Huy Anh thích nhỏ. Trời biết, đất biết, cả lớp biết, cả trường cũng biết luôn, chỉ mình nhỏ là không biết.
Nhỏ bảo, chả ai thích mà cứ đi lặp lại ba chữ linh thiêng ấy cả chục lần như radio phát thanh hàng ngày
- Anh ơi!
- Ơi em?
- Xin lỗi tui nhầm, để gọi lại, Huy Anh ơi!
- Lỡ rồi thì cứ gọi bằng anh đi em!
Đó, vì cái tên “khôn lỏi” ấy mà tự dưng hắn trở thành anh còn nhỏ trở thành em. Hôm nay cũng như mọi ngày, thằng anh lại lẽo đẽo theo sau nhỏ em gái lặp lại điệp khúc “Anh thương em quá à! Làm bạn gái anh nha!”. Tất nhiên sau đó thằng anh sẽ bị nhỏ em gái thụi một cú vào bụng, ngã lăn quay bên ngoài hành lang lớp học.
Huy Anh thích nhỏ. Trời biết, đất biết, cả lớp biết, cả trường cũng biết luôn, chỉ mình nhỏ là không biết. Nhỏ bảo, chả ai thích mà cứ đi lặp lại ba chữ linh thiêng ấy cả chục lần như radio phát thanh hàng ngày, mất hết ý nghĩa, mất hết cảm xúc. Tình cảm mà Huy Anh dành cho nhỏ, nhỏ đem trao hết cho bạn Hùng bảnh trai ngồi kế Huy Anh. Vậy nên cứ mỗi khi đang trong tiết học, nghe uỳnh uỳnh phía cuối lớp là biết hai người đang… oánh lộn. Thầy hỏi lý do, thằng anh chỉ nhỏ em gái:
- Tại em nói bạn Hùng không nên thích bạn Khôi, vậy mà bạn ấy oánh em.
- Không phải chỉ có thế đâu thầy – Hùng bảnh trai thanh minh – Tại bạn ấy nói, em mà “bồ kết” với người nào tên Khôi thì sẽ làm ô nhiễm môi trường và kéo tụt sự phát triển của xã hội.
- Sao lại có liên quan đến môi trường và xã hội? – Thầy giáo thắc mắc, còn nhỏ em gái thì đỏ mặt, nghiến răng nhìn thằng anh mình.
Huy Anh bụm miệng cười, nói với thầy
- Dạ! Tại hai bạn ấy kết hợp với nhau sẽ là Hùng-Khôi, người ta nhìn vào sẽ bảo, hai bạn ấy… vừa hôi vừa khùng.
Thầy không nhịn được cười, cả lớp cũng cười ồ theo.
- Anh!!!
- Gì em?
- Lại nhầm! – Nhỏ gãi đầu, sau đó lại hằn học – Nè Huy Anh! Ông nói vậy, sao bạn Hùng dám thích tui nữa!
- Thằng đó hả? Nó đang thích bà đó!
Nghe đến đó, tim nhỏ như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nhỏ nhìn thằng anh trai, vặn hỏi
- Thiệt hông? Hùng thích tui thiệt hả?
- Khoái lắm! – Huy Anh trả lời, rồi lại nhìn bâng quơ ra chỗ khác, tránh ánh mắt háo hức của nhỏ em gái
- Ê, ông giúp tui nha?
- Em nghĩ sao vậy? Nhờ một người thương em làm mai em cho một người khác?
- Thương cái con… khỉ! Giỡn hoài – Nhỏ cốc đầu thằng anh mình. Thằng anh ôm đầu, cười như mếu.
