Cưới nhau được hơn năm, có một mụn con trai thì vợ không chịu được cảnh sống vất vả, bỏ anh theo một đại gia. Thói đời ấm lạnh, anh ở vậy sống cảnh gà trống nuôi con. Được cái con trai rất ngoan và hiếu thảo, xem như là một niềm an ủi.
Chỉ là không hiểu sao sau khi thằng bé vào lớp 4 lại đột nhiên thay đổi, đầu năm học mà liên tục quậy phá. Cô giáo chủ nhiệm đã vài lần gọi điện thông báo về tình hình thằng bé cho anh. Răn đe nhiều lần, thậm chí anh đã dùng đến đòn roi song thằng bé vẫn mím môi không khóc và ko sửa.
Lại thêm một lần nữa, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho anh và thông báo về tính bất trị về thằng bé. Chán chường, anh uống rượu say, gọi con trai lại rồi thở dài:
– 10 năm ba ở vậy nuôi con, cố gắng không để con thiếu thốn thứ gì? Vậy mà suốt ngày gây gổ quậy phá ở trường? Rốt cục là con muốn gì?
Thằng bé giơ đôi bàn tay nhỏ xíu ra bắt đầu đếm. Được một lát đột nhiên nó nói:
– Ba à, sau mười lần liên tục vi phạm kỷ luật thì cô sẽ đến nhà gặp phụ huynh cùng thương thảo đối sách. Cô giáo chủ nhiệm lớp con đang độc thân, mà xinh lắm á.
Kế đó nó hấp háy mắt, nhoẻn miệng cười
– Được chín lần rồi ba à!
Kết Thúc (END) |
|
|