Đàn dê ung dung dứt lá cây trên sườn núi. Dốc núi chon von, những bàn chân gầy guộc của loài dê núi bám nhẹ nhàng mà thật chắc chắn vào từng mỏm đá. Con đầu đàn, râu dài chạm ngực, đang cảnh vẻ ngắt một ngọn cây, bỗng quay ra và rất nhanh chồm lên lưng con dê cái lông trắng muốt vừa đi tới. Miên quay mặt đi, nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng thở mạnh của hai con vật giao hoan. Đất trời thênh thang, không một bóng người, Miên là kẻ đơn độc, nhưng tiếng thở của hai con vật cũng đủ làm nàng rộn rạo. Miên cắn chặt môi, nghe râm ran như có ong châm nơi bầu ngực.
Be... be... be... be
Tiếng be be gọi đàn của con dê đực cất lên khi nắng chiều tắt hẳn dưới thung lũng. Từ các sườn núi khuất nẻo, thấp thoáng nhô lên những chiếc sừng nhọn, vách núi dội lại những tiếng đáp bầy. Thoáng chốc, trên con dốc ngoằn ngoèo về hang đã nhấp nhô những tấm lưng lốm đốm. Miên đi sau cùng, tay cầm cành cây nhỏ. Nàng định xua cho con cái lông nâu sậm đi nhanh lên, nhưng nó cứ cố tình gác mãi hai chân trước lên lưng một con cái khác. Con đầu đàn quay lại thấy thế, dùng cái đầu cứng cáp gẩy con cái kia ra và lao ngay vào cuộc truy hoan. “Bố ranh! Về đến nhà rồi còn dở chứng!” Nàng giấu nỗi ngượng ngùng của mình vào cái chửi yêu và tiếng roi quất nhẹ lên lưng một con dê đi gần.
Miên nấn ná ngoài cửa hang một lúc rồi mới hạ “cánh cổng” xuống. Hôm nay mười tư, trăng chưa lên qua đỉnh núi nhưng ánh sáng trong trẻo đã phủ khắp nẻo thung lũng xa xa. Giờ này, cửa hang phía đông bắc chắc đã ngời ngợi. Nàng muốn lên đó ngắm trăng, nhưng nghĩ sao lại dừng chân bên đàn dê, lúc này đã khoan khoái nằm quây xung quanh con đực to khỏe nhất. Chúng gác đầu lên nhau, ọ ẹ trong họng như trẻ con. Nàng xoa đầu con đực có đốm trắng trên trán. Ngày mai, nàng phải để nó lại trong hang. Anh trai nàng và người làng sẽ lên bắt nó về. Tháng nào, họ cũng bắt về làm thịt một con trong đàn dê này. Nghe nói là chỉ để phục vụ cho sức khỏe của đám đàn ông.
Sắp xếp lại chiếc giường làm bằng những cành cây được đẽo gọt sơ sài, ngụy trang cho chỗ ngủ của mình xong, Miên tắt nến rồi cầm theo một cây nến khác lách qua một khe rất nhỏ núp dưới đám rễ um tùm của cây sanh núi. Nàng nín thở bò qua hốc đá có mảnh nhọn hoắt đâm ra như một ngọn mác. Biết nó bất tiện nhưng Miên không đập đi vì đó chính là chiếc khóa cửa cho căn phòng rộng rãi của nàng trên kia. Sẽ không ai ngờ được sau hốc đá này là cả một thế giới thần kì.
Trăng đã lên cao. Bên ngoài “căn phòng” của nàng tràn ngập ánh trăng. Trăng rời rợi trên bầu trời không gợn mây. Trăng lênh láng trên vùng hồ phía bắc. Trăng chiếu qua đám dây leo, nhặt thưa trong lòng hang. Miên bất giác hít hà, gió vừa đưa tới mùi hoa dẻ ngòn ngọt. Nàng muốn hái một bông dẻ mang vào phòng quá nhưng trời tối rồi, dưới gốc dẻ là vách núi thẳng đứng, rơi xuống chỗ thăm thẳm kia chỉ có chết.
