... Một hôm khi con đang ngủ, nàng tranh thủ ra khỏi phòng, bước lên tum để hít thở khí trời. Bỗng nàng sững lại, như không còn tin vào mắt mình nữa. Khoảnh vườn trên tum đã được trồng rất nhiều hoa hồng, chúng đang đua nhau nở những bông hoa đủ màu...
Nàng dốc cạn những giọt vang cuối cùng vào ly. Nắng lọt vào qua khe cửa, luồn vào chân nàng làm lộ ra nước da trắng trẻo. Nắng lung linh quá, nhưng nàng thấy lòng thật buồn.
Kể từ ngày chồng ra nước ngoài, nàng cảm thấy cuộc sống nặng nề hơn rất nhiều. Nàng không hợp với bố mẹ chồng, đặc biệt là bà mẹ. Mặc dù chồng nàng có tư tưởng khá hiện đại, bố mẹ anh ấy không vậy. Bà mẹ chồng ít khi nói ra bằng lời nhưng thái độ của bà với nàng thật khó chịu.
- Mẹ đã nói rồi, con đang có thai, đừng uống rượu nữa - Đúng lúc ấy bà mẹ chồng bước vào phòng rồi nói bằng một giọng điệu lạnh lùng.
Lời nói của bà nhẹ như gió thoảng nhưng nàng biết ẩn phía sau là cả một sự không hài lòng dường như bà luôn có sẵn với nàng. Định nói chỉ nửa ly vang thì chẳng ảnh hưởng gì nhưng rồi nàng lại im lặng. Bốn tháng nay, từ ngày chồng đi, nàng đã chọn im lặng thay vì đối đầu với bà. Giữa nàng và bố mẹ chồng vì vậy mà càng lúc càng trở nên có khoảng cách.
Nhưng bỗng nàng nghe tiếng lạch cạch trên tum. Linh cảm thấy điều gì khác thường, nàng bước vội lên đó. Bà mẹ chồng đang nhổ mấy cây hoa hồng nàng trồng khỏi chậu.
- Mẹ, con thích hoa hồng nên trồng có ba cây thôi. Mẹ làm gì thế? - Nàng hỏi.
- Nhà chật, làm gì có chỗ mà trồng hoa. Những cái chậu này mẹ cũng phải tận dụng để trồng rau sạch. Muốn hoa hoét thì hai vợ chồng kiếm tiền sắm nhà nào to rộng hơn mà trồng.
- Mẹ muốn nhổ cây của con thì cũng nên hỏi con một tiếng chứ?
- Con muốn trồng cây thì cũng nên hỏi mẹ một lời chứ?
Nàng không nói gì nữa, hậm hực đi xuống dưới nhà. Thường thì những cuộc cãi vã như thế nếu diễn ra người gân cổ tranh cãi đến cùng, người luôn luôn muốn chiến thắng, người không chịu nhún nhường lại chính là mẹ nàng. Ngày chồng nàng đi cũng thế. Vợ chồng lấy nhau được hơn hai năm chưa có lấy mụn con, nàng muốn chồng từ chối cơ hội đó để ở nhà chăm sóc gia đình và nếu không có con một cách tự nhiên được thì tìm đến các phương pháp khác. Nhưng bà mẹ chồng nhất quyết bắt con đi.
- Con phải đi. Đó là cơ hội ngàn năm có một. Vài năm rồi về vẫn lo chuyện con cái được chứ sao.
Chồng nàng, sau khi tham khảo ý kiến nhiều người, sau khi đong đếm mọi rủi ro lợi hại, đã nói với nàng chỉ trước khi lên đường ba hôm:
- Anh nghĩ kĩ rồi, nên đi em ạ. Chúng mình cũng còn trẻ, chuyện con cái gác lại một vài năm cũng chưa muộn. Với lại mẹ anh…
- Lại mẹ anh, mẹ anh - Nàng gân lên - Mẹ anh nói gì cũng đúng hết hả?
- Đấy, lại thế rồi! Anh mà đi chỉ lo nhất điều này thôi. Em và mẹ ở nhà mỗi người nhịn nhau một chút nhé.
Không ngờ sau khi chồng đi ba tuần, nàng phát hiện mình có thai.
- Đấy con xem, trời nhiều khi cũng chiều lòng người. Nó mà nghe con ở nhà thì có phải mất đi cơ hội lớn rồi không - Mẹ chồng nàng hớn hở ra mặt.
Nhưng trong thời gian nàng ốm nghén, bà mẹ chồng mặc dù có quan tâm hơn vẫn không làm nàng từ bỏ cái ý nghĩ rằng bà đang cố gắng tỏ ra vậy. Nàng biết bà chẳng bao giờ coi mình như con đẻ, chẳng bao giờ đối đãi với nàng chân tình, cởi mở, gần gũi như mẹ đẻ của nàng. Bà không phải phụ nữ quê mùa lạc hậu nhưng không thích cách nàng uống rượu, dù chỉ là một ly vang nhỏ. Ánh mắt bà tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy nàng chỉ ra phố mua thức ăn mà ăn mặc cầu kì, trang điểm kĩ lưỡng. Và chắc hẳn bà ghét những chiếc váy sexy của nàng. Mặc dù bà không tiện nói thẳng ra nhưng qua ánh mắt, thái độ của bà, nàng biết.
Chiều hôm đó, nàng định ra phố mua ít đồ. Thoáng thấy mẹ chồng ở phòng khách, nàng mỉm cười với ý nghĩ: “Đã thế mình càng phải ăn mặc thật đẹp”. Và rồi nàng trang điểm, chọn một chiếc váy dây màu trắng thật điệu đà.
