Cô khoác bộ kimono mỏng tang. Mỗi lần cô xích về mé bên kia, người đàn ông đang quỳ dưới chân cô gần phát điên
Như mọi người đàn bà khác có chồng ngoại tình. Đầu tiên, tôi lén kiểm tra thư tín và điện thoại của chồng tôi. Tôi làm việc này chớp nhoáng trong lúc anh đang ngủ, đang tắm hoặc tập thể dục. Tôi ghi lại mọi cuộc gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ, song là nam giới. Tin nhắn hầu hết đều đến từ các dịch vụ quảng cáo, số còn lại là của tôi. Kết quả làm việc trên máy tính xách tay của anh cũng cũng không khả quan hơn. Trong các file ảnh không lưu bất kỳ tấm chân dung hay ảnh chụp chung với cô gái lạ nào.
Tôi cũng bí mật truy cập hộp thư của chồng tôi. Đàn ông hay để password bằng số cho dễ nhớ. Đầu tiên tôi nhập số ngày sinh của anh. Sau đó thử số điện thoại. Thử biển số xe. Số chứng minh thư. Số hộ chiếu. Số tài khoản. Số bảo hiểm xã hội. Thậm chí cả ngày sinh của chính mình. Trước khi tuyệt vọng đến mức chuẩn bị tắt máy thì tôi chợt nhớ ra số máy của mẹ tôi. Số máy của mẹ vợ luôn là một cơn ác mộng đối với chồng tôi. Mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của bà hiện lên, anh thường bàn giao đâu đấy công việc cho nhân viên, rồi mới nghe máy, sau khi đã chuẩn bị tinh thần cho nửa tiếng đồng hồ càm ràm về giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi, về cái chân đau nhức của bà, về lũ cháu ngoại chưa được giáo dục cho đúng cách.
Tôi nhấn gọn gàng từng chữ số. Chấp nhận. Tôi mừng rỡ. Nhưng sau đó thất vọng vì hộp thư của anh chỉ có vài báo cáo lặt vặt của trưởng phòng, thư mời của đối tác, thư công nợ, thư của Vietnam Airlines báo điểm thưởng cho thẻ vàng, và một số thư rác quảng cáo. Thư đi hầu như không có.
Hoặc là anh giữ kín bí mật cho cô người tình, hoặc anh dùng những phương tiện liên lạc khác.
Tôi không muốn thuê một thám tử tư vì tôi không bao giờ tin tưởng ở những gã bặm trợn thích đục nước béo cò trên sự đau khổ của người khác. Tôi tự mình bám theo chiếc Rolls-Royce của anh. Tôi để chiếc Mercedes-Benz của mình ở nhà và mượn một chiếc khác loại của đứa bạn thân. Tôi đi theo anh ba ngày ròng rã. Tôi theo anh vào các nhà hàng ăn trưa, theo ra sân golf vào chiều thứ bảy, theo sang một nhà máy nằm ở ngoại vi thành phố mà tôi đã mừng rỡ cho rằng, đấy là điểm hẹn lãng mạn lý tưởng.
Ngay thứ ba, tôi gặp may mắn. Tôi nhìn thấy anh đi vào một tiệm thời trang. Thoạt đầu, tôi nghĩ là anh mua một món quà tặng, song sau thấy anh bước ra cửa cùng một cô gái mặc đồng phục. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng có thể quan sát những chuyển động của cơ thể mảnh khảnh bó sát trong lớp vải màu trắng. Một thân hình tuyệt mỹ. Cô gái bước vào xe của anh và họ phóng đi. Tôi gần như nghẹn thở và nhấn mạnh ga. Nhưng thật tệ hại khi ngay lúc đó tôi gặp đèn đỏ, còn xe của anh thì không. Tôi đi loanh quanh trong thành phố sau khi lạc mất dấu chiếc Phantom màu trắng. Tuy nhiên anh về sớm hơn tôi tưởng, hầu như về trước tôi. Anh ngồi đợi tôi trên bàn ăn với vẻ bình thản. Tôi ăn tối một cách khó nhọc.
Ngày hôm sau, tôi tìm đến tiệm thời trang đó. Cô gái hôm qua mở cửa cho tôi. Tôi có thể chắc như vậy, vì bờ lưng tuyệt đẹp của cô ta khác hẳn những tấm lưng trùng trục của những cô gái khác trong cửa hàng. Lúc này tôi đứng cách cô ta chỉ một bước chân. Trái với thân hình đầy vẻ gợi tình dù chủ nhân của nó không cố ý, khuôn mặt toát lên một sự dịu dàng đến nhẫn nại. Sống mũi thanh nhỏ, đôi mắt nâu mở to, khóe miệng hằn sâu như nũng nịu, cô ta vừa giống một đứa trẻ lại vừa như một thiếu phụ đáng kính trọng. Tôi thở dài. Tôi tin rằng, nếu tôi ở địa vị của bất cứ người đàn ông nào, đều không tránh khỏi ước muốn được ôm cô vào lòng để che chở hoặc gối lên lòng cô để được cô che chở.
