Trong mỗi chúng ta, ai cũng có cho riêng mình một người yêu thương nhất, một người mà dù còn hay mất vẫn mãi vẹn nguyên và ngọt ngào theo từng nấc thời gian thăng trầm.
Và với anh, đó không phải là em.
Em yêu anh rất đầy nhưng em đến sau cô ấy - sau người anh dành từng dành hết thương yêu.
Anh yêu em, nhưng chắc chắn không nhiều bằng cô ấy, hay có thể rất nhiều nhưng không đậm sâu như cô ấy.
Là thiệt thòi phần em, là những điều không thể trách phần anh.
Anh không thích đi dưới mưa cùng em, có lẽ ít nhiều là vì nó gợi lại một chiều rất xa anh đứng chờ cô ấy dưới cơn mưa không ngớt hạt.
Anh ngại đưa tay lau nước mắt khi em khóc vì nó khiến anh đau lần thứ hai cho giọt nước mắt đầu tiên.
Anh thoáng buồn khi tình cờ nghe những bài hát xưa, nơi sâu thẳm tim anh thứ âm điệu cũ kỹ dường như đang nhắc nhở với anh rằng cô ấy vẫn còn đâu đó trong anh - đẹp đẽ.
Những gì anh từng có với cô ấy - thì em ở đây phải chăng chỉ đóng vai một người chia sẻ kỷ niệm.
Em đã từng rất buồn khi sắm vai người đến sau, sắm vai một kẻ yêu anh chậm chân, lạc lối.
Em đã từng rất đau khi cố ôm ghì lấy vai anh vững chãi mà hiểu rằng: cái bóng của cô ấy lớn quá.
Tháng năm lặng trôi dưới chân em âm thầm, em cố không ngộ nhận mình là bến vắng chờ anh, em vẫn yêu anh như thế.
Cho đến một hôm em chợt nhận ra điều tuyệt vời của người đến sau.
Dù gì em cũng đã nắm một vé làm người cuối cùng của anh.
Dù gì em cũng được ở bên để làm những thứ cô ấy và anh chưa từng có.
Dù gì... em cũng đang có anh.
Thật khó để che lấp đi thứ tình yêu lớn anh từng có.
Thật khó để viết tên em đè lên tên cô ấy
Thật khó để anh vứt bỏ kí ức của mình
Phần em, em sẽ không làm tất thẩy những điều đó để có được anh vì khi em đặt lòng yêu thương anh em đã nhận ra điều đặc biệt của người đến sau.
Kết Thúc (END) |
|
|