Hít thật sâu hương thơm của hoa đêm, Miên bật lửa, thắp lại nến rồi bước vào trong hang. Khác với lòng hang thấp hẹp bên dưới, nơi đàn dê của nàng đang ngủ, nơi này như cõi Bồng Lai. Trần hang cao vòi vọi, đá trắng từng mảng đậm nhạt như mây tầng. Lòng hang rộng rãi, những khối nhũ đá với đủ các hình thù kì lạ. Miên thích tảng đá có hình dáng Đức Phật Di Đà, nàng đặt tên cho hai khối đá nhỏ dưới chân Đức Phật là cha và mẹ. Ba “Người” ấy ở trên cao, hàng ngày nhìn xuống nơi nàng ở, một chiếc giường bằng đá xanh phẳng lì.
Tiếng nước rơi thánh thót. Nước rơi chậm rãi từ trần hang, qua các nhũ đá, đọng lại thành một hồ nước nhỏ trên mặt đất. Hồ nước có hình bán nguyệt. Miên thích thú phát hiện ra điều ấy ngay từ lúc nàng đặt chân vào lòng hang này nhưng còn tiếng nước rơi trùng với nhịp thở của nàng thì phải mãi sau trận ốm “lột xác”, nàng mới nhận ra.
Nàng rũ tóc. Tóc nàng như suối, chảy dọc cơ thể vừa trút bỏ xiêm y. Trong ánh sáng lộng lẫy của ngọn nến phản chiếu lên những khối nhũ đá, vóc dáng nàng như ngà ngọc. Nước trong vắt, từng dòng mê man trôi trên núi đồi trinh nguyên, qua khe suối, vương lại trên da thịt thanh tân của người con gái những dư vị dịu dàng. Miên nhắm mắt, trí não lâng lâng phút chốc đưa nàng rời xa hang núi, như đắm đuối, say thật say trên những con sóng bồng bềnh...
- o O o -
- Đuổi nó đi! Đuổi nó đi
Đôi chân trần cuống quýt đạp trên cỏ gai mà Miên vẫn thấy ánh lửa đuốc quá gần và những tiếng hò hét như kề sát bên tai. Trong ánh lửa, hiện ra những gương mặt dữ tợn của ác quỷ. Không còn là ông Ba, chú Thạch, anh Biền nữa, tất cả những gương mặt ấy với đầy đủ sự hoảng sợ và căm giận, có lẽ sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí ngây thơ của nàng. Anh trai kéo nàng nhảy xuống dòng sông ngăn cách quê nàng với lãnh địa của thần linh, một dãy núi cao ngất, đỉnh núi bốn mùa mây phủ. Nơi đó, người đi rừng đã tìm thấy những dòng chữ kì lạ xen lẫn những hình vẽ kì quái, chỉ hiện hình đỏ quạch khi người ta lấy nước đổ vào. Để cứu tính mạng em, anh trai nàng đã liều mình mang em tới nơi mà dân làng đã từ lâu không ai dám bén mảng.
- Em ở lại đây, mai anh sẽ mang các thứ đến cho em - anh trai nàng cởi chiếc áo trên mình, khoác lên người cô em gái lúc này đang co rúm lại vì sợ hãi và đau đớn. Những khoảng trắng sót lại trên chân nàng đang tứa máu. Kì lạ, những chỗ màu da tối sẫm dường như không bị gai góc, cỏ sắc chạm qua.
- Em ở đây, đừng sợ! Chỗ này không ai dám đến - anh trai nàng đã kiếm được những cành cây khô và đốt lửa lên trong một góc khuất. Ánh lửa lom đóm vừa đủ để nàng bớt sợ hãi vừa để những người đang đứng dưới thung lũng không phát hiện ra. Ánh sáng hắt lên lòng hang đá những hình thù kì dị, nàng thu mình lại thật nhỏ bé, nép sát vào người anh lúc này cũng đang run lên vì thương xót. Cha mẹ vừa nằm xuống, mộ phần còn đang dang dở; đứa em gái tự dưng phát căn bệnh kì lạ này, bị dân làng xua đuổi, anh không biết làm cách nào khác bằng cách đem gửi em vào chốn của thần linh.