- Em giúp chị được gì không? – Cô gái mỉm cười, đôi môi hồng, căng giãn như một viên kẹo dâu dùng để chụp ảnh quảng cáo. Giọng nói ở tông độ trong vắt của những người lồng tiếng trong rạp chiếu phim. – Hình như chị mới đến đây lần đầu. Để em dẫn chị qua dãy bên kia…
- Không cần. – Tôi lạnh lùng – Tôi chỉ muốn tìm hai chiếc áo sơ-mi và tự tôi có thể chọn được.
- Vâng. – Cô gái cố gắng làm tôi hài lòng. – Em đứng ngay đây, nếu có cần gì, chị cứ gọi em.
- Tôi không tin rằng khiếu thẩm mỹ của cô có thể giúp tôi được. – Tôi cố tình hành hạ cô gái. – Tôi có thể tự chọn mà không cần người phục vụ.
Cô ta vẫn cười dịu dàng và sự dịu dàng của cô ta làm tôi đau đớn. Tôi chọn hàng loạt váy và áo sơ-mi, sau đó vào phòng thay đồ nhưng không ưng cái nào. Tôi yêu cầu rất nhiều phụ kiện thử kèm, rồi đòi đổi thứ khác, thứ khác nữa. Cô gái chạy ra chạy vào để mang theo dây lưng, nịt tất, gi-lê đi kèm. Cô ta im lặng và giúp tôi thay ra những thứ đồ không ưng ý, rồi im lặng gấp lại hàng đống quần áo mà tôi vừa thử. Cô ta không dám nói nhiều, chỉ mỉm cười dịu dàng và nhẫn nại. Tôi không có lý gì để mắng nhiếc cô ta được. Tôi cởi ra bộ quần áo thử cuối cùng để mặc trở lại bộ của mình. Tấm gương trong phòng thay đồ là loại đắt tiền. Nó trong vắt, phản chiếu toàn bộ cơ thể tôi, từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Bình thường tôi vẫn ngắm mình qua tấm gương trong phòng tắm, song hôm nay tôi muốn mặc quần áo vào thật nhanh.
Khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô gái cuống quýt tiến lại hỏi xem tôi có hài lòng với bất kỳ món đồ nào vừa thử không. Tôi chậm rãi lắc đầu. Cô gái vẫn mỉm cười dịu dàng như thể cô ta sinh ra là để cho tôi tra tấn. Cô giúp tôi chỉnh lại cổ áo và nói rằng hy vọng những mẫu mã trong tháng tới sẽ làm tôi vừa ý. Tôi tự ngượng với chính mình. Tôi có thể xới tung cả thành phố này cũng không tìm ra đâu một cô phục vụ như vậy. Cô như một nhân vật trong bộ phim phổ biến kiến thức nói về những tiện ích của việc làm hài lòng khách hàng, chứ không phải sự hiện diện của cô là có thật. Trước khi chào tôi, cô nói rằng, các cô bán hàng kia ghen tỵ với bờ vai tròn trịa của chị, và chỉ có những người phụ nữ quý phái sinh ra mới có bờ vai ấy. Câu nói của cô làm tôi hài lòng. Tôi hỏi cô ta bao nhiêu tuổi.
- Em 22 tuổi, chắc em kém chị không nhiều.
- Tôi gấp đôi tuổi cô. Cô trẻ và còn quá nhiều thời gian trên cuộc đời này. Hãy chỉ làm những gì mà mình thấy đúng.
Sau câu nói mà suốt hơn 30 năm trời bị mẹ tôi tra tấn, tôi bước ra ngoài cửa. Một tuần sau đó, tôi tiếp tục đến cửa hàng thời trang này. Tôi lặp lại kịch bản đúng như lần trước, còn cô gái phục vụ tiệm thời trang vẫn nhẫn nại với tôi như thể mắc nợ tôi từ kiếp trước. Lần này tôi chọn 2 chiếc áo sơ-mi và 3 chiếc quần âu. Cô gái gói đồ vào một túi giấy in thương hiệu cửa hàng và tiễn tôi ra cửa. Tôi cảm thấy trong lòng nhen lên một thứ tình cảm hết sức mâu thuẫn. Tôi yêu quý cô gái này nhưng đồng thời lại căm ghét cô ta. Nhìn vào cô, tôi vừa có thể nhìn thấy bản sao của mình 20 năm về trước, vừa nhận ra những thứ mà tôi không còn có để níu kéo được nữa.