Tan học, như thường lệ, thằng anh sẽ lẽo đẽo theo sau nhỏ em gái và lặp lại điệp khúc cũ, nhưng hôm nay thì khác, Huy Anh lặng lẽ ra về trước. Nhỏ thấy lạ, và thấy… thiếu thiếu cái gì đó, tự nhiên nó thèm nghe giọng nói của Huy Anh, để nó được quyền bực dọc, - o O o - * mắng suốt đoạn đường về. Đang nghĩ tới Huy Anh thì nhỏ giật mình khi thấy Hùng bảnh trai tiến về phía mình
- Khôi nè, hôm nay mình về chung với bạn nha!
Nhỏ cười tít mắt, nhưng rồi hình ảnh Huy Anh lại trờ tới, không lẽ anh chịu giúp mình thiệt sao?
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Hùng kể rằng cậu ấy cũng có cảm tình với nhỏ nhưng cứ bị thằng Huy Anh trêu chọc. Thế là cả hai cùng nói về Huy Anh. Hùng bảo Huy Anh tuy hay đánh nhau với cậu nhưng hắn là một người bạn tốt, vui tính, chân thành trong tình cảm. Không hiểu sao Hùng lại có hứng thú nói về Huy Anh nhiều đến thế. Nhưng hôm nay, Huy Anh lặn mất tăm. Thế là cả hai cùng nghĩ về sự lặn mất tăm của hắn
- Khôi biết Huy Anh thích bạn không?
- Hùng tin lời tên ấy à? Hắn chỉ chọc cho vui vậy thôi!
- Còn Khôi, Khôi thích Huy Anh không?
Tự dưng Hùng hỏi một câu mà nhỏ không biết phải trả lời sao, nhỏ tự hỏi lại lòng mình “Mình làm gì mà thích Huy Anh, mình thích Hùng, vì Hùng bảnh trai, nói chuyện nhỏ nhẹ, không có trẻ con, không có đi theo trêu ghẹo mình, không có cốc đầu mắng mình như anh trai mắng em gái…” Suy nghĩ một hồi, nhỏ thấy, hình như nhỏ thích Hùng, vì Hùng không có những cái đáng ghét của Huy Anh.
- Khôi thích Huy Anh à? – Hùng lặp lại câu hỏi
- Không có! – Nhỏ đỏ mặt, lắc đầu – Mình… mình thích bạn
- Vậy nếu mình không bảnh trai, không nói chuyện dịu dàng, học cực ẹ, thì Khôi còn thích mình không?
Nhỏ suy nghĩ trong vòng hai giây, đến giây thứ ba, câu trả lời xuất hiện trong đầu. Nhỏ tạm biệt Hùng rồi chạy ù một mạch về nhà. Chui vào phòng, nhỏ cốc đầu mấy cái, tự trách mình sao lại lầm lẫn giữa thần tượng và yêu mến. Hùng là một hình tượng hoàn hảo, và nhỏ thích cái hoàn hảo đó. Còn Huy Anh là một mảnh ghép còn nhiều chỗ chắp vá, nhưng nhỏ lại thương hắn, chẳng biết vì sao.
Sáng sớm ngày hôm sau, có hai tên con trai đến lớp thật sớm và ngồi tán dóc
- Cám ơn mày nha Hùng. Sao mày biết em gái thích tao mà không phải thích mày?
- Nhìn là biết, em mày chỉ say nắng tao thôi, chứ trong lòng nó, mày mới là người đặc biệt.
- Vậy mà tao tỏ tình, nhỏ cứ - o O o - *.
- Hôm qua nhờ tao “khai sáng” bằng chiêu giả khờ nên nhỏ mới xác định lại tình cảm của mình. Không là nhỏ còn - o O o - * mày dài dài.
- Nói thế thôi, tý tao gọi nhỏ bằng em, nhỏ lại - o O o - * cho xem.
Vừa dứt lời thì một bóng dáng nhỏ xíu tung tăng bước vào lớp, nhìn về phía Huy Anh và gọi
- Anh ơi!
- Ơi em?
- Tý anh phải về chung với em đó!
- Hả???
Kết Thúc (END) |
|
|