Miên tỉnh giấc khi ánh sáng ban ngày lọt vào lòng hang. Anh nàng chắc đã trở về làng, chiếc áo nâu đã sờn của anh đắp trên người nàng. Chiếc áo còn nguyên mùi mồ hôi mặn chát. Hôm nay, phải đắp lại mộ cho cha mẹ, trước khi trao trả họ cho đất trời. Miên không được ở lại bên họ trong giờ phút cuối cùng, lòng nàng vướng vít nỗi tiếc thương và đau đớn trong khi vẫn chưa kịp hiểu những tai ương đột ngột xảy ra.
Ánh sáng chiếu vào chỗ Miên vừa nằm và nàng hoảng hốt phát hiện ra nơi nước mắt nhỏ xuống đêm qua, những nét vẽ màu đỏ hiện lên ngoằn ngoèo. Nàng từng nghe dân làng bàn tán về những “nét vẽ của quỷ” ấy, bây giờ nó hiện hình ngay trước mắt nàng, những cánh tay vươn dài nhảy nhót.
Miên rú lên và ngã vật ra đất. Trong cơn hoảng loạn, nàng thấy rõ những cánh tay vươn dài, vươn dài, những khuôn mặt dài ngoẵng với hàm răng cười nham nhở. Những chiếc lưỡi dài màu đỏ ướt át liếm trên mặt nàng, liếm lên phần da còn mềm mại và cả những nơi da mặt nàng đã chuyển màu thâm đen, chai sần. Miên không đủ sức cưỡng lại, cả cơ thể mềm nhũn ra và đầu óc như mê đi. “Mẹ ơi, cha ơi, cha mẹ đến cứu con! Đừng để con rơi vào bàn tay của quỷ!” Trong mê sảng, nàng lại thấy có gì đó ấm ấm bên sườn và hình như có cả vị ngọt ngọt thơm thơm ở đầu lưỡi. Miên choàng tỉnh, trong đầu nhẹ bỗng và nàng thấy miệng mình đang kề sát một bầu ngực rất ấm. Những giọt sữa thơm thơm đang từ đó ngon lành chảy vào miệng, tới đâu tỉnh người như sống lại tới đó. “Mẹ!” – Miên bật dậy kêu to, khiến con vật đang cho nàng bú, giật mình, nhảy bắn sang một bên. Một con dê cái! Con dê thõng thượt những cái vú dài, giương đôi mắt nâu hiền nhìn nàng. Chắc nó tưởng nàng là một con dê con đang sắp chết vì khát sữa. Bản năng sống đánh thức, Miên khe khẽ tiến đến sát con dê cái, xoa nhẹ lưng nó để trấn an con vật hiền lành. Con dê ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho cô gái xấu xí bú một cữ ngon lành.
Miên không chết. Nàng sống lại thần kì nhờ dòng sữa ngọt lành của con dê mẹ, chờ đến lúc anh trai trốn được lên núi mang cho nàng chút gạo, muối và bật lửa. Ngoài con dê mẹ, buổi tối trở về hang còn có một con dê đực, râu dài chạm ngực và bốn chú dê con. Miên nằm ngủ cạnh con dê mẹ, giấc ngủ bớt dần ác mộng.
