Nghe này Tonik, tôi không có bí mật nào với cậu, chúng ta là những người bạn từ tuổi thơ. Tôi sẽ không nói với ai điều này, nhưng tôi sẽ nói ra với cậu… Đôi khi tôi cũng muốn sôi sục lên. Tôi sẽ cho cậu biết cách tôi từ biện minh cho mình từ chuyện đời tư, chính xác hơn là trong hôn nhân của tôi. Và sau đó cậu hãy nói rằng tôi là một kẻ ngốc và bồng bột, đó là điều tôi cần!
…Cậu thấy đấy - điều tra viên Frantisek Matess nói với người bạn thân nhất của mình. - Đây là vấn đề kinh nghiệm. Cá nhân tôi không tin vào bất kỳ lời biện bạch, chứng cứ ngoại phạm, những lời nói nào hết. Tôi không tin vào bị cáo cũng như các nhân chứng. Người ta nói dối ngay cả khi họ không muốn. Chẳng hạn, nhân chứng thề rằng không có một ý nghĩ thù địch nào đối với bị cáo mà không hiểu rằng, ở đâu đó trong sâu thẳm mình đang thù hận người ta vì sự ghen tị hoặc sự ghen tuông thầm kín. Lời khai của bị cáo thì luôn được nghĩ ra và sắp xếp từ trước. Còn lời khai của nhân chứng thì có thể có ý thức hoặc vô thức, hoặc dìm hàng nghi phạm. Tôi biết tất cả họ, những kẻ giả nai. Con người là một sinh vật dối trá.
Nghe này Tonik, tôi không có bí mật nào với cậu, chúng ta là những người bạn từ tuổi thơ. Tôi sẽ không nói với ai điều này, nhưng tôi sẽ nói ra với cậu… Đôi khi tôi cũng muốn sôi sục lên. Tôi sẽ cho cậu biết cách tôi từ biện minh cho mình từ chuyện đời tư, chính xác hơn là trong hôn nhân của tôi. Và sau đó cậu hãy nói rằng tôi là một kẻ ngốc và bồng bột, đó là điều tôi cần!
Cậu thấy đấy, tôi đã nghi ngờ vợ tôi là Martichka. Tóm lại là tôi ghen với cô ấy như một tên khùng. Vì một số lý do, trong đầu tôi len lỏi ý nghĩ rằng cô ấy đang dan díu với với… một gã trai trẻ tên là Arthur. Chắc là cậu cũng không biết hắn ta. Hãy đợi đấy, tôi không phải là một con ngựa hoang nào đó: Nếu biết rằng cô ta yêu hắn, tôi sẽ nói: "Martichaka, chúng ta hãy giải tán". Nhưng mọi sự rắc rối lại chỉ giới hạn ở sự nghi ngờ thôi. Thật là một năm nặng nề! Cậu biết đấy, một anh chồng ghen tuông sẽ có những sự hành động thô thiển thế nào: Săn lùng, cài bẫy, tra hỏi người giúp việc, diễn kịch... Hơn nữa, nghề nghiệp của tôi là một nhà điều tra. Tôi tự nhủ, cuộc sống gia đình của mình trong năm qua là một cuộc kiểm tra chéo liên tục, từ sáng cho đến đêm khuya.
Kẻ bị tình nghi… tôi muốn nói là Martichca, đã luôn tỏ ra khôn ngoan. Cô ấy vừa lặng lẽ khóc một cách uất ức, vừa báo cáo với tôi một cách chi tiết, cả ngày đã từng ở đâu và làm gì, còn tôi thì chỉ chờ đợi để cô ấy tự lột mặt nạ của mình. Cậu biết đấy, cô ấy thường nói dối, nói dối theo thói quen như thường thấy ở tất cả phụ nữ. Phụ nữ sẽ không nói thẳng với bạn rằng mình đã dành hai giờ ở nhà, cô ấy nghĩ ra chuyện đã đến nha sĩ hoặc ra mộ người mẹ đã khuất. Vì ghen nên tôi càng dằn vặt cô ấy hơn - mà một người đàn ông ghen tuông sẽ tệ hơn cả một chú chó điên, Tonik! Càng tự ti thì càng ít tin tưởng vào những phỏng đoán của mình.
