Phương xa cánh nhạn chờ xuân
Gửi em tình nhớ đời truân chuyên hoài
Hương hoa nơi ấy nồng khơi
Mênh mông trời rộng ngọt lời đó đây
Dõi trong ánh nắng ban mai
Sương long lanh sáng ươm đầy ước mơ
Nhẹ nhàng khơi dậy tình thơ
Tâm hồn nhẹ nhõm ý chờ vút cao
Biển dâng sóng mới dạt dào
Yêu thương gắn bó đắm vào bến mê
Phúc lộc canh tý tràn trề
Gịuc người viễn xứ hướng về làng xưa
Nao lòng biết mấy cho vừa
Bao năm cách trở xuân chưa chạm lần
Tưởng rằng gốc rễ phai dần
Vẫn luôn tỏ rõ rạng càn khôn chung.
Kết Thúc (END) |
|
|