Cho đến khi trở lại bình thường, thậm chí xinh đẹp hơn xưa, Miên thực sự tin rằng mọi chuyện xảy ra với nàng dường như là ý muốn sắp đặt của thế lực bên ngoài mà sự từng trải ít ỏi của nàng không đủ để lí giải. Căn bệnh kì lạ, hang núi, những cơn mộng du và một thạch động lộng lẫy, cứ như một con đường hút nàng bước về phía trước. Nhiều buổi sáng tỉnh giấc, nàng đều có cảm giác rất lạ lùng. Hình như hồi đêm không phải nàng ngủ trên những cành cây cong queo và bên cạnh mùi mồ hôi nồng nồng của đàn dê núi. Mát lạnh và thơm ngát, cảm giác đó vẫn như đọng lại trên da thịt nàng mỗi sáng. Và cả những giấc mơ kì lạ để lại dư vị rất ngọt ngào, nhưng chỉ là sự khoan khoái, hoan lạc trong tinh thần, còn tuyệt nhiên không đọng lại trong trí não một chi tiết nào cả. Cho đến một hôm, giấc mơ bị đánh thức bởi thứ ánh sáng trong ngần chiếu tỏa từng chùm rọi vào chỗ nàng nằm. Miên thức giấc, nhận ra nơi mình đang nằm là một phiến đá bằng phẳng và mát lạnh; không có mùi mồ hôi, không có tiếng ngáy của đàn dê, chỉ có tiếng nước rơi thánh thót và thoảng mùi thơm man mát của đá lên rêu. Vẫn là mơ sao? Nhưng tiếng nhũ đá rơi rất thật, cả ánh trăng lọt qua trần hang từng chùm kia nữa. Và cả tiếng dê con ọ ẹ văng vẳng đến từ một nơi nào đó trong đêm. Tiếng dê con quen thuộc khiến nàng trấn tĩnh, nàng bắt đầu nhớ lại những giấc mơ kì lạ của đêm trước nữa. Không phải là mơ ư? Là trong đêm nàng đã mộng du đến nơi này? Hay có ai đó đã đưa nàng đến?
Không để nàng thao thức với những câu hỏi không lời đáp, giấc ngủ kéo đến ru nàng lang thang bay trong một giấc mộng lành.
Sáng hôm sau, Miên tỉnh dậy trên chiếc giường đá. Ánh nắng sớm xiên vào cửa hang đủ để nàng nhận ra nơi nàng ngủ đêm qua là một thạch động lộng lẫy. Vòm hang cao lồng lộng, từng khối cẩm thạch đậm nhạt trông như những đám mây xếp tầng cuối chân trời buổi chiều nhạt nắng. Nhũ đá nhỏ tí tách dẫn nàng đến một hồ nước nhỏ hình bán nguyệt. Nước trong vắt in xuống lòng hồ một khối đá lớn từa tựa dáng đứng của Đức Bồ Tát khi ngài chuẩn bị phất cành dương liễu trong tay.
Tiếng dê kêu be be mỗi lúc một nhiều thúc giục cô chủ mở “cánh cửa nhà” kéo Miên về thực tại. Giọng con dê đực đã có phần gắt gỏng ở phía dưới chân nhưng loay hoay mãi, nàng cũng chưa tìm được đường ra. Đến khi nhìn thấy cái sừng cong cong của con dê già thò qua đám rễ cây, nàng mới cuống cuồng bò xuống. Mảnh đá nhọn chắn lối thiếu chút nữa thì đã đâm thủng da thịt cô gái mồ côi.
