Cô Mai là bạn thân của cô út nhà tôi, nên tôi cũng coi cô như người nhà vậy. Cô Mai không được may mắn trong cuộc sống, bởi lẽ chồng của cô đau ốm liên miên và mới đây phải nằm liệt giường vì bị ngã.
Cô có hai người con gái đang đi học ngoài Hà nội, nên tốn kém lắm.Vợ chồng của cô còn phải chăm sóc mẹ chồng đã già yếu ngoài tám mươi tuổi.
Vì cuộc sống khó khăn, nên có người trong xã rủ cô hùn vốn, mua hàng Trung quốc về bán kiếm lời nhằm trang trải cuộc sống và mua thuốc chữa bệnh cho chồng. Qua nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định lấy hết tiền tiết kiệm để hùn hạp với người ta, nhằm kiếm thêm thu nhập lo cho Mẹ già và chồng con.
Ai đâu học được chữ ngờ … Người ta lấy hết tiền và ra đi không hẹn ngày trở lại !
Cô đau khổ và gầy đi nhiều lắm vì không thể nói chuyện này với chồng con.Cuối cùng, chỉ còn lại đôi bông tai 2 chỉ vàng ta, cô bán lấy tiền mua hàng tạp hoá về bán cho bà con trong làng và những người họ hàng.
Vì thấy gia đình cô như vậy, nên họ thương cô và mua hàng giúp cho cô. Hàng lấy về bao nhiêu cũng bán hết.
Cô có người anh họ xa ở cách nhà đến 5 cây số xuống mua hàng của cô thường xuyên, cả con dâu và con gái của người anh họ cũng mua hàng giúp cô nhiều lần. Cuộc sống của gia đình cô đỡ hơn nhiều so với trước đây.
Hôm nay nhà người anh họ của cô có đám giỗ, nhân tiện con gái lớn nghỉ về thăm Bố Mẹ, hai mẹ con của cô đi từ sớm để giúp gua đình anh chị làm mâm cúng.
Khi chị dâu của cô nhờ cô vào nhà kho lấy đồ. Cô bất chợt nhìn thấy …đó là những món hàng mà cô đã bán, nằm đầy trong kho, chưa sử dụng bao giờ vì còn nguyên bao bì và nhãn mác.
Cô lặng người và rơi nước mắt.
Giờ thì cô đã hiểu:vì sao cô lại bán được nhiều hàng như vậy.
Kết Thúc (END) |
|
|