Vương Đệ đã rất điển trai lại có phong cách. Ăn nói, đi đứng, cử chỉ... chững chạc, bệ vệ hệt như một lãnh đạo. Đạo diễn của một công ty chuyên tổ chức dịch vụ cưới đã phát hiện ra Vương Đệ và yêu cầu anh ta đóng vai nhân chứng hôn lễ chuyên nghiệp với danh nghĩa là Phó Chủ tịch của một thành phố nọ.
Bất cứ khi nào người chủ trì đám cưới giả vờ thông báo rằng: “Sau đây, chúng tôi kính mời nhân chứng, Phó Chủ tịch thành phố Vương lên sân khấu để chứng kiến hôn lễ cho đôi tân lang, tân nương...”, không chỉ đôi tân lang, tân nương và cả hai bên gia đình đều cảm thấy vô cùng hãnh diện, mà bản thân Vương Đệ cũng vậy, cũng tràn đầy tinh thần, kiêu hãnh như thể anh ta đã thực sự trở thành một Phó Chủ tịch thành phố vậy.
Công ty dịch vụ tổ chức tiệc cưới đưa ra mức giá 12.999 nhân dân tệ cho gói tiệc cưới này. Một hôm, họ gặp phải một khách hàng keo kiệt, người này sống chết đòi cắt giảm bằng được số lẻ của giá gói dịch vụ, chỉ muốn chi trả 12.000 nhân dân tệ. Để thúc đẩy loại hình kinh doanh mới này và không muốn tạo tiền lệ để những khách hàng khác làm theo, người phụ trách công ty tiệc cưới cho biết sẽ đồng ý giá 12.000 tệ với điều kiện phải hạ thấp mức độ chức danh của người chứng kiến. Bằng cách này, hợp đồng dịch vụ đã được thương lượng xong.
Trong đám cưới đó, tôi chỉ nghe thấy người chủ trì xướng to: “Xin kính mời nhân chứng, Phó Chủ tịch thị trấn Vương lên vị trí danh dự trên sân khấu để chứng kiến cho hôn lễ của cặp vợ chồng mới”. Mặc kệ cho MC đã hét lên đến ba lần liên tiếp, Vương Đệ vẫn ngồi bất động như thể không nghe thấy gì, như thể đã được ban cho phép định thân trên ghế. Các nhân viên hậu trường vội vàng chạy đến chỗ Vương Đệ để nhắc nhở rằng đã đến lúc ông ta phải lên sân khấu.
Không ngờ Vương Đệ lại giống như là kẻ bị cắm sừng, nghiêng đầu tức giận nói: “Tôi là Phó Chủ tịch thành phố, người mà anh ta vừa mới mời là Phó Chủ tịch thị trấn Vương chứ không phải mời tôi.”
Nhân viên công tác cười khổ sở: “Nhưng theo như chúng ta đã thỏa thuận, bây giờ ông là Phó Chủ tịch thị trấn Vương.”
Vương Đệ nhìn chằm chằm, đứng phắt dậy và tức giận nói: “Tôi không làm gì sai, thì tại sao các anh lại... giáng chức của tôi?”. Nói xong, ông ta lại ngồi xuống.
Thấy không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, vị đạo diễn của công ty đi tới, vỗ nhẹ vào vai Vương Đệ, nói nhỏ vào tai ông ta: “Phó Chủ tịch thị trấn Vương, có thể là ông không biết đấy thôi. Chiến dịch chống tham nhũng bây giờ đang rất căng thẳng, không có Chủ tịch thành phố hay Chủ tịch quận nào dám xuất đầu lộ diện trong các sự kiện như thế này đâu, đây chỉ là chúng tôi muốn bảo vệ ông thôi...”.
Đạo diễn đám cưới vừa dứt lời, Vương Đệ đã gật đầu đứng lên, nhanh chóng sửa sang trang phục chỉnh tề, ưỡn ngực rảo bước về phía sân khấu.