố chồng đã tất tưởi đi thu rơm, thu lúa cho người khác. Lẫn trong mưa là tiếng của những người nông dân cười vui, vì những hạt lúa vàng ươm được thu gom đậy điệm trước khi mưa nặng hạt. Lúa mà dính nước là xỉn màu, gãy gạo, mọc mầm. Mưa to cũng có khi lúa trôi theo dòng nước. Mưa ngớt thì bố chồng chị cũng ướt như chuột lột. Nhưng ông còn chưa chịu về nhà mà tạt qua cánh đồng lùa hộ thằng nhỏ đàn vịt chạy tứ tung khi nghe thấy sấm chớp đầu mùa. Giờ cứ mỗi lúc mưa to, rác trôi ứ đọng trên nắp hố ga, nước không chảy được ngập cả đoạn đường dài. Vẫn mặc chiếc quần đùi bộ đội, áo may ô, mũ cối trên đầu, ông chạy ra vớt rác. Mưa gió gầm gào, chớp lóe rực trời, Đào ở trong nhà nhìn ra còn thấy sợ. Con cháu có nói thì ông bảo: "Để ngập đường xe cộ đi nguy hiểm. Nước bắn tung tóe cả vào người già, trẻ nhỏ".
Thật ra ông Hạo giữ nếp sống của những người thôn quê. Chân chất, thật thà, tốt bụng. Thị xã đổi thay, người khôn của khó, nhưng ông vẫn quen sống chẳng tính toán, so đo. Ai đến thuê trọ ông coi như người thân trong nhà, giúp được gì là giúp. Tiền nong cũng chẳng lỡ lấy đắt của ai. Gần cuối tháng thỉnh thoảng lại có người sang khất tiền phòng, hoặc sang vay nóng vài triệu đưa con đi khám bệnh, đi sửa xe, gửi về quê nhà có việc. Từ khi về làm dâu Đào cũng đã quen với cảnh đó nhiều năm, lúc đầu còn lo cho cái tính thương người của bố chồng. Nhưng sau này chị nhận ra xung quanh mình người ta đều đối đãi với nhau chân thành, tử tế. Nợ có thể lâu hơn vài tuần vài tháng nhưng ai cũng thu xếp trả. Họ hái mớ rau, xin quả khế thì cũng biết bao nhiêu lần góc bếp nhà Đào có thêm chục trứng gà, trái mít chín, chùm vải đầu mùa người xóm trọ về quê mang sang biếu. Hồi ông ốm, hai vợ chồng chị bận đi công tác không về kịp, cũng là người trong xóm trọ đưa ông đi viện. Người trông đêm, người trông ngày, người thì ở nhà đưa đón thằng cháu nội của ông đi học. Lúc vợ chồng Đào đi công tác về thì ông đã khỏe lại, cửa nhà cũng có người quét dọn gọn gàng, sạch sẽ. Chị ngồi ở bậc thềm nhìn qua xóm trọ tự nhiên thấy áy náy trong lòng. Chị về làm dâu nhà chồng từng mang lòng chật hẹp, nhỏ nhen ra đối đãi.
Chủ nhật, đàn ông trong xóm được huy động ra lắp đèn chiếu sáng. Người giữ thang, người kéo dây, treo bóng. Đường điện phải chạy dọc tường ra bên ngoài, loay hoay một lúc cũng xong. Kể cũng lạ, chỉ là ánh sáng của một chiếc bóng đèn vậy mà tối đấy cả xóm ai cũng thấy vui. Người góp vui bằng một ấm trà. Người góp gói kẹo lạc, chùm nhãn đầu mùa, mấy quả khế xanh chấm muối chua lè lưỡi. Ấy thế mà xúm xít, chuyện trò, cười nói, mắt ai cũng hướng ra con ngõ nhỏ. Vài người đi đường hình như cũng ngạc nhiên. Họ đi chậm lại, hướng mắt nhìn về phía chiếc bóng đèn. Ai đó bảo:
- Loại đèn led này sáng thật. Tốn điện phải biết.
- Bà bán hàng nói dùng loại này tiết kiệm 60% điện năng. Yên tâm tiết kiệm điện.
- Không biết ai là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn nhỉ?
- Rõ chán. Học với hành, chữ thầy lại trả cho thầy. Nhà phát minh người Mỹ, Thomas Edison. Ông là người có bằng sáng chế sớm nhất cho bóng đèn sợi đốt, được công bố vào năm 1879.
- Ngày xưa chắc là anh học giỏi đúng không?
- Học cũng khét đấy mà giờ vẫn đi làm thợ xây. Thế có phải là kiểu trưởng thành thất bại như tụi trẻ vẫn nói đấy không?
Ông Hạo nhấp ngụm trà, vỗ vai người thợ trẻ, an ủi:
- Biết thế nào là thành công hay thất bại cháu ơi. Cứ sống tử tế trước đã rồi tính chuyện cao thấp, giàu nghèo.
Mọi người lại hướng mắt ra đường, nhìn thứ ánh sáng chan hòa tỏa ra ấm áp…
Kết Thúc (END) |
|
|