Gần đây, Trương Tam bị rụng tóc rất nhiều. Mỗi sáng ngủ dậy đều thấy tóc vương đầy trên gối, thế là anh ta xin kê đơn mua một liệu trình thuốc dưỡng tóc và mọc tóc nhưng sau khi đã uống hết một hộp thuốc rồi, tóc vẫn rụng như trút.
Hôm đó, vợ của Trương Tam tên là Thúy Hoa nhận thấy tâm sự của chồng có vẻ u uất và khó chịu liền gặng hỏi xem có chuyện gì. Trương Tam nói hết với Thúy Hoa chuyện bị rụng tóc của mình, còn lấy lọ thuốc dưỡng tóc, mọc tóc cho vợ xem.
Thúy Hoa kinh ngạc, lập tức chạy ngay vào phòng ngủ, quả nhiên thấy trên chiếc gối của Trương Tam đang còn dính lại rất nhiều tóc, cô thu lại hộp thuốc dưỡng tóc của chồng, nói với Trương Tam: “Anh thôi không cần uống loại thuốc này nữa, để em sẽ mua cho anh loại thuốc khác nhé”. Trương Tam nghĩ, đằng nào loại thuốc này uống vào cũng chẳng có hiệu quả gì thì gật đầu, không uống nữa cũng được, có sao đâu!
uổi tối trước khi đi ngủ, Thúy Hoa đưa Trương Tam một viên thuốc giục anh ta uống. Trương Tam hỏi đó là thuốc gì thì Thúy Hoa đáp: “Anh cứ uống đi, không phải là thuốc độc đâu mà sợ!”. Nói xong, chị ta cầm viên thuốc nhét vào miệng Trương Tam.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Trương Tam ngạc nhiên nhận thấy trên gối không còn có tóc rụng nữa! Anh ta vội hỏi vợ đã cho mình uống thuốc gì, Thúy Hoa tủm tỉm cười bí hiểm: “Không thể nói cho anh biết được đâu!”.
Lúc đó Trương Tam càng nghĩ càng thêm tò mò, rốt cuộc là vợ đã cho mình uống loại thần dược gì mà lại công hiệu nhanh đến như thế?
Một lát sau, Thúy Hoa có việc phải đi ra ngoài, Trương Tam thừa cơ lục tung nhà cửa, ngăn kéo, hộc tủ... cuối cùng cũng đã tìm ra được cái hộp thuốc nhưng tên thuốc được ghi trên hộp “Thuốc chữa ngáy ngủ” làm anh ta sững sờ. “Chữa ngáy ngủ” ư? Hình như có cái gì sai sai ở đây!
Chờ Thúy Hoa trở về, Trương Tam lấy hộp thuốc ra, hỏi: “Anh bị rụng tóc, tại sao em lại cho anh uống thuốc trị ngáy ngủ là sao? Rõ ràng là thuốc này trị không đúng bệnh rồi!”. Thúy Hoa cười, đáp: “Thuốc không trị đúng bệnh nhưng hiệu quả trị bệnh lại tốt, vậy là được rồi. Gần đây, anh ngủ ngáy rất là to làm em không thể nào ngủ được...”.
Trương Tam ngớ người: “Thế... chứng ngáy ngủ thì có gì liên quan đến bệnh rụng tóc của anh nào?”.
Thuý Hoa e dè đáp: “Liên quan chặt chẽ ấy chứ! Hôm qua thấy anh nói bị rụng tóc em mới nghĩ đến việc sáng ngủ dậy, em thấy có tóc trong lòng bàn tay thì mới xác định tóc của anh rụng là do bị em nắm...bởi vì...bởi vì anh ngáy ngủ ghê quá, em chịu không nổi nên mới nắm lấy tóc anh. Anh uống thuốc vào thì thôi không ngáy ngủ nên em không cần phải nắm tóc anh mà giật giật nữa, đơn giản thế thôi!”.