Ừ! Tao vô học nhưng tao không cướp chồng người khác. Còn mày có học nhưng mày cũng chẳng khác gì con điếm cả. Ngày nào tao chả theo dõi mày và thằng chồng tao hú hí với nhau. Mày có cần tao hét lên cho cả kí túc xá biết không?
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức ở Thanh Hóa. Bố mẹ đều là quan chức cấp cao của tỉnh nên cuộc sống vật chất của tôi cũng chẳng thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Tôi học giỏi và tham vọng, chính vì thế mà tôi luôn cố gắng để học thật tốt để không phải dựa dẫm bố mẹ hay chồng tôi sau này.
Khi học năm nhất, tôi cũng đã có người yêu. Tiến là bạn thân của tôi từ thời còn học cấp ba nhưng cho tới khi cả hai cùng đỗ Đại học, tôi mới nhận lời yêu anh. Tôi ra Hà Nội học Luật, còn anh phải vào Sài Gòn học Giao thông. Dù có xa xôi cách trở nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện, viết thư động viên tôi học tập và an ủi những lúc tôi gặp phải chuyện không vui trong cuộc sống.
Tôi xinh xắn, năng động và có một giọng hát khá hay, vì thế mà tôi rất nhiều chàng trai trong trường để mắt tới. Tôi coi đó là niềm hãnh diện và luôn tỏ ra đắc thắng với những cô gái thường ghen tị với mình. Nhưng rồi, cũng chính vì sự sĩ diện hão của mình đã khiến cuộc sống của tôi lái sang một ngã rẽ khác...
Ngày sinh nhật một chị bạn ở nội trú, tôi thầm ghen tị với chị vì có tới 4 anh đi ô tô đến kí túc xá dự sinh nhật chị. Đến lúc ấy, tôi mới có thể định nghĩa được thế nào là "sinh viên cặp đại gia". Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi có để mắt đến Khanh - người đàn ông ngồi đối diện tôi. Khanh có vẻ chững chạc, từng trải nhưng khiến không ít cô gái để ý đến khuôn mặt lạnh lùng và phong thái lịch lãm của anh. Và rồi, cũng chẳng hiểu tại sao, ánh mắt và nụ cười của Khanh đã ám ảnh tôi suốt cả mấy ngày hôm đó...
Tôi làm thân với chị Vân và mong muốn được đi chơi với đám bạn giàu có của chị. Hơn nữa, tôi sẽ có cơ hội để gặp lại Khanh... Chị Vân ít bạn bè, thường xuyên đi sớm về khuya nên cũng chẳng ai biết chị đi đâu, làm gì và đi với ai... Nhưng tôi lại biết hết những bí mật của chị.
Lần đầu tiên, tôi được chị rủ đi hát karaoke cùng đám bạn chị. Tôi không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi nghĩ đến cơ hội được gặp Khanh. Tôi nhờ chị trang điểm và diện chiếc váy đẹp nhất để tạo ấn tượng tốt với anh... Ban đầu, tôi cũng hơi rụt rè và hồi hộp vì không biết nói gì khi đối diện với anh và mọi người. Nhưng Khanh đã chủ động nói chuyện và hỏi han tôi trước khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Buổi tối hôm ấy, anh đã ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng quan tâm tôi và còn mời tôi hát song ca cùng anh nữa. Khanh khen tôi hát hay và có nụ cười rất đẹp... Tôi hài lòng vì mình đã tạo được ấn tượng tốt đẹp ngay buổi đầu tiếp xúc với anh.
Tối hôm ấy, anh gọi điện và chuyện trò với tôi rất nhiều. Qua buổi nói chuyện hôm ấy, tôi mới biết anh là giám đốc của một công ty buôn bán ô tô rất lớn ở trung tâm thành phố. Anh bảo sẽ rất vui khi được mời tôi đi chơi riêng... và tôi cũng không thể để tuột mất cơ hội được gặp anh!
