Trời chuyển mùa, những cơn mưa đầu hè bắt đầu rải rác xuống miền đất đỏ, nơi chúng mình sinh sống và cùng lớn lên. Phải nói thế nào nhỉ? Kể ra anh và em không xa lạ gì, chắc rằng biết nhau từ thuở bé nhưng do tuổi trẻ vô tư nên chẳng để ý, bởi quan hệ của mình vốn dĩ rất gần, gần theo hai chữ “cọc chèo” mà dân gian vẫn thường gọi.
Chẳng có chút kí ức nào về tuổi thơ giữa anh và em. Rồi anh ra trường lên thành phố học, em vẫn còn là một cô bé nữ sinh cấp 3 hồn nhiên trong chiếc áo dài thướt tha.
Thời gian trôi đi em cũng lên thành phố học, nhưng học xong ra trường anh ở lại thành phố, em về quê làm bởi em không như anh. Em sinh ra được ba mẹ chiều chuộng tuy nhà không giàu và em thích lắm cái cảm giác được gần gia đình, em thích ngày nào cũng được tỉ tê tâm sự cùng mẹ. Rồi em tìm được cho mình công việc phù hợp với ngành học và anh cũng vậy. Thật tình cờ khi anh và em cùng tham gia diễn đàn trường cấp 3. Anh nhắn tin chọc em vì anh biết em mà! Còn em như mò kim đáy bể, em nào có biết chút gì về anh ngoài cái nickname trên diễn đàn, cứ thế anh làm em tức điên hết lần này tới lần khác. Anh xuất hiện trên diễn đàn ấy với tư cách một cậu nhóc học sinh lớp 10. Anh sốc vì bị mọi người trên đó ném gạch, em không nói gì, không hề lên tiếng chỉ ngồi xem anh và mọi người cãi nhau.
Trong một dịp về thăm nhà, anh đã nhắn tin thông báo với em rằng anh đã về nhà. Anh, em và những người bạn trên diễn đàn quyết định gặp mặt. Hôm anh chuẩn bị quay lại thành phố tiếp tục công việc của mình, anh rủ em uống cà phê nhưng em bận làm nên không thể đi được. Thế rồi anh đi và ngủ yên trong tiềm thức của em. Em bận bịu với công việc quên đi chuyện từng gặp anh, từng uống cà phê với anh. Nhưng số phận như đưa đẩy, lên thành phố anh lại nhắn tin chọc em và nói nhớ em.
Từ bao giờ, em cũng không biết nữa, chiếc điện thoại trở thành người bạn kề cận bên em. Dù ở công ty hay đi chơi, em và anh nhắn tin suốt ngày. Tối về, trời rả rích mưa, mang theo không khí lạnh, em lười bước ra khỏi nhà để đi cùng tụi bạn, mặc tụi bạn trách, em đắp mền và cầm điện thoại nhắn tin, em lại thủ thỉ cười một mình. Mẹ nó thấy con gái là lạ, thắc mắc, nhưng em chỉ cười trừ, bởi trước giờ em có bao giờ như thế đâu.
Một buổi sáng, nhận được tin nhắn của anh, em cười phá lên, bởi nội dung tin nhắn ấy vẻn vẹn “Quyết định thế nhá! Tụi mình quen nhau nhá”, em thầm nghĩ anh muốn chơi trò chơi với em đây mà! Rồi em reply lại “okie”. Trò chơi bắt đầu, anh dặn em có người yêu là anh rồi thì không được quen ai nữa đâu đó. Em cười và thấy thích thú với trò chơi này. Em cũng tập làm một-người-yêu-của-anh bằng việc sáng sáng nhắn tin chúc anh ngày mới, trưa chúc anh ngon miệng và tối lại chúc anh ngủ ngon. (Mà thật ra thì anh và em tám chuyện cả ngày). Em và anh chia sẻ nhiều hơn những chuyện hằng ngày, chuyện bạn bè, công việc...
Một hôm anh nhắn tin cho em và bảo anh say, em lo, nhưng tại sao phải lo chứ? Chỉ là trò chơi thôi mà! Em nhắn tin, gọi điện suốt đêm hôm đó nhưng không thấy anh trả lời- em đứng ngồi không yên, em giận anh... Sáng hôm sau em không chúc anh như thường ngày nữa, anh thắc mắc, em hờn trách, anh lại chọc đùa cho em hết giận, dường như anh biết điểm yếu của em vậy, em không giận anh được lâu. Sau này em mới biết anh có cảm tình với em từ lúc đó.
Từ đó, em và anh không còn dừng lại ở việc nhắn tin, chat yahoo nữa mà những cuộc điện thoại kéo dài khi chiều tối, từ cây cà sang cây kê, hết chuyện này tới chuyện khác mà chẳng bao giờ hết chuyện.
