Nguyễn được mời tham dự buổi ra mắt tập truyện ngắn, trong đó có một truyện ngắn của anh tại Huế. Nhận được cuộc điện thoại của Nhà văn Đoàn Thạch, anh vui tới mấy ngày, và tìm cách sắp xếp công việc để tham dự chuyến đi. Anh nôn nao vì nhiều lẽ. Thứ nhất, trong chuyến đi chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà văn mà anh yêu quý, vì theo nhà văn Đoàn Thạch thì tập truyện với tên gọi khá hay: “Buffet miền Trung” tập hợp tới 20 tác giả, những tác giả hoàn toàn bí mật cho tới giờ G. Có nghĩa là chỉ khi họ lên xe anh mới biết. Sự bí mật đó càng làm anh hào hứng. Lý do thứ hai là anh đang buồn, nỗi buồn nẫu ruột mỗi ngày khi ngó quanh quất ở dưới núi này, dẫu vẫn đông đảo du khách trên quốc lộ ghé qua, lên cáp treo, tò mò khám phá bức tượng Phật nằm trên núi, nhưng đó vẫn là đám đông. Anh cần được nói chuyện, anh cần được thoát khỏi gian hàng bán đồ lưu niệm của anh, với đủ loại tượng gỗ, tượng đá, tượng nhựa - sinh kế chính của anh. Nhưng sống một mình như anh thì quả thật là buồn thê thiết, buồn muốn chết đi được. Thỉnh thoảng cùng bạn bè vào các vườn thanh long, cứ uống cho say, uống cho đỏ mặt như những trái thanh long đang chín tới kia, anh vẫn buồn. Anh buồn bởi vì dẫu có say, bạn bè anh cũng còn có một người vợ hoặc người tình chăm sóc, dẫu người vợ có nhăn nhó thì cũng là niềm hạnh phúc. Anh khiếp sợ nỗi buồn của chính mình nên anh cần đi, nhưng đi một mình thì lại càng buồn hơn. Anh cứ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn đó. Lý lẽ cuối cùng anh trông đợi chuyến đi này vì anh chưa bao giờ tới Huế; biết đâu trong chuyến đi này anh sẽ ngã lòng mình với một cô gái Huế. Anh nhủ lòng mình như thế.
Nguyễn được mời tham dự buổi ra mắt tập truyện ngắn, trong đó có một truyện ngắn của anh tại Huế. Nhận được cuộc điện thoại của Nhà văn Đoàn Thạch, anh vui tới mấy ngày, và tìm cách sắp xếp công việc để tham dự chuyến đi. Anh nôn nao vì nhiều lẽ. Thứ nhất, trong chuyến đi chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà văn mà anh yêu quý, vì theo nhà văn Đoàn Thạch thì tập truyện với tên gọi khá hay: “Buffet miền Trung” tập hợp tới 20 tác giả, những tác giả hoàn toàn bí mật cho tới giờ G. Có nghĩa là chỉ khi họ lên xe anh mới biết. Sự bí mật đó càng làm anh hào hứng. Lý do thứ hai là anh đang buồn, nỗi buồn nẫu ruột mỗi ngày khi ngó quanh quất ở dưới núi này, dẫu vẫn đông đảo du khách trên quốc lộ ghé qua, lên cáp treo, tò mò khám phá bức tượng Phật nằm trên núi, nhưng đó vẫn là đám đông. Anh cần được nói chuyện, anh cần được thoát khỏi gian hàng bán đồ lưu niệm của anh, với đủ loại tượng gỗ, tượng đá, tượng nhựa - sinh kế chính của anh. Nhưng sống một mình như anh thì quả thật là buồn thê thiết, buồn muốn chết đi được. Thỉnh thoảng cùng bạn bè vào các vườn thanh long, cứ uống cho say, uống cho đỏ mặt như những trái thanh long đang chín tới kia, anh vẫn buồn. Anh buồn bởi vì dẫu có say, bạn bè anh cũng còn có một người vợ hoặc người tình chăm sóc, dẫu người vợ có nhăn nhó thì cũng là niềm hạnh phúc. Anh khiếp sợ nỗi buồn của chính mình nên anh cần đi, nhưng đi một mình thì lại càng buồn hơn. Anh cứ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn đó. Lý lẽ cuối cùng anh trông đợi chuyến đi này vì anh chưa bao giờ tới Huế; biết đâu trong chuyến đi này anh sẽ ngã lòng mình với một cô gái Huế. Anh nhủ lòng mình như thế.
Kết Thúc (END) |
|
|