Đại Minh từng là một công nhân xây dựng, sau đó, dưới sự dẫn dắt của người anh họ, dần dần anh ta trở thành một chủ thầu. Gần đây, anh ta biết được thông tin, rằng trong khu phố cổ sẽ được xây dựng thành tuyến phố đi bộ rèn luyện sức khỏe, vì vậy Đại Minh muốn được nhận thầu công trình đó.
Sau khi tìm hiểu, việc này là thuộc trách nhiệm của chủ nhiệm Lưu ở Sở Xây dựng đô thị thành phố, muốn trúng thầu thì phải giải tỏa được mối quan hệ này. Được một người bạn giới thiệu, Đại Minh đã gặp chủ nhiệm Lưu và có thêm tài khoản WeChat của ông ta. Thế nhưng, làm thế nào để "hạ gục" được chủ nhiệm Lưu? Đại Minh đã suy đi, tính lại về điều đó và quyết định áp dụng “bí quyết mười chữ” của anh họ mình “kê đơn thuốc phù hợp, bổ sung ngay khi cần”. Anh ta thấy rằng, hàng ngày, chủ nhiệm Lưu đi xe đạp điện đến nơi làm việc, rõ ràng là ông ấy thiếu một chiếc xe ôtô, cần kê đơn thuốc phù hợp.
Vào buổi tối, Đại Minh đã gửi một tin nhắn WeChat cho chủ nhiệm Lưu, ngầm gợi ý rằng việc đi xe đạp điện không an toàn cũng như không phù hợp với thân phận của một chủ nhiệm cấp sở và khuyên ông ấy nên đổi sang một chiếc xe ôtô.
Không ngờ, chủ nhiệm Lưu lạnh lùng trả lời: “Đừng dùng đòn bẩy vật chất, hãy làm mọi việc theo đúng quy trình đấu thầu”.
Đại Minh lạnh người, nhưng nghĩ kỹ lại thì dù sao đây cũng mới là lần “đụng độ” đầu tiên, đối phương đâu có thể “phục tùng” mình một cách dễ dàng?
Hai hôm sau, Đại Minh lại gửi tin nhắn WeChat cho chủ nhiệm Lưu, ngụ ý rằng chỉ cần nếu đồng ý “hợp tác” thì ông ta sẽ nhận được một chiếc xe ôtô trị giá 200.000 nhân dân tệ. Thật bất ngờ, tin nhắn được gửi đi mà không thấy chủ nhiệm Lưu trả lời.
Đại Minh không bỏ cuộc, cho rằng cần nâng cao liều lượng “đơn thuốc”. Chỉ vài ngày sau, anh lại gửi tin nhắn WeChat cho chủ nhiệm Lưu với hàm ý rằng chỉ cần ông ta quan tâm “chiếu cố” cho mình được trúng thầu dự án thì việc ông ta sở hữu một chiếc siêu xe Audi trị giá 300.000 nhân dân tệ sẽ không thành vấn đề. Nhưng chủ nhiệm Lưu vẫn im lặng khó hiểu, không trả lời. Hàm lượng “đơn thuốc” kê như thế không phải là đã đủ mạnh rồi sao? Đại Minh đã muốn gọi điện để hỏi thăm, nhưng phát hiện ra rằng số điện thoại của anh ta đã bị chặn và địa chỉ hộp tin nhắn WeChat cũng đã bị xóa.
Đại Minh rất khó chịu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh ta phân vân, không hiểu nên hỏi ý kiến của ông anh họ. Người anh họ nghe vậy lắc đầu nói: "Tôi biết rõ chủ nhiệm Lưu. Chú em à, chú dùng bí quyết “Bổ sung ngay khi cần” cơ bản là không có gì sai, nhưng đáng tiếc là đã bổ sung không đúng hướng”.
“Thì rõ ràng là, ông ấy đang thiếu một chiếc xe ôtô mà!”.
“Chủ nhiệm Lưu quả thật không có xe ôtô”, người anh họ dở cười, dở mếu nói: “Đó là bởi vì không hiểu vì lý do gì mà ông ấy không thể lấy được bằng lái xe mặc dù đã đi thi tới tám lần. Một chiếc xe ôtô bây giờ thực sự là nỗi ám ảnh và là tâm bệnh đối với ông ấy. Vừa rồi chú lại liên tiếp mấy lần gợi ý tặng xe ôtô, chẳng phải như thế là chú cố tình chọc vào nỗi đau của ông ấy sao?”.
Kết Thúc (END) |
|
|