Tôi đến cửa hàng thời trang này thường xuyên, như một thứ tự kỷ ám thị, một thói quen không thể bỏ, mặc dù những quần áo lấy về từ cửa hàng đều bỏ quên trong góc tủ.
Một buổi chiều, tôi nhìn thấy chồng tôi đi vào một plaza đá quý và lên thẳng tầng trên cùng. Tôi không cần bám theo anh vào tận trong phòng trưng bày. Tôi lạnh lùng quay xe về nhà và chờ đợi. Tôi nói cô quản gia không cần phải chuẩn bị đồ ăn. Chúng tôi sẽ không có thời gian ăn uống trong suốt cuộc tranh luận để đi đến quyết định. Nếu anh về sớm, chiếc hộp đá quý tặng cô nhân tình hẳn vẫn còn nguyên trong túi để dành cho hôm sau, còn nếu anh về muộn, cô ta đã nhận được quà rồi. Dù thế nào thì tôi cũng phải lên tiếng.
Chồng tôi về nhà, vẻ mặt phấn chấn, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi định sẽ nói trước, song anh cắt lời.
- Hôm nay không cần nấu ăn.
- Đúng, không cần nấu ăn. – Tôi thản nhiên.
- Em thích chọn tiệm ăn nào?
Đến lượt tôi ngạc nhiên. Và không để tôi kịp trả lời, anh rút từ túi áo vest ra một hộp vuông nhỏ bọc giấy bạc, chiếc nơ được thắt có mạ nhũ kim vàng.
- Của em. – Anh chìa chiếc hộp cho tôi. – Chúc mừng đám cưới bạc.
Tôi đã mải mê quan sát mọi hành tung của chồng và cô gái kia mà quên cả ngày kỷ niệm đám cưới của mình. Tôi cố vớt vát.
- Lạy Chúa, em xin lỗi. Mấy tháng vừa rồi em đã nghi ngờ anh và cô gái ở tiệm thời trang....
Sau vài giây chững lại, chồng tôi cười to. Anh cười phá lên như đứng trước một sự gì vui nhộn lắm.
- Em vớ vẩn lắm. Đấy là con gái một ông bạn cũ của anh. Thuở còn hàn vi, anh đã mang ơn ông ấy nhiều, nên cách duy nhất để trả ơn bây giờ là giúp con bé đôi chút. Ông bạn anh chết rồi, còn hai mẹ con nó cũng khá vất vả. Anh đang tính bàn với em để nhận nó làm con nuôi.
- Đúng là em vớ vẩn thật – Tôi ngượng nghịu lồng chiếc nhẫn anh tặng vào tay – Kim cương Brazil. Em mới chỉ nhìn thấy trên tạp chí. Làm sao anh mua được?
Chồng tôi nhún vai, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
- Đừng bao giờ nghi ngờ chồng em nữa. Anh cũng là một viên kim cương Brazil đấy. – Anh nháy mắt và bước lên cầu thang xoáy ốc chạm gỗ tếch. – Trong lúc anh đi tắm thì em thử nghĩ xem mình nên đi ăn tôi ở đâu nhé.
Tôi sững người và ngồi phịch xuống ghế salon, nước mắt tuôn như suối.
- o O o -
Trên tầng 15 của một khách sạn sang trọng trong thành phố, một người phụ nữ có bờ vai tròn trịa quý phái đang nép mình vào ô cửa trông xuống những con phố đan vào nhau nhằng nhịt.
Người thanh niên trạc ngoài ba mươi tuổi mình để trần, phần thân dưới chỉ cuốn hờ hững một chiếc khăn tắm màu trắng pha lam nhạt, đúng tông màu logo của khách sạn. Khuôn ngực cuồn cuộn của anh ta lấm tấm mô hôi. Anh ta tiến lại gần người đàn bà vài bước, rồi chừng như quá sốt ruột, anh ta cúi xuống ngấn cổ và bờ vai tròn trịa.
- Em không yêu anh. – Anh thì thào.
- Có mà. Rất yêu. – Người đàn bà nấc lên, rồi chừng như không chịu đựng thêm được nữa, người đàn bà xoay người lại, để mặc đôi môi lang thang trên lớp áo ngủ viền hoa hồng trắng.
- Em không cố gắng. Em không muốn ở gần anh.
- Bàn tay gân guốc trùm lên những ngón tay đang bíu chặt lấy ô cửa sổ.
Viên kim cương Brazil gợn ánh dưới bóng chiều tà.
- Em không thể. Em không còn cách nào khác. Chẳng có lý do gì để từ bỏ ông ấy. Ông ấy không ngoại tình. Ông ấy vẫn rất yêu em.
