Rời khỏi thành phố, tôi đón xe trên quốc lộ. Ở quán nước nhỏ, che tạm bằng những tấm bạt nhựa tổng hợp, tôi gọi ly cà phê lấy cớ giữ chiếc ghế, đợi những chuyến xe Bắc - Nam lao trên đường.
Quán buồn tênh vì không có khách, bà chủ quán khoảng 45 tuổi, thân người khá đẫy đà, mặc chiếc áo bà ba với những hàng nút níu bộ ngực căng tròn như có thể bị bật ra bất cứ lúc nào. Bà đon đả bắt chuyện: “Giờ này là giờ tránh trạm, ít xe chạy lắm, có lẽ phải đợi tới trưa. Em đừng đón các xe từ Bắc vào, mấy xe này chèn khách dữ lắm, đón xe từ Đà Nẵng đi thành phố, họ chạy nhẹ nhàng hơn”.
Tôi cười, cám ơn bà. Thật ra, thì làm sao tôi phân biệt được những chuyến xe lao nhanh trên con lộ ấy, xe nào xuất phát từ Bắc, xe nào xuất phát từ Đà Nẵng, mà tôi cũng có quan tâm tôi sẽ leo lên chuyến xe nào đâu? Tôi chỉ quan tâm là làm thế nào để đến thành phố nhanh nhất, vì tôi nôn nóng gặp Ngọc Ánh.
Trong một mùa cau đang chín, trĩu đầy trên các hàng cây dọc con xóm, nơi tôi và em tình cờ gặp nhau, Ngọc Ánh nói với tôi: “Em vào thành phố đây. Em chẳng thích mãi mãi chỉ làm một cô gái tối ngày quanh quẩn bên cánh đồng. Em muốn như một cánh chim bay cao trên bầu trời rộng lớn”.
Tôi nhớ đến buổi chiều hai đứa hẹn nhau ra quán nước nhỏ dưới bụi tre già, nhìn xa xa là cây cầu gỗ do một người dân tự đóng để thu tiền vé đi qua. Sông lao xao những bông hoa dại ai thả ở đầu dòng trôi về, lá tre lao xao run trong gió, tóc em quấn quít trên gương mặt tôi có cả mùi thơm của loại xà phòng gội thoảng mùi trầm của em. Tôi nói: Anh thích nhà mình ở cạnh bờ sông. Để đêm về nghe tiếng con cá nó quẫy đuôi, để nghe tiếng nước triều lên, để thỉnh thoảng anh thả câu kiếm con cá, em nướng cho anh lai rai cho vui.
Em lí lắc nói thêm:
- Như vậy, em sẽ trồng thêm một vườn rau nhỏ, trong vườn có húng quế, tía tô, xà lách, có cả ngò tàu, rau má, rau đắng, có cả cây cà chua, cây ớt sim... để khi làm cá cho anh nhậu, em chỉ ra vườn hái, anh hớ...
Giấc mơ tương lai của tôi và em, như cách nói của em là “nhỏ xíu” như một hạt đường, nhưng dù sao chỉ một hạt đường cũng làm cho ta ngọt ngào.
Nhà tôi ở phố, cách nơi em ở khoảng năm cây số. Con đường tới nhà em phải từ lộ rẽ vào khoảng một cây được đổ sỏi, hàng rào làm bằng cây hoa dâm bụt. Khu nhà em chẳng ai đánh số nhà. Tới xóm, muốn tìm nhà thì cứ gọi tên ông bà chủ ra mà hỏi. Ví như muốn tìm nhà em thì hỏi: Nhà ông Thiền trồng mai.
Hai đứa quen nhau trong một vụ... trộm. Hôm đó tôi rảnh rang, bỗng dưng thích phóng xe ra ngoại ô, ngắm nhìn cây cỏ. Tôi vẫn có cái thú đi ra ngoại ô, đi vào bất cứ con đường nào, gặp ngã rẽ là cứ rẽ theo và cuối cùng tôi cũng tìm ra được con đường lộ.
Tôi cứ phóng xe theo quán tính và bất ngờ đứng trước vườn nhà em, một khu vườn đang ngập tràn hoa mai nở. Tôi ngắm nhìn vườn hoa mai ấy và bắt gặp trong vườn có mấy cây bông hồng thật đẹp. Tự dưng khi đó, tôi thích hái trộm một bông hồng.
- A, cái ông ăn trộm. Em đứng trước mặt tôi, một cô gái xinh đẹp ở giữa những cánh mai vàng, trong khi tôi đã ngắt một bông hoa hồng của em.
- Tôi, tôi... Khi tôi ấp úng trước hành vi phạm tội rõ ràng của mình, thì em đã nhận ra tôi: Trời, anh Vinh. Sao anh lại vào nhà em hái hoa vậy? Anh có nhận ra em không? Ngọc Ánh đây.
Cuộc sống luôn có đầy rẫy sự bất ngờ, mà các ông nhà văn dù có năng khiếu dựng truyện đến đâu vẫn không thể tưởng tượng nổi. Và chính tôi cũng không tưởng tượng ra, cô gái vẫn thường sinh hoạt trong Câu lạc bộ Âm nhạc do tôi phụ trách ở Nhà Văn hóa tỉnh lại gặp tôi trong tình huống khá bất ngờ như thế. Ngọc Ánh đã nghỉ học đột ngột, dù theo đánh giá của tôi thì em có giọng hát rất hay, có thể tiến xa hơn.