- Con đi đâu à? - Mẹ chồng hỏi.
- Vâng, con đi mua chút mỹ phẩm thôi.
- Mỹ phẩm thì ngay đầu phố, đi bộ cũng được. Thế sao phải trang điểm, ăn mặc cầu kì thế?
- Con đi ra ngoài luôn trang điểm, thành quen rồi mẹ ạ.
- Đàn bà phụ nữ có bầu không nên bôi trát suốt thế đâu. Mỹ phẩm chứa đầy hóa chất chứ có tốt gì đâu. Con nhịn không trang điểm chín tháng không được à? Giờ cũng còn có gần một tháng nữa là đẻ thôi.
- Ôi mẹ ơi, thời buổi này ai còn như vậy nữa. Phụ nữ phải đẹp mọi lúc mọi nơi…
- Đẹp cho mình hay tốt cho con mình, cái nào hơn? - Bà ngắt ngang lời nàng - Thôi thôi, dẹp mấy trò làm đẹp đi. Chồng thì ở xa, đẹp để cho ai ngắm?
- Sao mẹ lại nói với con như thế?
- Thế không đúng à?
Nàng cố kìm nén nhưng nước mắt tự nhiên cứ trào ra.
- Con cứ hy vọng rằng nếu có cháu mối quan hệ giữa mẹ con mình sẽ dễ chịu hơn, mỗi người vì nhau một chút, không vì nhau thì cũng vì đứa bé… Đằng này mẹ lại càng ác nghiệt với con.
- Ác nghiệt à? Cô bảo ai ác nghiệt? - Bà mẹ chồng quát lên, chưa bao giờ nàng thấy bà tức giận như thế - Còn cái thai trong bụng cô ấy, chắc gì nó đã là cháu nội của tôi.
Đến lúc này nàng không thể chịu đựng được nữa. Nàng khóc nức lên. Nhớ đến mẹ đẻ, nàng lại càng khóc to hơn. Ước gì lúc này có bà ở đây, nàng sẽ úp mặt vào ngực bà mà khóc.
Nàng cảm thấy trái tim mình nhói lên từng hồi. Thế giới như một quả bóng bay đang dần dần xẹp xuống vì hết hơi. Rồi nàng không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy cơ thể mình đổ sụp xuống. Chiếc cầu thang bỗng giống như miệng vực. Nàng rơi mãi mà không thấy đáy vực đâu.
Trong những giây có ý thức cuối cùng, nàng chỉ lờ mờ nhận thấy bố chồng lay vai mình rồi cuống quýt gọi điện. Nàng thiếp đi, quăng mình vào giấc ngủ ngọt lịm mà ở đó không còn chỗ cho những đau đớn nữa.
Cuối cùng thì nàng cũng tỉnh lại, trong bệnh viện. Những bức tường trắng phau và mùi hóa chất khiến nàng buồn nôn. Bác sĩ thông báo rằng họ đã kịp mổ lấy đứa bé ra khỏi bụng nàng và may mắn là nó khỏe mạnh mặc dù sinh non tháng.
- Chị cứ nghỉ đi cho khỏe. Mẹ chị vừa ra ngoài chắc sắp vào. Cháu bé thì đang được chăm sóc ở phòng sơ sinh non tháng. Nếu không có gì bất thường, khoảng hai ngày nữa là hai mẹ con được xuất viện thôi.
Hóa ra mẹ chồng nàng vừa ra ngoài để đón mẹ đẻ. Hai người cùng bước vào phòng. Mẹ đẻ đến ôm nàng, còn mẹ chồng đứng phía xa nhìn nàng với ánh mắt ngại ngập.
Hai ngày sau, mẹ con nàng được đưa về nhà. Thằng bé vừa sinh ra đã trông giống y như bà nội. Mẹ chồng nàng làm hết mọi việc, từ nấu nướng, giặt giũ cho đến chăm sóc con dâu và đứa bé. Mẹ đẻ nàng ở lại một tuần rồi về quê có việc.
- Hay là bà thuê một người giúp việc cho đỡ vất vả, chứ một mình làm sao hết việc - Mẹ đẻ nàng nói với thông gia.
- Trước mắt chưa cần đâu bà ạ. Tôi xưa đẻ ba đứa, một mình xoay xở được hết. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho mẹ con nó.
Nói xong mẹ chồng nhìn nàng. Nàng đưa mắt đi chỗ khác để tránh bắt gặp sự ngượng ngập trong ánh mắt bà.
Mẹ đẻ về rồi, nàng cảm thấy không khí gia đình trầm hơn, và mối quan hệ với bố mẹ chồng không được tự nhiên như trước. Nàng chủ động tránh nhìn mẹ chồng, tránh giao tiếp với bà. Bà cũng cặm cụi làm mọi việc và trở nên ít nói, chủ yếu chỉ nựng cháu. Những lúc như vậy bà vui và thoải mái hơn.
Một hôm khi con đang ngủ, nàng tranh thủ ra khỏi phòng, bước lên tum để hít thở khí trời. Bỗng nàng sững lại, như không còn tin vào mắt mình nữa. Khoảnh vườn trên tum đã được trồng rất nhiều hoa hồng, chúng đang đua nhau nở những bông hoa đủ màu. Còn đang ngỡ ngàng thì nàng nghe tiếng mẹ chồng phía sau lưng:
- Con thích hoa hồng, mẹ mua về trồng đấy!
Nàng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng mỉm cười…
Kết Thúc (END) |
|
|