Một hôm em gặp khó khăn trong công việc, anh nhắn tin nhưng em chỉ xin anh để em một mình, em không muốn nói chuyện với ai lúc đó. Anh bảo em hãy nghe anh nói, nghe điện thoại của anh mà em khóc tức tưởi, anh chỉ biết an ủi, dỗ dành em, em nhẹ lòng và thấy thương anh hơn.
Em thầm nghĩ anh là gì trong cuộc đời em? Em đâu dễ chia sẻ tâm sự và khóc trước mặt người khác như vậy ngoài nhỏ bạn thân của em chứ? Em và anh không còn xa lạ nữa. Những cuộc điện thoại, những lần nói chuyện kéo dài tới nửa đêm. Những lần nói chuyện mạnh dạn hơn, đi sâu vào chuyện tình cảm hơn.
Anh chọc em “nhanh nhanh lên Sài Gòn với anh, chứ anh nhớ quá rồi nè!", bởi hồi mới quen trên diễn đàn, anh đã biết em đang có ý định quay lại Sài Gòn.
Thời gian trôi, em đột xuất quyết định lên Sài Gòn, và chỉ báo trước cho anh mấy ngày. Đến ba mẹ em cũng chóng mặt.
Gần 1 năm rồi em mới quay lại chốn thành phố náo nhiệt này, nhìn cảnh anh dậy sớm chạy ra bến xe đón em, dẫn em đi ăn sáng rồi chạy về đi làm, trong khi Sài Gòn đổ mưa em thương lắm. Dường như những kỉ niệm của anh và nó gắn liền với những cơn mưa hay sao ấy.
Những ngày mới lên, tối tối anh lại chở em đi dạo, uống nước mía, và trời cũng mưa, ngày nào cũng mưa. Ngày ấy, cứ thứ 7, chủ nhật anh và em lại xuống Vũng Tàu chơi, đi chùa. Em ham hố chụp hình... và chiều chủ nhật quay lại thành phố, trên đường về trời cũng mưa chính vì vậy mà giờ những lúc trời mưa, anh và em có chung cảm giác bồi hồi, nhớ lại những ngày đầu mới quen. Anh bảo anh thích mưa, chính mưa là kỉ niệm đáng nhớ của anh và em mà! Anh và em chính thức bước vào cuộc đời của nhau.
Em ở trọ phòng trọ không cho người ngoài vào, anh muốn em chuyển trọ chỉ để anh có thể bên em lúc ốm đau, lúc em gặp chuyện hay những ngày nghỉ... Và rồi em ở gần anh, chỉ cách nhau chừng 100m. Những bữa ăn tối cùng nhau tại phòng em sau khi cả hai đi làm về, những lần đánh bài, đùa giỡn làm em và anh càng yêu nhau hơn. Anh quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhiều hơn. Những hôm em bị đau là y như rằng những ngày đó anh mất ngủ.
Lần đầu anh vào bếp, lau nhà, rửa chén vì một người con gái. Nhìn những lúc ấy, nhìn cảnh sáng sáng anh dậy sớm qua phòng dắt xe cho em đi làm mà em thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng với anh, chỉ cần em nói lời cảm ơn là sẽ bị anh la liền. Nhìn anh lau nhà, rửa chén mà mấy anh chị trong dãy trọ chọc em, em vui vì điều ấy.
Mới đây thôi, em nói với anh em sẽ đi học xa 45 ngày, anh buồn và không cho em đi, anh nói xa em lâu vậy sao anh chịu nổi. Em được quyền lựa chọn, em ở nhà vì không muốn anh buồn, không muốn xa anh…
Em và anh đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách, và em biết anh là một người có lập trường, yêu em nhiều hơn ai hết... em biết và trân trọng điều ấy. Em thầm cảm ơn vì anh đã luôn bên cạnh em, vì anh luôn tin em, hiểu em.
Đối với em, niềm tin vào anh rất lớn, dường như đó là điều tuyệt đối. Em tin anh không như những người con trai khác, dù cho bên cạnh anh có rất nhiều người để ý, có những mối tình đơn phương kéo dài mấy năm... anh không ngần ngại chia sẻ, tâm sự với em những điều ấy. Giờ đây, khi em và anh đã thực sự là một nửa của nhau, khi cả hai cùng chung một mục tiêu đó là một mái ấm gia đình thật sự. Chắc chắn em sẽ yêu anh, bên cạnh anh suốt chặng đường còn lại bởi em hiểu anh quan trọng với em đến nhường nào!
Em yêu anh nhiều, nhiều lắm!
Kết Thúc (END) |
|
|