Có hàng chục lần tôi đã diễn giải lại và cân nhắc về mỗi lời nói và những lời biện minh của cô ấy, nhưng không tìm ra được gì ngoài những sự thật nửa vời và thường tình được tạo ra trong mối quan hệ giữa những con người bình thường, cũng như trong hôn nhân nói riêng. Tôi biết, điều gì tệ hại đã đến với tôi, nhưng khi tôi nghĩ đến những gì mà Martichka tội nghiệp đã phải chịu đựng thì tôi lại muốn tự tát vào mặt mình.
*
Mùa hè này Martichka đã đến khu nghỉ mát ở Frantishkovy Lazne. Nói chung là cô ấy có một số bệnh phụ nữ, trông cô ấy thật tệ. Tất nhiên là tôi đã lên kế hoạch theo dõi cô ấy, thuê một gã khó ưa đi loanh quanh khắp các quán giải khát. Trong những bức thư mà Martichka gửi cho tôi, tôi cảm thấy sự thiếu tự tin và sợ hãi nào đó, như thể cô ấy không biết viết gì. Và tất nhiên, tôi đã soi xét những bức thư này để tìm kiếm điều gì đó… Và rồi ngày nọ tôi đã nhận được một lá thư của cô ấy, trên phong bì có địa chỉ: "Frantisek Mates, điều tra viên vv…". Tôi mở phong bì, lấy thư ra và đọc: "Arthur thân mến!"...
Tôi buông thõng tay. Cuối cùng thì nó đây rồi! Vậy là điều đó đã xảy ra: Khi viết xong vài lá thư rồi đã bỏ nhầm phong bì. Một sự tình cờ ngu ngốc ư, Martichka? Cậu biết không, thậm chí tôi còn cảm thấy tiếc cho vợ mình vì cô ấy đã bị bắt thóp. Hãy tưởng tượng xem, Tonik, ý định đầu tiên của tôi là trả lại cho Martichka lá thư cô ta dự định gửi cho… Arthur. Trong những tình huống khác thì tôi đã làm như vậy. Nhưng tính ghen là một sự say mê thấp hèn và bẩn thỉu. Bạn thân ơi, tôi sẽ đọc cho cậu nghe, bởi vì kể từ đó tôi đã không rời xa lá thư này nữa. Và hãy nghe này:
"Arthur thân mến!
Đừng giận vì đã lâu tôi không trả lời anh, nhưng dù sao tôi cũng lo lắng cho Franzi (là tên tôi). Cũng đã lâu tôi không có thư của anh ấy. Tôi biết rằng anh ấy rất bận, nhưng một thời gian dài mà không nhận được tin tức của chồng thì tôi bồn chồn lắm. Arthur, chắc anh không hiểu được điều đó đâu. Vào tháng sau, Franzi sẽ đến đây, giá mà các bạn cũng tới đây nhỉ! Anh ấy từng viết cho tôi rằng hiện giờ đang điều tra một vụ nào đó rất thú vị, nhưng không kể cụ thể. Tôi nghĩ rằng đó là về tội ác của Hugo Muller. Điều này rất thu hút tôi.
Rất tiếc là anh và Franzi bây giờ không gặp nhau, nhưng chỉ bởi anh ấy đang bận nhiều việc. Giá mà hai người có quan hệ như xưa thì thỉnh thoảng anh có thể sẽ kéo anh ấy vào hội nhóm hoặc đánh xe đi chơi. Anh đã luôn quan tâm đến chúng tôi, và cho đến bây giờ vẫn không quên, mặc dù tiếc là sự quen biết đã bị hiểu sai. Franzi đã trở nên lo lắng và kỳ lạ.
Anh thậm chí còn không viết cho tôi là cô bạn gái của anh đang sống thế nào. Franzi phàn nàn rằng ở Prague khá nóng. Anh ấy cần được đến đây nghỉ ngơi, nhưng chắc hẳn là cả ngày lẫn đêm anh ấy vẫn phải cặm cụi với công việc. Mà khi nào anh ra biển vậy? Tôi hy vọng rằng bạn gái của anh sẽ đi cùng với anh? Anh không thể nào hình dung được, đối với phụ nữ chúng tôi thì sự xa cách với người thân yêu là khó khăn đến thế nào đâu.
