Hai vợ chồng trao đổi với nhau bằng những mảnh giấy nhỏ. Đó là những mảnh giấy vàng, có keo dán một góc, bán nhiều ở các hiệu sách. Chắc người chế làm ra loại giấy đó với mục đích để người dùng ghi những thông tin ngắn gọn, dán vào các tập hồ sơ để tránh bị thất lạc hoặc dễ nhớ, nhưng chức năng của nó bây giờ thay thế cho ngôn ngữ giao tiếp của hai vợ chồng. Thì ra cuộc sống lứa đôi không một ai giống ai, bởi phía sau những căn phòng, những ngôi nhà và những cuộc hôn nhân đều có những điều mà chỉ hai người biết được. Với Linh, mỗi ngày có 24 giờ quá ít cho công việc, bên cạnh đó Linh còn có một gia đình để lo toan.
Công việc của Linh là ở đảo, hiện Linh đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của khu du lịch, mà giám đốc điều hành thì biết bao nhiêu công việc vô hình đẩy đưa, Linh lại càng không thể vắng mặt. Mỗi ngày Linh phải qua đảo. Linh quen con tàu ấy như thể một người quen đi trên chiếc xe máy của mình. Con tàu sơn màu trắng, có những ô kính chắn sóng, để khi những con sóng lớn nổi lên, tàu lướt qua nước biển sẽ không văng vào tận trong lòng tàu. Linh quen những cảnh quan trên biển đến độ Linh không còn thấy háo hức như những ngày đầu ra biển. Đó là làng Chài với những bè nuôi cá nổi trên mặt biển, hàng ngày có những con tàu đưa du khách tới tận nơi, họ chỉ nhìn xuống những chiếc lồng nuôi tôm cá, chỉ con nào là chủ lồng vớt con đó lên, chế biến theo yêu cầu của họ. Linh quen cả những mỏm đá đen trườn mình ra khỏi dãy núi, để chúng cứ thích thú đùa giỡn với những con sóng từ ngày này qua ngày khác không mệt mỏi. Linh quen cả những con tàu đánh cá, những con tàu sơn xanh sơn đỏ từ biển trở về khi bình minh chói lóa. Họ vặn loa hết cỡ trên con tàu để nghe những bản nhạc tình sướt mướt theo điệu boléro. Lạ thật, những bản nhạc tình ấy hòa với âm thanh của biển cả, có khi nghe được, có khi chìm mất mà dễ làm lòng Linh gợi nhớ một điều gì.
Hoàng chẳng bao giờ ra hòn đảo nơi Linh làm việc. Anh bảo: “Chỗ đó anh không thích. Anh không thích cả cái công việc gì mà tối ngày cứ phải ở ngoài đó của em. Em nghỉ việc đi, về đất liền mà làm việc. Em muốn làm việc chỗ nào thì anh xin việc cho em chỗ đó. Làm việc thì phải có ngày thứ bảy, chủ nhật nghỉ ngơi chứ”. Linh nhìn chồng, chính xác hơn là tình yêu của mình, nhỏ nhẹ: “Anh ơi, tại sao phải làm vậy? Em yêu hòn đảo đó lắm”.
Tình yêu của họ khởi đầu trong một đêm tiệc. Trong đêm tiệc thì ai cũng ăn mặc đẹp, ai cũng ngọt ngào. Không khí của quán nằm bên bờ sông lồng lộng gió. Chủ nhà hàng tổ chức lễ khai trương tiệc cưới trên sông. Có thể bởi những buổi tiệc lặp đi lặp lại trong không khí quen thuộc của những đôi uyên ương. Chẳng hạn sau phần ăn nói đầy hoa mỹ của MC là cắt bánh, rót rượu, đến các cô vũ công không chuyên với những bộ cánh rực rỡ, múa theo nhạc cũng sai nhịp, những cánh tay không qua tập luyện quơ quơ như khúc củi biểu diễn trong khán phòng.Thực đơn của những tiệc cưới cũng lặp theo thói quen chế biến của nhà hàng: gỏi, xôi kèm gà quay, tôm.
Khi còn là sinh viên, Linh vốn làm MC nghiệp dư để kiếm sống. Vì thế, trong đêm tiệc hôm đó Linh được mời làm MC. Còn anh thì lại là khách mời, vì anh đang mở một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Cuộc tình của hai người diễn ra mau chóng như các trang sách diễm tình vẫn thường kể, bởi bây giờ mọi người gần như vội vã băng qua đường, vội vã đóng một cánh cửa, vội vã rời một cái nắm tay, thì yêu nhau là lao về bên nhau là chuyện tất yếu. Tốt nghiệp, chính nhờ mảnh bằng kinh tế, khiếu ăn nói và ứng xử nhanh. Linh mau chóng có công việc tốt.