Tình yêu của tôi và em đến nhẹ nhàng từ bông hồng ăn trộm đó. Thay vì đến lớp, tôi lại phóng xe tới tận nhà em để luyện giọng cho em. Em nung nấu giấc mơ thành ca sĩ. Em nói: “Ba em không thích cho em theo nghề ca hát. Ba em bảo cái nghề trồng hoa mai và trồng thêm mấy loại bông bán cho người ta cúng rằm, cúng mùng một, thêm vườn xoài, mít ổi kia cần em quản lý. Chắc em chết ở trong cái vườn này quá anh ơi”.
Vậy là em đi. Em đi lặng lẽ như buổi sáng âm thầm trôi qua mỗi ngày, như những dấu chân người cứ liên tục chồng lên nhau. Em để lại cho tôi mấy dòng chữ viết trên vỏ một bao thuốc lá: “Có nợ nần nhau, có duyên với nhau thì mình sẽ gặp nhau anh nhé”.
Đóa hoa hồng tôi hái trộm ở nhà em ngày đó chắc giờ đã trở thành những hạt bụi trôi giữa mênh mông đất trời. Chuyến xe tôi đón giữa lộ ngày đó vào tận thành phố tìm em giờ vẫn tiếp tục ném trả những buồn vui, những ly biệt. Tôi đến các phòng trà lớn nhỏ, ở nơi mà những cô gái ở tỉnh mang giấc mộng trở thành ca sĩ đến đó chờ cơ hội, tìm em. Những đêm đầy ắp ánh đèn màu đó với những âm thanh trộn cùng nỗi nhớ của tôi không hề thấy em. Dường như tôi đã từng đọc một câu của ai đó đã từng nói rằng: “Không có số phận cùng bên nhau thì sẽ chẳng bao giờ gặp nhau”.
Có thể tình tôi chưa đủ chín để tìm gặp em ở giữa nghìn trùng. Có thể trên bao nhiêu con phố của thành phố này, dấu chân tôi đã dẫm lên dấu chân em mà cả em và tôi vẫn không hề hay biết. Cũng có thể ở quán nước đó, tôi đã ngồi ngay chiếc ghế em đã từng ngồi, hơi ấm vẫn còn vương vất. Nhưng ta không thể nào gặp nhau.
Cuối cùng tôi sực nhớ là tôi có quen một anh bạn nhạc sĩ, với anh thì cánh ca sĩ thành danh hay muốn thành danh anh đều biết rõ. Vũ, anh bạn nhạc sĩ kêu tôi vào quán nhậu Nốt La. Vũ cười sảng khoái: Tất cả những ai muốn biểu diễn phòng trà, sân khấu, hay ngay cả đám tiệc, lễ mừng công, lễ mừng thọ, lễ khai trương, lễ cưới... nói chung là nơi nào cần hát dù ở dưới chẳng có ai nghe, thường thì chiều chiều đều có mặt ở đây.
Quán này giống như cái chợ. Hôm nay không có thì ngày mai, ngày mốt cũng sẽ thấy cô Ngọc Ánh của cậu. Nhưng tôi chắc một điều là cô Ngọc Ánh đã đổi thành cái tên gì đó như Mỹ La, Hoàng My. Với lại, tôi nghe thấy nhạc sĩ Thái Ninh đang có một nhóm ca sĩ do anh đào tạo phần lớn đến từ các tỉnh, theo cậu mô tả thì có thể cô gái mà cậu đi tìm là gà ruột của Thái Ninh, cô này tên là Kim Kim.
Thông tin của Vũ làm cho tôi hy vọng. Nhưng Vũ rất bận việc, Vũ chỉ có thể ngồi với tôi một ngày, vì còn biết bao nhiêu công việc đang chờ anh. Vũ còn dặn thêm: “Cậu chỉ quan sát thôi nhá, cái tai phải biết lắng nghe, chỉ cần lắng nghe họ kháo chuyện nhau, cậu sẽ biết tất cả chuyện của các ca sĩ từ hạng A cho đến hạng chưa có... Mấy cánh nhà báo nhiều khi đi săn tin cũng giả dạng tới đây, bật máy ghi âm ra là có đủ tư liệu cho một bài viết hấp dẫn”.
Tôi trở về trên chuyến bay rất sớm. Chuyến bay rời khỏi thành phố khi còn rất nhiều người đang chìm trong giấc mộng, chưa vội rời khỏi chăn ấm nệm êm. Cái khác của sự trở về là Ngọc Ánh bên cạnh, em dịu dàng dựa vào vai tôi, em nói: “Em ngủ một chút”. Mái tóc em tỏa mùi thơm, hơi thở của em làm cho tôi nhẹ nhàng. Mùi thơm phố khác với mùi thơm năm nào, vậy thôi.
Tôi đã gặp em khi rời khỏi quán nhậu Nốt La, nơi các cô gái đang ôm giấc mộng làm ca sĩ tìm tới. Tôi đang ngồi ở một góc quán, đó là ngày thứ năm tôi đến đó. Tôi nghe mãi, mắt tôi dõi tìm mãi mà không gặp em. Cho đến khi tôi trả tiền, bước ra. Bỗng dưng tôi đổi hướng nhìn về bên trái con đường. Em đang bước, tiến về phía tôi.
Tôi không kể cho em nghe một điều gì về con phố rộn ràng. Tôi không kể về nỗi nhớ thấm đẫm lòng tôi. Trong quán nước nhỏ xíu giữa ồn ào xe cộ đó, tôi chỉ bảo: “Thôi, về với anh, Ngọc Ánh nhé”. Còn tôi, khi có em trong chuyến về êm đềm, tôi bỗng mỉm cười như tự nhắc: “Hãy luôn nhìn về bên trái?”.
Kết Thúc (END) |
|
|