Tấn đang chăm chú nghiên cứu bài thí nghiệm vật lý "Sự liên quan giữa nhiệt lượng và dòng". Bài thí nghiệm này ngốn của anh khá nhiều thời gian bởi anh muốn đưa ra mẫu thí nghiệm tốt nhất.
Mái đầu muối tiêu đẹp đẽ của anh nghiêng nghiêng bên cỗ máy loằng ngoằng dây nhợ, tạo nên một điêu khắc thực sự lôi cuốn về hình tượng của một nhà nghiên cứu khoa học đầy đam mê.
Chuông điện thoại réo rắt nhưng Tấn mặc kệ. Dường như thế giới bên ngoài không lôi kéo được anh ra khỏi cỗ máy thí nghiệm, cũng như hơn chục năm qua, chẳng bóng hồng nào quyến rũ nổi anh, chẳng ai có thể chiếm hữu thời gian của anh dù chỉ nửa giờ. Anh ăn ngủ trong phòng chế tạo thiết bị các bài thí nghiệm vật lý. Không chỉ là nhà nghiên cứu, phát minh các bài thí nghiệm vật lý hiệu quả cao, anh còn được cho là người có bàn tay vàng trong chế tạo thiết bị thể loại này. Mặc dù có những học trò và trợ lý giúp việc trong công ty riêng, nhưng Tấn vẫn thích tự tay mày mò, lắp ráp những mô hình bài thí nghiệm vật lý mẫu, trước khi đưa vào sản xuất theo số lượng đặt hàng của các trường phổ thông, mà phần lớn là các trường quốc tế, hoặc trường tư thục trong nước.
Anh có thể làm việc thâu đêm suốt sáng trong nhiều ngày, thậm chí quên cả ăn. Hai thứ nuôi sống cơ thể anh trong những ngày anh mải mê chế tạo thiết bị mới là mật ong và chè mạn. Để chống bị xỉu do nhịn đói quá lâu, Tấn thường pha mật ong vào một cốc đại nước ấm, uống dần để giữ sức, và dùng chè mạn pha đặc kiểu "cắm tăm không đổ" để chống cơn buồn ngủ có thể đánh gục anh. Với mỗi một thiết bị mới, anh sẽ nghiên cứu và chế tạo, làm đi làm lại cho đến bao giờ thành công thì thôi. Sau mỗi lần như thế, anh sụt đi dăm, bảy ký là chuyện thường. Sau đó, khi công ty bắt đầu sản xuất thiết bị mới, anh sẽ bảo dưỡng sức khỏe bằng những cuộc chạy bộ đường dài, hoặc các chuyến đi thăm các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông khó khăn nhất ở vùng sâu vùng xa, tặng thiết bị thí nghiệm các bài vật lý cho họ. Tuy đã ngoài lục tuần nhưng Tấn vẫn giữ được dáng người vừa vặn, săn chắc, dáng thẳng tắp như thanh niên, chỉ có mái đầu muối tiêu và nếp nhăn dẻ quạt đuôi mắt là tố cáo tuổi tác của anh.
Tấn đứng dậy, với tay lấy cốc mật ong pha loãng mà anh quên không uống từ sáng. Vừa uống chầm chậm, anh vừa với điện thoại xem giờ. Anh chú ý tới 5 cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ. Định bụng bỏ qua nhưng nghĩ thế nào, anh bấm máy gọi lại.
- Có phải số máy anh Tấn "bàn tay vàng" không ạ? - Một giọng nói quen quen cất lên khiến Tấn nao nao.
- Vâng Tấn đây, có phải là…
- Em Quyên đây! - Người phụ nữ nói nhanh, rồi lặng im.
Tấn cũng lặng đi. Chao ôi! Quyên. Quyên của anh một thời! Mối tình đầu của anh, người đàn bà duy nhất làm trái tim anh tan chảy thời thanh niên sôi nổi huy hoàng. Người đàn bà duy nhất khiến anh đau đớn tận cùng khi nàng ruồng rẫy anh hơn hai mươi năm trước!