Linh yêu nghề. Nói nôm na là Linh sinh ra để sống cho đám đông. Còn anh, như phần lớn những người đàn ông trên thế gian này, anh muốn Linh là một người vợ để mỗi buổi sáng bật công tắc điện, bấm nút vào chiếc máy nghe nhạc: “Chồng yêu, trời đã sáng rồi”. Hoàng thích tối thứ bảy, cùng Linh đi trên chiếc xe máy dạo biển, như những đôi lứa yêu nhau cùng chở nhau chậm rãi trên con đường biển. Anh thích thỉnh thoảng hai vợ chồng “bụi bặm” một chút, chẳng hạn sẽ tắt điện thoại, sẽ đóng lại tất cả cánh cửa của ngôi nhà. Rồi lên xe đi đến đâu đó, thuê một căn phòng, trốn cùng trong đó để tận hưởng sự cần có nhau. Nói chung, anh là một người chồng yêu vợ, nhưng anh sợ một ngày nào đó sẽ có một người con trai nào khác xuất hiện, nụ cười nửa miệng, bàn tay mềm và tiếng nói ấm như tiếng thì thào của những rặng cây, chú ý tới Linh.
Anh Tịnh, Tổng giám đốc khu du lịch nói với Linh: “Hay là em chuyển về bộ phận trên bờ đi. Em qua phòng sales chẳng hạn, cứ ngày tám giờ là giữ được tình yêu”. Linh nhìn anh Tịnh: “Vậy à? Nhưng em thích mỗi ngày lên con tàu ra biển”. Có thể Linh yêu biển, yêu những buổi sáng cùng con tàu ra khơi, để nhìn thấy những hòn đảo vẫn còn mờ trong sương, còn thấy những ánh nắng vàng lấp lánh đuổi theo những con sóng. Một phần khác là Linh yêu công việc của mình, công việc được tiếp xúc với rất nhiều người, được chia sẻ cùng những vui buồn ở hòn đảo mà ngày xưa chỉ là nơi của những ngư dân tìm tới khi biển bão dông. Còn bây giờ đã trở thành một khu du lịch 5 sao.
Một ngày có 24 giờ, ai cũng biết điều đó. Có nghĩa là chiếc kim đồng hồ cứ đủng đỉnh giáp vòng. Và ngày qua ngày, để mùa xuân rực rỡ từng hàng cây non nõn lá tơ, để mùa hè huyên náo tiếng ve kêu và cả mùa biển động biển trở nên giận dữ như thể đang muộn phiền một điều gì. Tất cả đều mở ra và khép lại thật nhanh. Mãi rồi Hoàng cũng quen công việc của vợ. Anh quen buổi sáng thức dậy, đưa tay qua bên chiếc nệm như hơi ấm của vợ còn nồng. Linh luôn thức dậy sớm, bước đi nhẹ nhàng, mở vòi nước cũng nhẹ nhàng, khép cửa cũng nhẹ nhàng. Món ăn trưa Linh nấu sẵn, cơm đã để trong nồi cơm điện còn hâm nóng. Linh để lại cho chồng những mảnh giấy nhỏ, ghi những lời dặn dò: “Anh nhớ để đồ ăn vô lò vi sóng hâm lại anh nhé. Tối nay em có tiệc ở đảo, em về khuya, anh đừng giận!”. Hoặc: “Anh ơi, ngày mai em sẽ nghỉ một ngày, hai vợ chồng mình đi ăn cơm tiệm”. Và: “Em thấy chiếc sơ mi rất đẹp. Em mua và đã ủi để trong tủ áo. Anh mặc nó nhé!”. Cứ thế những mảnh giấy cứ nhiều dần theo năm tháng. Hoàng giữ lại những mảnh giấy ấy, để trong chiếc hộp giấy ngày xưa đựng quà lưu niệm của một công ty gửi tặng. Anh sống bằng những tấm giấy dặn dò của Linh. Bây giờ thì hai vợ chồng khó có những ngày kỷ niệm như ngày sinh nhật, ngày cưới. Vào những ngày lễ thì công việc của Linh lại càng nhiều hơn, Hoàng lại càng ở nhà một mình. Cứ thế, hạnh phúc của họ bắt đầu đứng bên bờ rạn vỡ, bởi sự cô đơn của một người đàn ông có thể bởi người phụ nữ của họ đã không còn thời gian dành cho họ.
Tối hôm đó là chủ nhật. Hoàng để mảnh giấy: “Em có thể về sớm không?” Linh loay hoay mãi mới kịp về, bởi đó là ngày đông khách. Linh biết hôm đó là sinh nhật Hoàng. Đã lâu lắm rồi, rất lâu hai vợ chồng không ăn chung một bữa, đến độ không ăn chung cũng trở thành thói quen.
Mười giờ đêm. Phố chuẩn bị trở mình đi ngủ. Linh vội kêu chiếc taxi, xe lao trong loang loáng đèn. Hoàng vẫn ngồi đó, bàn tiệc đã dọn, những ngọn nến vẫn cắm trên chiếc bánh sinh nhật chưa thắp. Anh rót rượu vào ly, màu vang sóng đỏ. Linh ôm chồng, cùng thắp nến và cạn ly rượu sinh nhật muộn. Linh hiểu rằng mình cũng chỉ có 24 giờ một ngày, và chắc Linh sẽ xin về đất liền làm việc, nếu Linh không muốn vuột mất tình yêu này.
Kết Thúc (END) |
|
|