- o O o -
Ước mơ được trở về làng đã không còn thôi thúc người con gái bị bỏ rơi nữa. Nàng đã quen với mùi của đàn dê, với tiếng ọ ẹ đáng yêu của chúng hay là vì nàng biết nàng không thể xa rời được thiên đường nơi nàng đang trú ngụ. Nơi đó, những giọt nước mát lành đã làm dịu cơn đói và gột bỏ khỏi cơ thể nàng làn da xù xì tím xẫm. Sau lần ủ mình dưới dòng nước tinh khôi, Miên ốm một trận thập tử nhất sinh. Khi nàng tỉnh lại, kì lạ thay, những vệt thâm dày trên da đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng ngần, thơm ngát.Trong những ngày ốm, nằm bất động trên phiến đá xanh, nàng tình cờ phát hiện ra dường như có một sự trùng hợp nào đó. Buổi sáng, ánh nắng tinh khôi chiếu những tia rẻ quạt vào đúng chỗ nằm. Những đêm trăng, ánh sáng trong vắt lọt qua trần hang, phản chiếu qua những khối cẩm thạch, rọi xuống đủ cho nàng tắm trong ánh sáng. Kì lạ nhất là nhịp rơi của những giọt nước xuống lòng hồ chậm rãi như hơi thở nhẹ nhàng của nàng lúc tĩnh tâm. Sức khỏe của nàng hồi phục, tâm hồn thanh thoát như được tắm bằng đức tin trong ngần. Cho đến khi cả thân thể nàng được gột rửa, làn da trắng ngần thay thế cho vẻ ngoài quái dị lúc bước chân đến nơi này, Miên đã cảm thấy quyến luyến thực sự với ngôi nhà mới. Nàng không muốn trở về làng, thậm chí không muốn để anh trai biết mình đã lành lặn. Để anh yên tâm, nàng thường viết sẵn một dòng chữ trước cửa hang dưới dặn rằng mình đi chăn dê trong núi xa. Một ngày, anh nàng để lại một bức thư nói rằng có người làng đã nhìn thấy bóng nàng trên núi cùng đàn dê và họ hứa sẽ để cho nàng yên ổn nếu mỗi tháng nàng cho họ một con dê đực. Đám đàn ông trong làng trông ai cũng lực lưỡng nhưng không hiểu sao lại rất yếu về khả năng duy trì nòi giống. Họ đã nghe nói đến sức mạnh của thứ thịt dê chỉ ăn lá cây rừng.
- o O o -
Đêm trước rằm, ánh trăng bao giờ cũng dịu dàng, tinh khiết. Vầng trăng chưa tròn vạnh đứng trên ngọn cây lúc trời còn sớm. Trần hang có một khoảng thông thiên. Trăng lên đến đỉnh núi quét xuống lòng hang từng chùm ánh sáng xanh biếc. Miên nằm ngủ trên phiến đá xanh bằng phẳng quen thuộc, ánh trăng phủ trên thân hình nàng một màu bàng bạc. Nàng mơ một giấc mơ kì lạ.
“Từ hôm nay, nàng đừng cất công mang nước cho ta nữa. Ta phải đi giúp hoàng đế” – đạo sĩ đứng lên, phất tay áo rộng, hướng mắt nhìn ra phía biển. Trên mặt biển, sóng cồn lên trắng xóa. Không một con thuyền nào dám ra khơi đánh cá. Đoàn binh thuyền lừng lững của đức Thái Tông đi đánh dẹp Chiêm Thành neo lại đã gần một tuần trăng mà vẫn không cách nào vượt biển. Sóng dữ ngoài cửa biển chồm lên hàng mấy thước, gào thét ầm ào và ném lên vách đá tất cả những bè mảng mà chúng tóm được. Những người dân chài lưới trong vùng đã thử sức lặn xuống mà bơi ra xa tìm lạch nước yên nhưng quá mấy dặm vẫn thấy sóng tung lên trắng xóa.
Bấy giờ, có người tâu lên với nhà vua rằng trong núi có vị đạo sĩ đang tu luyện, ông ấy có tài hô phong hoán vũ, có thể dẹp yên được sóng dữ này. Nhà vua, lòng đang nóng như lửa đốt cả mừng, thân chinh lên núi thỉnh người đạo sĩ rời am giúp sức cho quân thuyền vượt sóng. Giặc Chiêm thành đang hung hăng cho quân tới quấy phá tận vùng ven biển châu Nghệ An rồi, ngài không chờ đợi được tới lúc bể lặng. Đức Thái Tông, chân đi hài cỏ, dẫm lên đá tai mèo, gai rừng cào rách áo hoàng bào, cuối cùng cũng tìm đến được trước cửa hang. Lúc này, đạo sĩ đang tọa thiền trên một phiến đá lớn, mắt nhắm nghiền, tâm trí dường như bất động. Đức vua ngăn tên lính hầu cận rút gươm. Ngài giữ im lặng, chờ đợi. Ngoài cửa hang, gió vun vút thổi, dứt từng nắm lá ném xuống khoảng trống thăm thẳm phía dưới. Dưới đó là sóng biển cồn lên từng đợt rồi lại đổ ập vào vách đá.