- o O o -
Họ gặp nhau trong quán cà phê mới mở ở phố Lò Đúc, anh gọi cho mình cà phê, còn Quyên muốn uống trà Ô Long sữa. Quyên tròn trịa đỏ đắn, môi tô son hồng thắm và mái tóc uốn xoăn nâu bồng bềnh, có cái hấp lực của đàn bà trưởng thành, đã thoát ra khỏi mọi áp lực cuộc sống. Tấn nheo mắt ngắm Quyên trước mặt, thầm so sánh với Quyên người yêu anh mỏng mảnh xinh xắn thuở nào.
Thuở ấy, hai đứa học cùng lớp, cùng say mê môn Vật lý. Tấn học giỏi nhất trường, thi Olympic Vật lý toàn quốc cũng đoạt giải. Lại thêm dáng cao ráo, gương mặt lành lạnh và luôn như đang trầm tư suy nghĩ, Tấn trở thành mục tiêu săn đuổi của các bạn gái trong trường. Nhưng Tấn chỉ hướng đến Quyên, cô bạn gái cùng lớp, ngồi cùng bàn, có đôi mắt như hồ nước thu và mái tóc mây dài bén gót. Quyên luôn muốn đua tài môn Vật lý với Tấn, nhưng không thể đạt điểm cao bằng Tấn. Cô vừa ganh tỵ, lại vừa mê mẩn cậu bạn tài hoa của mình. Mối tình đẹp như thơ của họ khiến bao người mơ ước. Rồi Tấn được du học Liên Xô, ngành Vật lý. Quyên học ở nhà. Họ ngậm ngùi hứa hẹn sẽ làm lễ cưới khi Tấn trở về. Nào ngờ, khi sang du học được vài tháng thì Tấn được một nữ sinh tên Natasha dạy kèm tiếng Nga, và anh rơi vào vòng tay của Natasha như một định mệnh. Thông tin nhanh chóng đến tai Quyên. Quyên thất vọng, viết thư đoạn tuyệt Tấn. Cô cũng nhanh chóng "xóa" Tấn bằng một chàng trai khác. Khi Tấn tốt nghiệp thì cũng là lúc Natasha có bầu, dù không mấy yêu cô gái Nga mắt xanh biếc có mái tóc như dải nắng tơ óng vàng, nhưng Tấn cũng đồng ý làm lễ cưới, ở lại Liên Xô làm ăn.
Để có tiền nuôi vợ con và nghiên cứu khoa học, Tấn nhập thiết bị từ Nhật Bản về mở các phòng MiniLab chụp ảnh dịch vụ ở Nga. Nào ngờ dịch vụ ăn nên làm ra, hái ra tiền. Tấn liên tiếp mở mới các cơ sở chụp ảnh lấy nhanh. Anh kiếm được nhiều tiền, đi làm thâu đêm suốt sáng, bận tới nỗi bỏ cả nghiên cứu khoa học. Nhiều tiền, nhưng mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh. Natasha không chịu được việc chồng đi làm về muộn thường xuyên, có khi qua đêm nơi khác không về nhà, thêm những khác biệt văn hóa khiến họ liên tục xung đột. Tấn cũng thất vọng và cảm thấy chơi vơi, không tìm được sự đồng cảm với vợ, anh thấy cuộc sống nơi này không phải dành cho mình. Đến khi con gái du học Mỹ, anh bàn giao lại tài sản cho Natasha, trở về Việt Nam, trở lại với Vật lý, niềm đam mê thực sự, ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình.
Hồi Tấn mới về nước, anh đã có ý tìm Quyên nhưng không cách nào gặp được. Anh chỉ nghe nói Quyên làm việc ở một nhà xuất bản.
- Điều gì khiến em không tránh mặt tôi nữa? - Tấn hỏi, trong lúc không rời khỏi cặp mắt hồ thu của Quyên, dù lúc này mí mắt cô đã hơi nặng.
- Em nghĩ mình đã vượt qua được chuyện cũ, và cần anh cho công việc chung, cho các lứa học trò… - Quyên xoay xoay ly trà Ô Long, dường như cái ống hút bẹt màu đen khiến chị khó hút trà lên miệng. Tấn vội đứng lên, ra quầy lấy cho Quyên một ống hút tròn. Cử chỉ đón ý ân cần của Tấn làm Quyên chớp chớp mắt.
- Em cần tôi làm gì? - Tấn tiếp tục hỏi.
