Vì cô ấy không phải em, chưa từng làm anh đau, chưa từng gây vụn vỡ hạnh phúc, đó là nơi xứng đáng để bắt đầu tất cả.
Ngày bên nhau, em và anh đều mong một kết thúc tốt đẹp viên mãn cho cả hai ta. Tương lai tươi đẹp luôn được tô vẽ bởi quá nhiều mộng tưởng và hi vọng. Thế nhưng sau những chắp vá loang lỗ giữa những bất đồng và lầm lỗi, chúng ta đã đi quá xa. Yêu, đôi khi không còn đủ.
Ngày em đi, em để lại nỗi đau quay quắt khiến anh dường như chẳng thể nào đứng vững mỗi khi lướt qua nhau. Em biết và em tin nỗi đau khi ấy mang dáng dấp của một tình yêu tuyệt đối và chưa hề thôi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp tương lai.
Quên một người chưa bao giờ là điều dễ dàng…
Thế nhưng anh ơi, quá khứ đã trôi xa, yêu thương đã phai và tình cảm cũng bạc màu. Vậy sao anh không trân trọng cô ấy – hiện tại của anh?
Hãy trân trọng cô ấy! Người ta bảo rằng hãy xem cách một cô gái nhìn người con trai mà biết được tình cảm thật chất chứa trong lòng. Và thẳm sâu trong đôi mắt ấy, em thấy một tình yêu tràn đầy, trong suốt và mãnh liệt.
Hãy trân trọng cô ấy! Vì cô ấy là người bên cạnh lúc anh cần, lắng nghe lúc anh chia sẻ. Và khi đã yêu thật lòng, con gái luôn trao một tình cảm vô điều kiện, vững lòng không biến chuyển.
Hãy trân trọng cô ấy! Vì em thấy người con gái đó đang mang một nỗi đau hao hao với anh khi ấy… Sự bất lực và chỉ có thể yêu nhiều hơn từng ngày, dù tình yêu đó như bụi xương rồng nhiều gai, muốn ôm chầm lấy là phải chịu những vết đâm đau đớn không lành.
Hãy trân trọng cô ấy! Vì quá khứ đã phủ rêu xanh ngắt, ố hoen vàng úa cả những kỷ niệm. Đồ cổ càng lâu càng quý, rượu càng cũ càng ngon. Thế nhưng người đã xưa, tình đã nhạt thì chỉ là hòn đá cản chân hiện tại tìm kiếm được hạnh phúc.
Hãy trân trọng cô ấy! Vì cô ấy là hôm nay và biết đâu còn là ngày mai của anh nữa. Chẳng ai đi mà cứ mãi ngoái đầu lại phía sau, chẳng ai sống mà cứ nhìn mãi về những ngày cũ. Yêu hiện tại chính là tôn trọng tương lai, cho hiện tại một con đường chính là cho tương lai một cơ hội để yêu thương.
Hãy trân trọng cô ấy! Vì dù có thể một lúc nào đó anh hoặc cô ấy nhận ra chẳng thể sánh bước cùng nhau nữa thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Đừng để ngày sau phải nuối tiếc hay nhủ rằng “giá như…” chỉ vì sự vô tâm và ích kỷ ở hiện tại.
Hãy trân trọng cô ấy! Đừng sống mãi cho quá khứ nữa! Đừng vì những điều không thể thay đổi mà mất những thứ đáng phải trân quý! Quá khứ không thể trở thành hiện tại, nhưng hiện tại này rất có thể sẽ trở thành quá khứ một lần nữa!
Hãy trân trọng cô ấy! Cũng là trân trọng trái tim mình. Cho nó một cơ hội, cho bản thân một lần thử mở lòng đón nhận tình cảm chân thành.
Hãy trân trọng cô ấy! Vì cô ấy không phải em. Chưa từng làm anh đau, chưa từng gây vụn vỡ hạnh phúc, đó là nơi xứng đáng để bắt đầu tất cả.
Giữ lấy những thứ mình yêu thương vì biết đâu chừng đó là cơ hội cuối cùng!
Về đi anh... Cô ấy yêu anh nhiều lắm!
Kết Thúc (END) |
|
|