Tôi thà chết chứ không muốn dính vào chuyện tai tiếng. Đó là kết quả nuôi dưỡng từ nhiều thế hệ của tổ tiên nhà tôi và nó đã ngấm vào máu, trở thành bản chất của tôi. Không một thành viên nào trong gia đình tôi từng dính vào những câu chuyện ồn ào. Mẹ tôi đã truyền dạy cho tôi rằng họ của gia đình tôi – Croyden - là một thứ giá trị mà tôi không được làm hoen ố.
Thực sự tôi là người rất chỉn chu, luôn đúng giờ và cực kỳ chính xác trong mọi việc. Sau khi cha mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi không thể tiếp tục học đại học mà phải tìm việc làm. Thật may mắn là tôi được nhận làm kế toán tại một ngân hàng. Tôi yêu công việc của mình và những dãy số khiến tôi thích thú. Theo thời gian, tôi được thăng chức và phải tự mình thuê nhân viên. Tôi đã tiếp cận điều này rất nghiêm ngặt. Một vụ tai tiếng đời tư có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của ngân hàng. Vì vậy, tôi cố gắng để kết hôn với một người có gia đình tốt như nhà mình. Và điều này thì không phải dễ dàng.
Phụ nữ chưa bao giờ quan tâm đặc biệt đến tôi. Tôi thích một căn hộ gọn gàng và có thể dành thời gian cho những sở thích của mình. Altia là người phụ nữ đầu tiên quan tâm đến tôi khi một lần tôi nhà sếp vì công việc và gặp cô ấy tại đó. Cô ấy là em họ của sếp. Đối với tôi, dường như cô ấy là một người mềm mỏng, ít nói. Cô ấy không đẹp nhưng tôi thấy khá hấp dẫn, cô có khuôn mặt thanh thoát với những đường nét nhẹ nhàng, đôi mắt xanh đáng yêu và mái tóc nâu sẫm. Thời gian tán tỉnh ngắn ngủi, nhiều lần chúng tôi ăn tối cùng nhau trong bầu không khí yên tĩnh, buổi tối chúng tôi ở nhà sếp xem các chương trình giải trí trên TV. Chúng tôi đi nghe các buổi hòa nhạc, đi dạo công viên vào các buổi chiều thứ bảy.
Một lần tôi đã cầu hôn Alita ngay tại phòng khách của sếp. Cô ấy nhảy vào ôm ghì lấy cổ tôi vẻ vui mừng và hôn tôi với đôi môi ướt át. Tôi kinh ngạc, điều này không giống với cô ấy. Thấy cô ấy có vẻ phấn khích thái quá khi quen nhau chưa lâu, tôi bắt đầu do dự. Nhưng lời cầu hôn của tôi đã được chấp nhận. Tất nhiên, tôi biết rằng trong con người ẩn chứa những đặc tính sâu sắc, trong một số trường hợp sẽ bộc lộ ra ngoài. Đây chính là điều đã xảy ra với Alita. Tối hôm đó tôi thấy một Alita khác, nguyên bản, gần như là phấn khích một cách thô thiển. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể khéo léo rút lại lời cầu hôn thì cô ấy đã tuyên bố về lễ đính hôn. Bây giờ thì tôi không thể lùi bước, bởi như thế sẽ có một vụ tai tiếng khủng khiếp. Vì vậy, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới nghiêm túc chỉ gồm có gia đình và bạn bè thân của cô ấy.
Chúng tôi sống trong căn hộ của tôi. Và ngay từ đầu, tôi đã biết rằng sẽ không có gì êm ả trong cuộc hôn nhân này. Alita có những thói quen kỳ lạ. Cô ấy đến cửa hàng mà không có danh mục hàng cần mua. Cô ấy thường xuyên ăn trưa muộn, ăn không dưới ba mươi phút… Chao ôi, đây hoàn toàn không phải là một Alita lặng lẽ, khiêm nhường như tôi đã tưởng và đã kết hôn. Ngoài ra, cô ấy ngu ngốc và thiếu hiểu biết đến mức không thể hiểu được sở thích dù nhỏ nhất của tôi và cũng không tỏ ra một chút quan tâm nào đến điều đó. Hơn thế, cô ấy còn ghen tị với tôi về chuyện này.