- Em mời anh tham gia nhóm xây dựng nội dung chương trình sách giáo khoa mới, bộ môn tự nhiên trong chương trình giáo dục phổ thông mới - Quyên đáp nhanh - Anh có thể tham gia với tư cách chuyên gia các bài thí nghiệm Vật lý. Công việc cụ thể là thế này: Anh sẽ chế tạo mẫu các bài thí nghiệm và viết nội dung hướng dẫn thí nghiệm trong sách theo chương trình khung…
- Điều gì khiến em chọn tôi? - Tấn ngắt lời Quyên.
- Bởi lịch sử lẫy lừng của anh trong giới chế tạo các bài thí nghiệm Vật lý. Đi đến trường nào người ta cũng nói đến bài thí nghiệm của thầy Tấn, cứ ngồi với giới Vật lý là họ nói về Tấn "bàn tay vàng"… Em làm sao bỏ ngoài tai được. Hôm vừa rồi em họp thành lập nhóm nội dung sách bộ môn tự nhiên, thì người ta nói về anh hết nửa thời gian cuộc họp. Em dù đã nghỉ hưu ở nhà xuất bản, nhưng vẫn tham gia các dự án làm sách giáo khoa mới.
- Thôi được, tôi nhận lời, chỉ vì em thôi đấy - Tấn kết luận, trong lòng anh chợt dấy lên hy vọng mơ hồ. Kỳ lạ thay, cái cảm xúc xốn xang này, anh tưởng nó đã chết vùi trong anh lâu lắm rồi.
- o O o -
- Mỗi một bài thí nghiệm, anh được thù lao 1,8 triệu đồng, anh đồng ý thì ký vào hợp đồng này ạ? - Cô kế toán đẩy một xấp giấy trước mặt Tấn.
- Ôi, có bõ bèn chi. Tôi ký, khi nào có tiền tôi đãi các cô hết! - Tấn chẹp miệng.
- Anh nhớ nhé - Cô kế toán reo vui - Ông anh thật hào phóng.
Ký xong hợp đồng, Tấn tìm đến phòng Quyên. Anh muốn mời Quyên đi cà phê. Mấy bữa nay, không hiểu sao khi bắt tay vào công việc góp một phần làm sách giáo khoa, anh cứ nôn nao khó tập trung. Mái tóc bồng bềnh, bờ vai tròn đầy và bầu ngực vẫn đầy căng sau làn áo mỏng mát mùa hè của chị đã đánh thức bản năng đàn ông trong anh, vốn ngủ vùi tắt ngấm bao ngày tháng… Thật kỳ quặc làm sao. Cả hai người đều đã bước qua tuổi lục tuần, mà sao lại có thứ khao khát này, vốn chỉ dành cho tuổi đôi mươi.
Quyên ngồi một mình trong phòng làm việc. Thấy Tấn, chị vội vã dọn đi cái gương soi trước mặt.
- Ôi, em cứ tưởng cô kế toán - Quyên hấp tấp bước ra, đóng chặt cửa lại - Sao anh lại vào đây? Em tưởng anh sẽ về ngay để ôm lấy cái phòng thí nghiệm!
Tấn hơi ngạc nhiên khi Quyên không sang ngồi chiếc ghế đối diện anh, mà lại ngồi sát vào anh trên chiếc ghế dài bọc da màu đỏ đun mượt mà. Lòng nhói lên, anh quàng tay qua vai Quyên, bàn tay xoa nhẹ trên bờ vai tròn mềm ấy. Cảm giác ấm áp, dựa dẫm ào về. Anh khát khao nâng mặt Quyên lên, chạm nhẹ môi mình lên làn môi chị. Thấy chị không phản ứng, anh ngốn ngấu làn môi mềm rời rợi, thơm ngát của chị…
- o O o -
Sau cái lần mê man trượt đi trong khao khát bản năng ở phòng mình, Quyên có ý tránh mặt anh. Tấn đòi hỏi, thì chị chỉ nói rằng, anh có tự do, nhưng chị thì không, chị vẫn có chồng và còn nhiều ràng buộc. Nhưng mỗi khi hai người có cơ hội giáp mặt nhau, ánh mắt chị dành cho anh vẫn nồng nàn. Dù không được gặp riêng chị nữa, nhưng ánh mắt ấy, cảm xúc mãnh liệt mà chị truyền cho anh qua ánh mắt ấy đã khiến anh lao vào thực hiện các bài thí nghiệm mới.