- Chúng ta đi thôi nào, muôn tâu hoàng thượng!
Đạo sĩ đã trở lại từ khi nào, đến trước mặt đức Thái Tông, trên tay cầm chiếc quạt lông vũ. Đạo sĩ đi trước, con đường xuống núi bỗng nhiên bằng phẳng như đi trên bình nguyên. Thoáng chốc, họ đã đặt chân trên bãi đất bồi mọc lúp xúp những bụi sú vẹt. Nhìn xa mặt biển về phía tây nam, sóng biển vẫn chồm lên trắng xóa, đức vua băn khoăn:
- Thuyền chiến Mông đồng của ta đã từng chở voi vượt biển, nhưng lần này không thể nào đè lên được sóng dữ. Việc quân cấp bách, đạo sĩ có cách nào giúp sức?
Đạo sĩ nhìn vầng dương đang ngả dần sang màu đỏ thẫm phía tây, khẽ bấm đốt ngón tay, đoạn chắp tay nói khẽ:
- Bệ hạ tự có phúc lực, thần cam đoan muôn một không có gì đáng lo. Ngày mai, cứ việc lên đường chớ sinh lòng nghi ngại!
Giọng nói nhỏ nhưng chắc chắc của đạo sĩ khiến đức Thái Tông cảm thấy yên lòng. Ngài trở về trại, cho đoàn quân thuyền chuẩn bị, sẵn sàng lên đường vào buổi sớm mai.
Nửa đêm trời dừng gió. Đức vua hạ lệnh lên đường. Rời sông Bút, quân thuyền đến cửa bể khi trời vừa rạng. Nhìn xa thấy sóng cao như núi, vua có ý ngần ngại. Bỗng tên lính hầu cận hớt hải chạy tới, tay huơ huơ về phía trước. Trên những ngọn sóng bạc đầu, vị đạo sĩ đang bước từng bước khoan thai. Nhớ lời đạo sĩ, vua hạ lệnh cho đoàn thuyền tiến lên phía trước. Kì lạ thay, thuyền đi đến đâu thì sóng gió yên lặng đến đó. Khi cửa biển đã lùi lại đằng sau, thì không ai thấy bóng đạo sĩ trên mặt sóng đâu nữa.
Chiến dịch đó, đức Thái Tông thắng lớn. Trên đường về, qua chốn cũ, nhớ công của người đã dẹp yên sóng dữ, vua cho người tìm để ban thưởng nhưng không gặp. Hỏi dân trong vùng, họ nói rằng đạo sĩ vào núi hái thuốc rồi không thấy trở về.
“Phép tiên chưa đủ công năng nên thân khí bị hao mòn, nhưng vì vua vì nước, ta không thể nhắm mắt lặng thinh. Nay ta phải vào sâu trong núi tìm thuốc và cần thêm ngày tháng để luyện khí luyện công. Nàng đừng lo cho ta. Nàng hãy trở về làng đi!”
“Khi nào thì chàng trở lại?” – lần đầu tiên, kể từ khi tìm thấy đạo sĩ chỉ còn những hơi thở thoi thóp trong hang núi, nàng níu lấy tay chàng. Nàng thực sự sợ chàng sẽ biến mất khỏi cõi nhân gian.
“Đừng chờ ta, khó mà hẹn được với nàng về ngày tái ngộ. Hơn nữa, nếu có trở lại, chắc gì ta đã còn là ta nữa”
Nàng buông tay. Hơi ấm trên tay vẫn còn mà người không thấy đâu nữa. Chàng đã vượt qua thung lũng phía tây, đi sâu vào dãy núi xa xanh phía trước. Thung lũng bạt ngàn cỏ hoang vu, cỏ uốn lượn bồng bềnh như sóng.