Tình cảnh bế tắc khiến tôi thấy tuyệt vọng. Căn hộ không còn là nơi ở ấm cúng, nơi tôi trở về sau một ngày gắng sức làm việc. Tôi có cảm giác dường như mình đã bị ném ra khỏi cuộc sống mộng mơ thú vị để bước vào một đời sống đầy ác mộng và trớ trêu mà tôi không biết phải làm gì, phải chạy đi đâu? Và tôi không hề thấy hạnh phúc. Tại ngân hàng, tất nhiên tôi không thể hiện gì và những người xung quanh tin rằng cuộc sống của tôi vẫn ổn như trước. Nhưng càng ngày tôi càng suy nghĩ nghiêm túc hơn về tình trạng của mình. Và ngày cô ấy phá hủy những biểu thuật toán đã mã hóa của tôi thì tôi hiểu rằng không thể chịu đựng hơn được nữa.
Hôm đó khi về đến gần cửa nhà, tôi nghe tiếng cô ấy đang ngâm nga gì đó. Trong một lúc, tôi dựa vào tường và nhắm mắt lại để tập trung hết sức lực. Sau đó, tôi mở cửa và đứng sững lại mà không nói nên lời. Tất cả mọi thứ trong nhà đều bị đảo lộn và khắp nơi là đồ gỗ mới với kiểu dáng hiện đại thô thiển. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn chúng và dường như phát điên lên.
“Chào anh yêu - cô ấy vui vẻ kêu lên. - Anh thích điều này chứ?”. “Cô đang làm gì thế, Alita?” - Tôi hỏi, cố kìm nén. “Sao cơ? Em đang thay đổi diện mạo trong nhà, anh yêu” - Cô ấy ngạc nhiên. “Tôi thấy rồi”. - Tôi rít lên qua kẽ răng. Cố đứng vững trên đôi chân, tôi đi vào căn phòng nhỏ mà từ lâu được dùng như phòng làm việc. Khi tôi dừng ở ngưỡng cửa thì máu dồn lên đầu. Việc sắp xếp man rợ của cô ấy còn vào tận đây nữa! Chiếc bàn làm việc yêu quý của tôi đã biến mất, không còn giá sách gỗ sồi với những biểu thuật toán đã được gấp gọn nữa.
“Altia, Altia - tôi hét lên. - Cô đã làm gì ở đây vậy?”. “Thì em đã làm một trật tự nhỏ thôi mà, anh yêu. Chiếc đèn đời cổ này của anh có hại cho mắt đấy, còn đồ gỗ thì tối tăm quá”. “Thế còn những biểu thuật toán của tôi?”. “Những tờ giấy cũ ư?- Cô ấy ngạc nhiên. - Em vứt hết rồi. Anh sao vậy, anh yêu, anh ốm à?”. Lại thế nữa! Tất nhiên là tôi đang phát ốm lên đây. Nhưng căn bệnh này thì cô ấy làm sao mà hiểu được. Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng, hất bàn tay cô ấy đang dang ra. Sự đụng chạm của cô ấy đối với tôi thật đáng ghê sợ. Chúa ơi, tại sao cô ta lại xuất hiện trên đường đời của tôi! Tôi ước gì cô ấy sẽ tan biến như một đám mây giông trong ngày nắng vậy!
“Có lẽ tốt hơn là anh nên đi nằm một chút, anh yêu?” - Tôi nghe thấy giọng cô ấy. Tôi ngước mắt lên. Không hiểu sao tôi đang ngồi trong phòng khách trên chiếc ghế có thứ kẻ sọc khủng khiếp. “Không - tôi giận dữ nói. - Tôi cảm thấy khỏe lắm”. “Anh có chắc không?”. “Nếu không chắc thì tôi đã không nói”. - Tôi cáu tiết. Cô ấy tiếp tục lẩm bẩm gì đó, và giọng nói của cô ấy khiến tôi phát khùng. Trong căn hộ có một ban công nhỏ. Tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Cô ấy tiếp tục nói gì đó và cầm bốn chiếc đệm bằng nhựa mềm, rõ ràng là để dùng cho mấy cái ghế đó.