- o O o -
Trong phòng khách của một căn hộ nằm trên khu chung cư 18 tầng, một cô gái nửa nằm nửa ngồi trên chiếc salon bọc da báo. Cô khoác bộ kimono mỏng tang. Mỗi lần cô xích về mé bên kia của tay vịn, chiếc áo lại xê dịch, để lộ những khoảng trống khiến người đàn ông đang quỳ dưới chân cô gần phát điên. Ông ta cố gắng tiến lại gần cô, nhưng càng gần bao nhiêu thì thân hình như muốn thiêu đốt con người của mọi gã đàn ông kia lại xích ra bấy nhiêu, cứ như thể một chú báo gấm hoa đang gạ gẫm người đi săn mới vào nghề. Sau rốt ông ghì chặt lấy cô gái, nhưng cô dùng cả hai bàn tay lẫn đôi chân đẩy ra. Sự cựa quậy của cô gái càng khiến người dàn ông bị kích thích tột độ.
- Em làm tôi điên mất rồi. Giờ thì em muốn gì chứ?
Cô gái áp chặt bàn tay lên ngực. Viên kim cương Brazil lòng trên ngón áp úp phản chiếu những tia lấp lánh từ hàng trăm lát cắt đang hứng ánh sáng dưới ngọn đèn chùm.
- Em muốn chết. Anh không yêu em.
- Đừng nói gở! Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời.
- Anh không yêu em nhiều hơn bà ấy.
Cô gái nức nở:
- Giờ phút này, em là người duy nhất. – Người đàn ông vùi đầu vào cô gái.
- Anh vẫn không dứt điểm.
- Anh đang cố gắng đây. Mà em không thấy mọi sự vẫn đang ổn sao. Em muốn gì được nấy. Anh vẫn coi em là nữ thần của anh.
- Không. – Cô gái đứng phắt dậy. – Em, hoặc bà ấy.
- Ừ, em.
Người đàn ông kéo chiếc kimono ra và lần này cô gái không chống cự. Cơ thể cô oằn lên những làn sóng nhè nhẹ.
- Mà vợ anh bảo em những gì?
- Cấm không được dùng từ “vợ anh” ở đây. - Cô gái cau mặt, sau đó lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười trẻ thơ nũng nịu trên khuôn mặt dịu dàng. – Bảo rằng “Cô trẻ và còn quá nhiều thời gian trên cuộc đời này. Hãy chỉ làm những gì mà mình thấy đúng”.
**
Một thanh niên điển trai, dáng người cao lớn sốt ruột bấm chuông cửa. Cô gái ra mở cửa điệu bộ vẫn còn ngái ngủ. Cô cằn nhằn:
- Anh về mà không báo trước.
Người dàn ông không trả lời. Anh ta đi tớ đi lui trong phòng vẻ bực bội, sau rốt anh ta dừng lại trước cửa phòng ngủ. Nhìn thấy tấm drap nhàu nhĩ, gối vứt mỗi nơi một chiếc, anh ta rít lên.
- Tao đã phải nhường cả nhà lẫn giường cho lão già suốt buổi trưa, còn phải báo trước à.
- Đây không phải nhà của anh. Là thành quả của tôi. Tôi đang nghi ngờ công sức của anh đang đổ xuống sông xuống bể với con quạ của anh đấy.
- Cứ từ từ rồi sẽ tính. Nếu mụ ấy ly dị chồng thì một nửa số cổ phần và bất động sản mới được sang tên. Lúc ấy đừng coi thường thằng này. Xem ai tài giỏi hơn ai. – Nhìn cô gái đang lấy tay che miệng ngáp, anh ta đay nghiến – Kiệt sức rồi chứ gì.
- Không. – Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười trẻ thơ nũng nịu trên khuôn mặt dịu dàng. – Anh nên thử sức của anh ấy.
Người đàn ông bế thốc cô gái vào trong phòng. Anh ta tuột nốt chỗ vải còn lại trên người cô.
- Khoan đã. – Cô gái ngừng lại – Kế hoạch tự nhiên lại thay đổi, lại phát sinh, thì làm thế nào?
- Đâu rồi sẽ vào đấy, chạy đua xem ai giành được hợp đồng hôn nhân trước nhé. Anh chỉ cho phép em một tháng với ống bố nuôi thôi đấy. Sau đó chúng ta mỗi đứa một chiếc mui trần đi phơi nắng ở Hawaii. Đến lúc đó xem em thử sức anh được đến đâu.
Cô gái cười khúc khích. Bàn tay có viên kim cương Brazil mải miết trên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi.
Kết Thúc (END) |
|
|