Chiều hôm sau, anh đón tôi ở sân kí túc. Chúng tôi cùng đi ăn trong một nhà hàng sang trọng. Anh ân cần chăm sóc tôi như một đứa trẻ. Sau đó, chúng tôi cùng vào siêu thị mua sắm. Anh mua tặng tôi một chiếc váy màu tím rất đẹp, Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà đắt tiền và lộng lẫy từ người đàn ông tôi thích...
Anh thường xuyên đón đưa tôi đi chơi. Mỗi hôm, anh dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng và giới thiệu với tôi những món ăn ngon ở đó. Tôi cảm giác như mình là một cô công chúa lộng lẫy bên chàng hoàng tử đẹp trai trong chuyện cổ tích mà tôi đã được đọc từ nhỏ. Chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau tự lúc nào cũng không biết nữa...
Nhưng, có một điều kì lạ khiến tôi không khỏi tò mò là tại sao mỗi lần hẹn hò, anh đều đón tôi từ 5 giờ chiều và đến khoảng 8 giờ tối là trả tôi về kí túc xá. Đã bao lần tôi thắc mắc thì anh đều trả lời: "Anh đi giải quyết công việc với đối tác". Tôi rất buồn vì muốn có được thời gian ở cạnh anh nhiều hơn nữa... Và, tôi có cảm giác không an tâm về mối quan hệ của mình và Khanh.
Từ ngày yêu anh, tôi nhận được rất nhiều món quà đắt tiền từ anh. Anh không ngần ngại bỏ hơn hai triệu để mua cho tôi một chiếc váy, cũng không tiếc tiền khi ngày nào cũng đưa tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tôi hạnh phúc ở bên anh bao nhiêu thì cảm giác chán chường khi nghĩ đến cuộc sống khó khăn của Tiến bấy nhiêu. Tôi không dám nói lời chia tay Tiến vì sợ anh tổn thương, nhưng cũng không thể nói sự thật cho Khanh biết là tôi đã có người yêu...
Tôi đi học về, đang lang thang dạo bộ ở sân kí túc xá và nghĩ đến những giây phút ngọt ngào khi ở bên Khanh... Bỗng nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng đến bên tôi hỏi:
- Em có phải là Mai không?
- Vâng, em là Mai. Sao chị biết em ạ? - Tôi cũng vui vẻ trả lời.
- Sao tôi lại không thể biết cô chứ? Cô cũng chỉ đáng mặt như những con cave đứng đường trên phố mà thôi. Đồ đốn mạt! Mày có biết là mày đang ăn nằm với thằng chồng khốn nạn của tao không? Đúng là đồ nhà quê... Mày phải biết mày là ai chứ?...
-Cái gì? Chị nói gì? Chị có nhầm người không vậy? Đừng ăn nói vô học với tôi kiểu ấy!
-Ừ! Tao vô học nhưng tao không cướp chồng người khác. Còn mày có học nhưng mày cũng chẳng khác gì con điếm cả. Ngày nào tao chả theo dõi mày và thằng chồng tao hú hí với nhau. Mày có cần tao hét lên cho cả kí túc xá biết không?
Tôi bàng hoàng khi nghe những lời đay nghiến của vợ Khanh... tôi đứng như trời trồng khi mọi người ở khu kí túc nữ xôn xao, bình phẩm và không tránh khỏi những ánh nhìn khinh miệt dành cho tôi...
Xấu hổ. Xót xa. Tôi chạy về phòng úp mặt vào ngực gối khóc nức nở. Suốt hai tuần liền, tôi bỏ học, nằm bẹp dí trên chiếc giường tầng kí túc và không dám đi đâu vì sợ những nụ cười nhếch mép và thái độ khinh bỉ của mọi người...
Tôi chuyển ra ngoài ở một mình. Không còn liên lạc với Khanh, cũng chẳng còn lòng tự trọng để quay lại với Tiến. Đối diện với chính mình để bắt đầu một cuộc sống mới.
Trả giá cho những lỗi lầm và sự dễ dãi là nỗi đau tê tái cả cuộc đời...
Kết Thúc (END) |
|
|