Căn phòng nhỏ 20m2 nằm cuối cùng dãy tầng 2 của khu tập thể đã khá cũ. Giống như những khu nhà tập thể của Hà Nội, bên ngoài nơi đây phủ bởi lớp sơn vàng chóe, điểm xuyết là mảng vữa rơi lộ trên những viên gạch cũ kỹ bên trong. Hành lang va lan can là song sắt rỉ sét…Điều đặc biệt ở cái căn phòng 20m2 kia là khi người ta chỉ cần bước lên cầu thang là có cảm giác muốn thôi thúc mình bước vào căn phòng cuối cùng của tầng 2 ấy… Những giai điệu nhịp nhàng…nhịp nhàng Lớp học guitar này cũng như những lớp guitar khác, ít nữ, nói chính xác hơn là gần như hiếm, chủ yếu là nam. Có lẽ vì vậy nên sự xuất hiện của tôi giữa những mỳ chính cánh làm cho các thành viên trong lớp bất ngờ, có thể 1 chút chăng là 1 sự đổi gió mới như cái thời tiết căm căm lúc này. Lớp có 5 người học, thêm tôi là 6. Chúng tôi đủ mọi lứa tuổi và đủ mọi lý do để tìm đến đây…Người hướng tới cô bạn gái cần chinh phục, người theo đam mê, người vì muốn quên và tìm cách lao vào cây đàn để lấp chỗ trống, và tôi, đến đây vẫn chưa tìm cho mình lý do cụ thể nào rõ ràng… Anh đến và đi như một cơn gío. Anh đã hứa bao lần sẽ đàn tôi nghe. Cho đến ngày cuối cùng tôi vẫn chưa được nghe tiếng đàn của anh. Anh vẫn bảo anh chỉ đàn khi buồn…THôi thì không có anh, tôi sẽ đàn cho mình, và sẽ không chỉ khi buồn…Tôi tự nhủ thế. Hà Nội gió chuyển mùa, cáí lạnh se sắt, đầu ngón tay trái bắt đầu bong da và cứa máu. Thèm hơn 1 sự ân cần, một cái siết tay thật chặt… Đau nhói….... Thầy còn khá trẻ, hơn tôi 4-5 tuổi. Thầy ít khi cười, giống tôi sau những ngày xa anh…Ở thầy luôn có một điều gì đó rất lạnh lùng và bản lĩnh. Nhưng khi đôi bàn tay gầy guộc lướt nhẹ trên những dây đàn, dường như cả thế giới xung quanh đều đang tràn ngập âm nhạc- thứ âm nhạc lôi cuốn đến nỗi cả người khó tính nhất cũng thấy mình cần phải thay đổi làm điều gì đó. Cảm giác thầy đang mở lòng mình hồn nhiên và căng tràn nhựa sống. Tôi thích điều đó như tìm thấy mình cách đây vài năm…khi mới yêu…Tôi nói chuyện với thầy không nhiều, những câu chuyện không đầu không cuối… ” Cử động ngón chứ không phải cả bàn tay” ” Thế này đúng không thầy?” ” Uhm” ” Bao giờ lớp tan hả thầy?” ” Sắp!” ” Là bao giờ ạ?” ” 2 tiếng nữa” … ” Hình như em không có năng khiếu học guitar, những ngón tay em dường như thật khó bảo” ” Giai đoạn đầu bao giờ cũng thế. Nhưng học guitar không liên quan gì đến tay chân cả, chỉ là kiên trì và quyết tâm” ” Em thấy con trai học guitar chỉ là cưa gái” ” Vậy thì người ta chỉ học tủ 1 bài thôi, và nhờ guitar mà người ta thành duyên” ” Thầy học bao nhiêu năm sao duyên chưa tới? Em học theo thầy bao giờ duyên mới rơi nhỉ?” ” Ah, cái đấy thuộc về cảm tính, rất khó giải thích” ” Thầy giáo mà cũng phải bó tay ạ” ” Cái này không thuộc phạm trù bài học” Thầy bận bịu với những công trình mà khi chat thầy hay than vãn ” phá ” nhiều hơn “xây”. Tôi xoay như đèn cù với đống bài vở cuối năm, và bù khú với bạn bè…Cứ như vậy, 1 tuần tôi và thầy chỉ gặp nhau 1 lần trong lớp học… ” Em thích ” Bông hồng thủy tinh”. khiến em nghí đến anh ấy” ” Giá mà em đến với guitar vì đam mê thay vì lý do sâu sa này thì sẽ thành tài đấy” ” Nếu em 30 tuổi mà ế vì chưa dứt được ra và yêu ai, em sẽ lấy thầy nhé. Em đặt gạch” ” Đặt gạch xây miếu ah?” ” Đừng trù ẻo thầy vợ chết sớm thế chứ”..... 