Lại những chuỗi ngày dài không ăn không ngủ, Tấn rạc người đi, nhưng ánh mắt anh rừng rực như có lửa. Nguồn năng lượng yêu đương kìm nén bao ngày ngùn ngụt dâng cao trong anh, khiến anh chỉ có thể cảm tạ trời phật đã ban cho anh nhựa sống tràn trề này. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao cuộc đời giờ đây ngọt ngào đến thế, ngay cả tán lá cây bên cửa sổ phòng thí nghiệm cũng xanh ngát cho anh, ngay cả ly nước lọc anh uống thay bữa sáng cũng ngọt thơm như mật.
- o O o -
Các bài thí nghiệm Vật lý được hội đồng thẩm định phê duyệt và ngợi khen hết lời. Chỉ riêng bài thí nghiệm Quang trong chương trình lớp 9, thiết kế của Tấn với đèn lazer 3 tia lại bị chủ biên gạt đi, và nêu ý kiến vẫn đưa bài thí nghiệm cũ với đèn lazer 4 tia vào. Tấn nổi xung to tiếng trong cuộc họp thẩm định, cho rằng trong thực tế thí nghiệm không ai dùng 4 tia đèn lazer, mà chỉ dùng 3 tia. Trong 3 tia ấy có 1 tia thay đổi góc chiếu, khiến việc thực hành thí nghiệm tốt hơn rất nhiều, mà thiết bị lại giảm được chi phí, nhân lên với số trường trong cả nước thì con số tiền tiết kiệm được là khổng lồ, tới hàng chục tỉ đồng.
Mặc cho Tấn phản ứng, bài thí nghiệm cũ với đèn 4 tia vẫn được đưa vào sách giáo khoa. Tấn đi tìm gặp Quyên.
- Em xem, nếu đặt cái thiết bị đèn lazer 4 tia của hội đồng chọn bên cạnh cái thiết bị đèn lazer 3 tia mà tôi thiết kế, thì giáo viên Vật lý dưới trường người ta sẽ bỏ ngay cái 4 tia. Thế mà sao vẫn cứ đưa vào chương trình, mua sắm thiết bị đó tốn kém kinh khủng! - Tấn nói một hơi.
- Vấn đề là người ta đã quen nhập khẩu thiết bị thí nghiệm đó từ nước ngoài rồi - Quyên nói khẽ - Anh làm ở ngoài lâu rồi nên không hiểu, mọi sự đều có lý do của nó. Nếu anh đưa bằng được cái đèn 3 tia của anh vào, để rồi anh sản xuất bán cho các sở Giáo dục, anh có chịu làm phép tính chia không?
- Lại còn thế nữa! - Tấn cay đắng nói - Ăn ở đâu thì ăn, sao lại ăn vào tương lai thế!
- Anh chấp nhận đi, ở mình nó vậy bao lâu rồi - Quyên nói - Dẫu sao anh cũng chỉ bị loại có một bài thôi, tỷ lệ thấp lắm.
- Tôi không chịu thua đâu, tôi sẽ làm các bài thí nghiệm Quang 3 tia đèn lazer, tặng cho các trường! - Tấn khăng khăng.
- Ôi chàng Đông-ki-sốt thế kỷ 21, anh bao nhiêu tuổi rồi! - Quyên than thở - Em biết anh có trái tim vàng, nhưng hãy dành nó cho bản thân thôi nhé, chiến đấu với đời thế đủ rồi, đâu phải trách nhiệm của riêng anh. Tin em đi, rồi mọi sự sẽ thay đổi theo lộ trình, sẽ tư nhân hóa dần dần, sẽ có minh bạch, trời sẽ sáng dần lên.
Quyên nở nụ cười với Tấn. Anh nhìn nụ cười ấy, bỗng dưng thấy lửa lụi trong lòng.
Anh bước đi lầm lũi. Trời sẽ sáng dần lên ư? Có thể lắm, nhưng không từ phía ấy, anh sẽ không thỏa hiệp.
Kết Thúc (END) |
|
|