Chào thân mến. Martha Matesova".
*
Cậu sẽ nói gì đây, hả Tonik? Tất nhiên là bức thư không được khúc chiết cho lắm, thậm chí chẳng mấy thú vị và hấp dẫn. Nhưng nó đã làm sáng tỏ về mối quan hệ của Martichka với cậu Arthur tội nghiệp này. Tôi sẽ không bao giờ tin, nếu như không phải là chính cô ấy đã nói ra điều này. Thế nhưng trên tay tôi thì câu chuyện vô tình đó lại là bằng chứng không thể tranh cãi. Cậu nhìn đi, sự thật hiển nhiên và không thể tranh cãi đã được tiết lộ một cách tình cờ! Tôi những muốn khóc vì sung sướng… và vì hổ thẹn bởi sự ghen tuông ngu ngốc của mình! Tôi sẽ làm gì sau đó đây? Tôi cất tất cả những tài liệu về vụ Hugo Muller vào ngăn bàn làm việc và một ngày sau tôi đã có mặt tại Frantiskovy Lazne.
Martichka, khi nhìn thấy tôi đã đỏ mặt và ngượng ngùng như một cô bé: Trông cô ấy như thể biết là mình đã làm điều gì đó.
- Franzi - một lúc sau cô ấy hỏi - anh đã nhận được lá thư của em chưa?
- Thư nào? - Tôi ngạc nhiên. - Em hiếm khi chịu viết cho anh lắm.
Martichka sững sờ nhìn tôi rồi nhẹ nhõm thở dài.
- Em đoán là em đã quên gửi nó cho anh - cô ấy nói rồi lục trong ví, lấy ra một tờ giấy hơi nhàu nát, bắt đầu bằng dòng chữ "Franzi thân yêu!". Tôi thầm mỉm cười: hình như Arthur đã trả lại bức thư gửi tôi cho cô ấy.
Chủ đề này đã không được nhắc đến nữa. Tôi, dĩ nhiên, bắt đầu nói với Martichka về vụ Hugo Muller từng khiến cô ấy rất quan tâm. Có lẽ, cô ấy vẫn chắc rằng tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ lá thư nào từ cô ấy. Mọi chuyện là như vậy. Kể từ đó, chúng tôi sống trong hòa bình. Tôi đâu phải là một thằng ngốc mà sao lại ghen tuông dữ dội với vợ? Giờ đây, tất nhiên là tôi cố gắng thưởng cho cô ấy. Chỉ sau bức thư đó, tôi mới nhận ra là cô ấy đã quan tâm đến tôi như thế nào, thật tội nghiệp. Đó, tôi đã nói với cậu mọi điều. Cậu biết đấy, người ta xấu hổ bởi sự ngu ngốc của mình, thậm chí còn nhiều hơn bởi sự tội lỗi. Và trường hợp này là một ví dụ điển hình về bằng chứng không thể tranh cãi từ một sự ngẫu nhiên hoàn toàn bất ngờ.
*
Cũng vào khoảng thời gian đó, gã trai tên là Arthur đã nói với Martichka:
- Thế nào rồi, cô bé, bức thư có ích gì không?
- Bức thư nào, anh yêu?
- Lá thư mà em đã gửi cho chồng, ra vẻ là vì sơ suất ấy.
- Có ích chứ - Martha nói và đăm chiêu. - Anh biết không, cậu bé của em, thậm chí em cảm thấy xấu hổ là giờ đây Franzi lại tin tưởng em vô hạn như vậy. Kể từ đó anh ấy đã rất tốt với em. Anh ấy còn để bức thư đó ở túi ngực nữa. - Martha rùng mình. - Nói chung thì… điều này thật kinh khủng, vì em đã lừa dối anh ấy, phải không?
Nhưng Arthur lại có ý kiến khác. Ít nhất thì hắn ta cũng nói rằng tất cả điều này hoàn toàn chẳng khủng khiếp đến vậy.
Kết Thúc (END) |
|
|