2h chiều chủ nhật. Nắng bỗng đẹp lạ lùng giữa cái đông lạnh buốt…Sợi nắng óng ánh lọt hiu hắt vào khe cửa sổ đang bị đóng chặt…Lớp vắng. Mọi người trong lớp đổ xô trên các bến xe để về quê cho kịp tết…Căn phòng bỗng rộng hơn khi chỉ có hai người… ” Em mở cửa sổ thầy nhé” Cánh cửa gỗ bật tung ra. Ánh nắng tràn vào. Nắng đông là thứ nắng rất thú vị, hanh hao khiến da con gái nứt nẻ ( Ôi trời, điều này tôi vẫn kêu ca cả ngày khi soi gương thấy mặt mình mốc meo vì nắng), không quá oi bức nhưng đủ để thấy ấm áp và không cô đơn… ” Biết hát không?” ” Em không” ” Muốn học đệm hát thì phải biết hát ” “” Bông hồng thủy tinh” thầy nhé” ” Vẫn ” tình yêu xưa như vết cứa xót xa” và ” âm thầm đau đớn” trong lúc này sao?”- Thầy cười. Một nụ cười hiếm khi tôi được thấy. Thầy, mà không, anh cười rất đẹp, giống như tia nắng đang nhảy nhót ngoài kia. Dáng ngồi nghiêng nghiêng ôm cây đàn, hắt những mảng sáng tối được nắng rọi, phiêu du đến ngơ ngẩn… ” Là con gái thật tuyệt” được không thầy, Rê trưởng” Tiếng đàn nhịp nhàng vang lên…”Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi”…Tóc thầy bồng bềnh trong gío, từng sợi óng lên màu vàng tơ…Đôi mắt nhắm lại…Môi khẽ cười…Tôi nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ kia và hát. Mi cong vút. Miệng cười tươi thắm để lộ chiếc răng khểnh. Thấy mình như hòa tan…Ánh mắt chạm nhau khi thầy ngước lên và tôi nhìn về. Một điều gì đó kỳ diệu xuất hiện như sự đồng điệu…Phải chăng thứ nắng sóng sánh như mật kia đang quyện hai chúng tôi lại cùng nhịp điệu?.... Như bao buổi tối tôi trở về sau buổi dạy gia sư, tôi ôm lấy cây đàn và tập…Say mê…Hình ảnh dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy hát và đệm ” Mắt đen” bống hiện lên trong tâm trí. Tủm tỉm cười vu vơ. Tôi không muốn huyễn hoặc cho mình 1 thứ tình cảm nào khi chẳng có cơ sở. Vậy mà sao cảm giác ” Mắt đen” dành cho mình tôi mà thôi, cũng phải, lớp toàn con trai, tôi là con gái duy nhất nên mặc nhiên là dành cho tôi mà…Lại gì nữa đây?…Đã 1 cơn gió đến và đi đủ làm đau nhói, chẳng nhẽ lại thêm 1 làn gió nữa…Anh không phải là gió, anh là Nắng mà, đúng không thầy? Guitar bên tôi nhiều hơn khi đêm về, khi dòng suy nghĩ chồng chéo về 1 bóng hình mà 1 tuần tôi chỉ gặp 1 lần đang lan tỏa. Tôi thích nhìn anh cái góc nghiêng ấy, thích đôi mắt sáng và lạnh lùng, thích cả những câu chuyện vu vơ giữa hai chúng tôi…thích mỗi tối đọc tin nhắn chúc ngủ ngon rất đặc biệt, ấm áp và quan tâm của anh, vì tôi bảo 30 tuổi tôi sẽ lấy anh, nên anh phải tập nhắn tin cho tôi trước khi đi ngủ từ bây giờ để tỏ lòng cảm ơn chấp nhận lấy anh khi anh ế…Dường như tôi có thể đánh đổi cả 3 tiếng học chỉ để ngắm và nắm bắt tất cả hình ảnh ấy. Cái buổi chiều hôm đó dường như cả anh và tôi chẳng ai nhắc đến nữa trong câu chuyện về sau…Chỉ là bất chợt 1 ngày nắng về rồi khiến người ta say nắng sao? ” Em hợp với 84 đấy. Con gái tuổi rồng mà” ” Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi hợp hay xung vậy?” ” Đã đến lúc em cần có người người yêu rồi. Anh có anh bạn cùng công ty. 84 và hơn anh”" “Em không cần. Em chưa sẵn sàng. Em có ngươì khác rồi” ” Anh 82, xung tuổi, không phải 83, tại em luôn nghĩ anh 83 và hợp với em. Anh chưa muốn ràng buộc” ” Anh được trích bao nhiêu % từ vụ này?” ” Cái đó tính sau, chờ vụ này thành công đã” ” Anh ác lắm” Sign out vội vàng. Gục mặt. Nước mắt lã chã rơi. Anh không phải không hiểu, đúng không?