- o O o -
Miên choàng tỉnh dậy, cảm thấy nặng trĩu bên ngực trái. Một cảm giác hẫng hụt buốt nhói trong tim. Có ai đó vừa ra đi trong giấc mơ của nàng. “Đạo sĩ!” - từ đâu đó trong trí não hay là từ trong tim bật lên tiếng gọi tha thiết: “Chàng đừng đi!”
- Nàng vẫn chờ ta ở đây ư?
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Miên giật bắn mình. Ai?
- Là ta đây mà, nàng đừng sợ!
Trong ánh sáng ấm áp của ngọn nến vừa được thắp lên, Miên nhận ra trong thạch động có một người khác, một người đàn ông. Ông ta ăn vận kiểu của các đạo sĩ ngày xưa, tóc để dài, những dải tóc bàng bạc màu sương khói. Duy chỉ có ánh mắt hiền hậu mà nhìn vào nàng bỗng cảm thấy như đã thân quen từ rất lâu. Hình như nàng đã thấy ánh mắt ấy trong giấc mơ ban nãy.
- Ta phiêu diêu khắp chốn, quay trở lại trần gian đã ngót nghìn năm. Biển xanh lùi xa tít tắp. Còn nàng, đã luân hồi bao kiếp, sao vẫn không gỡ được nợ tình bi ai. Nàng vẫn chờ ta ư?
- Người nói gì, em không hiểu – đã định thần nhưng Miên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nàng không thể hiểu những điều người đàn ông vừa nói.
“Người con gái hái củi, là nàng, vẫn thường viếng thăm khi ta ngồi tu luyện trên phiến đá này. Khi đó, dưới chân núi là biển gầm gào, đường đến hang đá này phải trèo qua vách núi toàn đá tai mèo lởm chởm. Thế mà, nàng vẫn đến, mang cho ta nước ngọt. Nàng sợ ta chết khát trước khi đắc đạo. Tình yêu của nàng, qua bao vật đổi sao dời mà vẫn không hề thay đổi. Ta vân du bốn biển, hình dạng không còn là ta ngày xưa nữa, mà nàng dù đã luân hồi qua mười mấy kiếp, vẫn không thể vong tình? Ta chưa từng hứa hẹn cùng nàng nhưng tình nàng thiết tha dường ấy, đến lúc ta không thể ngoảnh mặt với nàng được nữa rồi, Vân Miên!”
Người đàn ông bước đến gần nàng, đưa hai tay nhẹ nhàng nâng đôi tay thơm mùi hoa cỏ của người thiếu nữ. Trong bàn tay ấm nóng, tay nàng vẫn chưa hết run rẩy. Lần đầu tiên, chạm tay vào da thịt của một người đàn ông xa lạ, nàng chưa hết ngỡ ngàng đã cảm thấy ùa đến một cảm giác mơ hồ mà thân quen đến lạ, giống như khi những giọt nước mát lành lăn trên cơ thể nàng mỗi tối bên hồ nước giữa lòng hang. Lần đầu tiên, trước khi đắm chìm hẳn vào giấc hoan lạc thần tiên, Miên nhận thấy hơi thở của nàng nhanh hơn nhịp nước rơi, quyện vào những nhịp thở ấm nồng, mạnh mẽ.
- o O o -
“Ta sẽ không để nàng bơ vơ chốn nhân gian nữa. Nàng hãy đi cùng ta nhé!”
Miên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng sẽ đi đến tận cùng trời.
Trăng đã ngả về tây, khuất dần sau rặng núi, chỉ còn hắt lại đỉnh trời chút ánh sáng nhạt màu. Một đám mây trắng vắt ngang trời như dải lụa. Từ trên đỉnh núi, bỗng vang lên tiếng chim kêu trong vắt và chấp chới bay về phía chân trời đôi cánh hạc trắng tinh.
Biển rì rào sóng vỗ.
Kết Thúc (END) |
|
|