Tôi nhớ là mình đã quan sát. Ở trên cao có chiếc máy bay đang bay đi, để lại những vệt khói. Nó ánh lên như giọt bạc trong đám mây giữa ánh nắng. Bên dưới là tiếng ồn như bị nghẹt lại của thành phố. Bên phải con đường, tôi thấy có mấy chiếc xe và cậu bé bán báo trên vỉa hè. Từ bên ngoài mọi thứ đều có trật tự, nhưng thế giới nội tâm của tôi thì đang bị rung lên. Và tôi hiểu rằng chỉ có một cách để khôi phục lại nó. Cô ấy đặt đệm lên mấy cái ghế và lùi lại để ngắm ban công đã được làm mới. Cô đứng bên lan can. Bên dưới khu nhà bốn tầng là con đường trải nhựa. Tôi tiến về phía cô ấy, túm lấy và ném cô ấy qua lan can.
Tiếng la hét nhỏ dần đã cắt đứt cuộc sống của cô ấy ra khỏi tôi, ra khỏi sự hỗn loạn ác mộng mà cô ấy đem vào cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tất nhiên, tôi không được thể hiện ra điều đó. Giờ đây tôi đang phải sắm một vai và tin rằng sẽ làm được, bởi vì phần thưởng sẽ là rất lớn. Tôi sẽ làm điều này, bởi vì sau đó căn hộ sẽ có dáng vẻ ngăn nắp như trước, như thể cô ấy chưa từng ở đây. Và cuộc sống của tôi sẽ tuyệt vời trở lại.
Tôi lao ra hành lang với tiếng kêu lạc giọng. Có vài cánh cửa mở tung ra, những người hàng xóm xuất hiện. “Người vợ tội nghiệp của tôi - tôi rên rỉ - Cô ấy bị ngã từ ban công”. Sau đó tôi khuỵu xuống. Người ta đưa tôi vào phòng, lau mặt bằng khăn ẩm. Họ hét lên điều gì đó, chỉ cho nhau những gì cần làm. “Gọi bác sĩ!”; “Gọi xe cấp cứu!”; “Gọi cảnh sát!”. Họ thật ngớ ngẩn! Tôi cố hết sức để không thể hiện ra sự khinh thường của mình.
Một lúc sau, một anh chàng thô lỗ, vụng về chen qua vòng vây của hàng xóm. “Anh là Croyden?” - Anh ta quay sang tôi. “Vâng” - Tôi đáp, ngồi lên mép ghế sofa. - Tôi là Hores Croyden”. “Giờ thì đứng dậy”. - Anh ta ra lệnh. “Này sĩ quan - tôi nói, nhìn gã từ chân đến đầu. - Tôi đã bị sốc mạnh. Anh không có quyền…”. “Tôi có mọi quyền, anh bạn. Chắc rằng anh sẽ khẳng định rằng cô ấy đã tự ngã”. “Tất nhiên, đúng như vậy mà”. “Một kẻ nói dối trơ tráo. - Anh ta nhìn tôi như muốn nhổ phì ra vì ghê tởm. - Anh đã ném cô ấy ra khỏi ban công. Anh thấy đấy, có một cậu bé bán báo ở bên dưới: cậu ấy nói rằng anh là khách hàng quen. Khi chiếc máy bay đang bay trên cao, cậu ấy đã ngước nhìn nó. Giống như bất kỳ cậu bé nào, cậu mơ ước một ngày nào đó sẽ lái một chiếc như vậy. Và cậu ấy đã nhìn thấy anh, đã nhìn thấy mọi việc”. Sự yên lặng đột ngột bao trùm căn phòng. Choáng váng, tôi ngồi xuống. Tôi thấy sợ hãi. “Vì sao anh lại làm điều đó?”. - Viên cảnh sát hỏi. “Cô ấy… cô ấy đã phá hủy cuộc đời tôi”. - Tôi lẩm bẩm. “Vậy thì sao anh không ly hôn với cô ấy?”. Gã quê mùa này làm sao mà hiểu được tôi? “Ly hôn với cô ấy ư? - Tôi kinh ngạc, nghe thấy giọng nói của chính mình. - Để rước vào một vụ tai tiếng hay sao”.
Kết Thúc (END) |
|
|