…Ôm chặt lấy guitar…Những nốt nhạc của ” Một điều là mãi mãi” – Rose Wood vang lên trong đêm. Ngoài hiên trời đang mưa…Nước mắt rơi trên những dây đàn ” …Xin cho em một chút niềm tin…”.... Một tháng sau đó tôi rời lớp học. Tôi và anh cũng không có thêm những cuộc trò chuyện nữa, Thi thoảng có vài cậu bạn cùng lớp nhắn tin hỏi tình hình, tôi delete như sợ cái cảm giác bị phát hiện tình cảm của mình cho thầy mà không được đáp lại…Căn phòng 20m2, khu tập thể cũ đường Kim Mã, màu vàng, tiếng đàn, và anh...Tôi muốn delete. Nhịp sống quay trở lại và dễ dàng hơn khi tôi có guitar bên cạnh. Tôi là trung tâm của sự chú ý, mọi người thích quây xung quanh tôi và hát, nghe tôi đàn…và tôi vẫn cô đơn trên những con đường dài Hà Nội với guitar- không anh… Âm nhạc thật kỳ lạ, nó làm cho người ta gần nhau như một cái duyên, và khi xa nhau chỉ cần nghe 1 bản nhạc cũng muốn day dứt tìm về…Vết cứa trên các ngón tay ngày đầu học bấm hợp âm giờ đã lành lại, chai sần và khô ráp. Cái giá để trao tình cảm đến 1 cây đàn là hy sinh đôi bàn tay. Cái giá trao tình cảm cho 1 con người là hy sinh cảm xúc, chẳng thể lấy lại được… Giờ tôi cũng chẳng còn đau khi nhớ đến người cũ, chẳng gào thét tái tê với ” Bông hồng thủy tinh”.. thay vào đó là chạnh lòng khi vô tình nghe ” Mắt đen” ” Mắt không được nhạt nhòa, mắt là để dành cho anh…” tiếng nhạc tin nhắn réo rắt…Tin nhắn của ” Escape”- Anh ” Sao em lại bỏ lớp? ” ” Em nhớ là em đã đóng đủ học phí rồi mà” ” Em cứ đến và đi chẳng quan tâm cảm xúc của ai cả. Em vẫn bảo anh ác độc, nhưng em ác không kém anh đâu” ” Em không bao giờ rao bán một người mà mình biết chắc chắn người đó có cảm tình với mình” ” Anh chắc chắn không bao giờ rao bán một người mà mình chắc chắn người đó có cảm tình với mình” ” Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả” Anh không reply lại. Thở dài. Cũng vậy thôi mà…lại là gió…” Sâu trong đáy mắt em nghĩ gì, đôi mắt huyền. Không thật cao xa, không thật gần, nhưng chứa chan…” Mở điện thoại, ” Escape” gọi.. “Alô” “Alô, anh đây…Uhm…Đừng ” Bông hồng thủy tinh” nữa nhé. Hứa với anh đi!” ” Anh đang đâu vậy?” ” Trả lời anh đi!” ” Thế em sẽ hát bài gì?” ” Ngồi bên anh và nghe ” Mắt đen”, chỉ thế thôi” ” Thế thì phí công anh dạy em quá, học đàng hoàng chỉ để ngồi nghe” ” Nghe và cảm nhận người hát” …Tiếng hơi thở rụt rè…Tiếng gió lùa vào…Tiêng con tim đang ngừng đập…Tiếng ngón tay vân vê vào nhau…Rồi tiếng cười nhẹ hắt sang… ” Em hứa” ” Ở nhà 30 phút nữa anh qua ” đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn” Dập máy… Cười tủm tỉm vu vơ… Ôm lấy guitar để khỏi vỡ òa…Để nhịp đập hòa vào nhịp 6 dây đàn… Cảm xúc lắng đọng trên khóe môi, trên đôi mắt, trên phím đàn…lắng lại trong tim… Khe khẽ hát ” Gọi mùa thu về thật lâu, để ta biết, Nồng nàn!” Mùa đông 2010
Kết Thúc (END) |
|
|