Chiều nay, một mình em lang thang trên những con ngõ nhỏ. Đường Hà Nội nhiều ngóc ngách, nối liền, quẩn quanh đan vào nhau. Những vòng xe chầm chậm quay đều đưa em vào miền ký ức. Ở nơi đó, có anh.
Thời gian đảo ngược những bánh xe chở em về bữa tiệc ngoài trời ngày hôm ấy. Em lại như nghe thấy tiếng cười giòn của anh trong nắng. Chính tiếng cười đó đã khiến em si mê đến độ yêu anh ngay lần đầu gặp mặt. Em đắm chìm trong nụ cười anh, ngô nghê mơ mộng. Anh đúng là chàng bạch mã hoàng tử ngày đêm em nhớ thương.
Rồi anh tiến về phía em, chìa bàn tay:
- Liệu tôi có vinh dự được mời em một điệu nhảy?
Em nhún chân, e lệ gật đầu. Điệu valse xoay tròn em trong vòng tay anh, dịu dàng, tình tứ. Con tim em rung lên nhè nhẹ. Ánh mắt anh ấm áp nhìn khiến chút phớt hồng hiện lên đôi má, em xấu hổ cúi đầu.
Ta gặp nhau như thế, bất ngờ mà cũng rất đỗi nhẹ nhàng trên con tàu định mệnh. Duyên phận là điều chẳng thể nói trước. Nó đã đem em và anh, hai kẻ xa lạ lại gần nhau.
Anh thì thầm:
- Anh yêu sự tinh tế nơi em!
Em nhỏ nhẹ:
- Em yêu nét lãng tử nơi anh!
Chúng ta đã yêu nhau bất chấp khoảng cách giữa những mong muốn của tâm hồn. Em cần một tình yêu ổn định, nhưng anh lại như là gió – một làn gió vô định, không phương hướng. Vậy là rạn nứt. Yêu thì dễ, duy trì tình yêu mới khó. Đã bao lần em ngước mặt lên để ngăn những dòng nước mắt chảy xuống khi đợi hoài anh không đến. Bận việc đột xuất luôn là lý do anh đưa ra. Em còn biết làm gì ngoài im lặng và chấp nhận? Em không phải người nhiều lời. Và tình yêu của chúng ta chết dần trong những trống trải vô hình đó.
Em đã từng thử một lần với tay nắm lấy gió. Nhưng gió nhanh chân trốn về phía xa. Em mở lòng bàn tay, chỉ thấy hơi tàn của mùa hạ đang vội rơi trước mắt. Những cánh phượng cuối cùng nhạt màu xoay xoay trong gió, mê hoặc như điệu valse năm nào. Anh đã xa em, đã xa đi những hẹn ước về một tình yêu bền vững.
Em cụp đôi mi, lệ trong chảy tràn trên khóe mắt. Phải, anh là lãng tử, chẳng gì có thể giữ anh lại như gió ngoài kia. Gió mang yêu thương chia cho tất cả, em không thể buộc lại và giữ cho riêng mình. Dù đau đớn nhưng em phải học cách chấp nhận điều đó. Anh không thuộc về em. Khoảng cách giữa những tâm hồn là khoảng cách khó lấp đầy nhất…
Tiếng nấc cố kìm nén bật ra đưa em về hiện tại. Một cánh phượng mắc trong giỏ xe. Em lau nước mắt, nhặt lên, ngạc nhiên nhìn thấy hình một nửa trái tim. Bần thần một lúc, em chợt mỉm cười. Đem nửa trái tim này ghép với nửa trái tim đã vỡ của em, chẳng phải là sẽ trở thành một trái tim hoàn chỉnh hay sao? Ở đâu đó, có người đang chờ em đến để hoàn thiện trái tim, phải không anh?
Mưa đều đều rải nhẹ lên mái tóc. Âm hưởng của những điệu nhạc vang vọng đâu đây. Nhưng em sẽ không quay đầu lại nữa. Hãy cứ để gió bay về trời. Hãy cứ để anh rời xa không vướng bận. Em ấp cánh phượng trong tay. Tạm biệt anh - người yêu cũ. Tạm biệt những điệu valse, xoay vòng…
Kết Thúc (END) |
|
|