Vừa chia tay người mình yêu được vài hôm. Tôi buồn, rất buồn, tôi không thể làm gì được ngoài nhớ đến hắn, một kẻ phản bội tôi đi theo người con gái khác. Hắn đã vứt bỏ mối tình 2 năm giữa hai người chúng tôi một cách dễ dàng.
- Mình chia tay đi!
- Sao?
- Anh nói: chúng ta nên chấm dứt tất cả tại đây đi.
- Tại sao?
- Anh chán thế thôi.
- Dễ vậy sao.
- Em nói sao?
- Tôi nói anh có thể từ bỏ tôi một cách dễ dàng vậy sao, anh không có chút luyến tiếc gì sao. Tôi và anh không nhiều thì ít cũng đã yêu nhau được 2 năm. Chẳng lẽ quãng thời gian đó không đủ để tôi và anh đi đến hạnh phúc sau này. Anh chán tôi thật sao?
- Anh xin lỗi! anh đã yêu người khác rồi.
- Anh nói vậy mà nghe được sao. Đồ tồi. được, thì chia tay, anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. BIẾN
- Chúc em tìm được hạnh phúc…
Tôi thất vọng, buồn rầu, không thể làm gì được ngoài nghĩ rằng tôi và hắn đã chia tay. Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày này xảy ra ngỡ tưởng mình sẽ được hạnh phúc ai dè như thế này đây. Thôi được bỏ hắn cũng chẳng sao. Tôi ổn mà ! tôi không sao? Nhưng sao tim vẫn đau. Mấy ngày qua tôi chỉ lang thang trên những trang web mà tôi biết nhằm tìm thú vui để quên đi hắn. nhưng quả thực tôi vẫn để ý màn hình điện thoại xem có tin nhắn hay cuộ gọi nào của hắn không, nhưng chỉ chờ trong vô vọng. Hết thật rồi, thế là hết thật rồi. Tôi không thể tin được, tôi sẽ mất hắn kể từ đây. Tôi thấy chống vắng, thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng rồi cũng sẽ quen thôi, tôi biết làm gì chẳng lẽ đi níu kéo một người không yêu mình, quả thực không đáng và không xứng chút nào. Ngày hôm nay, tôi lang thang trên facebook chẳng có gì chỉ có mấy sờ tờ tờ hài hước kèm theo mấy spam nhí nhố của lũ bạn, tôi cũng chẳng thèm tạt vào spam mí chúng. Lướt qua zig me thấy có lời mời kết bạn, tôi đồng ý, có lẽ ai kết bạn tôi đều đồng ý hết bởi thêm bạn thêm vui mà.
- Kẻ lạ mặt: 222222222222
- 222222222
- Làm quen nhé em!
- Ai vậy?
- Anh là người lạ thôi em.
- Rất vui. Chào anh
Nói chuyện được 1 lúc anh ta bảo tôi làm người yêu, quả thực mới quen được1 lúc thì biết gì mà yêu mí đương chứ
- Chúng ta mới quen nhau đến cái tên còn không biết nói gì là yêu mí đương cơ chứ.
- À chẳng sao đâu em, rồi tìm hiểu nhau sau cũng được mà. Anh tên Tuấn Kiệt còn em
- Em tên Mai Phương.vậy cũng được chúng ta thử yêu 1 tuần đi.
- Okie em.
Vậy là tình yêu ảo bắt đầu từ đó giữa hai lạ ở hai địa điểm cách xa nhau một người Bắc Ninh, một người Hà Nội. mặt muic hỉ biết qua avata của mỗi người. Rồi số điện thoại của nahu cũng được cho đi. Thế là 1 tuần thử yêu bắt đầu từ đây.
Ngày thứ nhất
- Chào buổi sang tốt lành vợ yêu.
Đã yêu nhau thử thì cũng phải thật chút chứ chúng tôi xưng với nhau vợ chồng cho nó thân mật
- Chồng cũng vậy nha ! hì
- Vợ làm vscn chưa?
- Vợ xong hết roài, ăn sáng xong roài còn chồng
- Chồng cũng vậy chuản bị ra quan bán hàng( shop quần áo)
- Hi chồng chăm giữ ( anh ấy hơn tôi 11 tuổi)
- Vì tương lai hai vợ chồng mình sau này mà vợ.
- Ù uôi! Yêu chồng nhất nhà
- Không yêu chồng chẳng đánh - o O o -
- Chồng bằng như vợ trẻ con không bằng ý
- ừ! Vợ đã 18+ đâu
- Hừ ứ thèm chơi mí chồng nữa
- Vợ yêu giận à chồng đùa thôi mà…
- Vợ 17 tuổi rồi nhá đủ để hiểu tất cả mọi thứ của cuộc sống
- ừ bà xã nhất roài =.=”
- hihi
Trưa
Tối
Không lúc nào là chúng tôi không nói chuyện, nói chuyện cho đến nửa đêm bằng những tin nhắn. chẳng biết chuyện đâu mà nhiều giữ. Có lẽ càng nói càng nhiều. xem ra tôi và anh cung hợp nhau ý chứ
Ngày thứ 2. 3. 4.5 tiếp tục và ngày nào cũng vậy
Ngày thứ 6
- Hi chào vợ yêu của chồng
- Vâng ! ạ
- Vợ ngoan thế
- Chồng không thích vợ ngoan ạ
- Không phải, chồng chỉ nói vậy thôi
- Nhưng chồng ơi!
- Sao hả vợ.
- Cuộc sống ảo, hạnh phúc ảo, có phải giwuax vợ và chồng chỉ là ảo thôi không?
- Tại sao vợ lại nghĩ vậy. hãy biến nó thành thật. chồng không có quan niệm chơi để vui. Không có thời gian để mà đi tán gãu ảo như vậy. chồng yêu vợ, yêu thật lòng, lẽ nào vợ yêu chồng chỉ là giả..
- Không vợ chỉ hỏi chồng vậy. Vợ sợ
- Vợ ngốc chồng luôn bên vợ mà. Chồng hứa sau này chỉ lấy mỗi vợ thôi.
- Không chồng đừng hứa
- Sao hả vợ
- Lời hứa có thể không thành. Bởi hôm nay hứa liệu ngày mai sẽ làm được không?
- Vợ ngốc, tin chồng chỉ có lòng tin là đủ
- Nhưng vợ sợ 1 ngày nào đó chồng bỏ vợ đi với người khác
- Chồng không phải con nít, chồng còn hơn vợ những 11 tuổi, chồng lớn rồi chồng biết cái nào là tốt nhất. hãy tin chồng
- ừ! Vợ tin chồng
Tất cả mọi thứ trong cuộc sống tôi và anh đều nói với nhau trong 6 ngày ngắn ngủi. có lẽ đó là khoảng thời gian khá ngắn cho anh và tôi hiểu về nhau. Và những lời yêu đó chưa thể đảm bảo được về lâu dài được. nhưng có 1 điều rằng ban đầu tôi đến với anh chỉ là giả bởi tôi muốn quên đi người yêu cũ. Tôi thấy mình thật có lỗi, nhưng giờ đã khác có lẽ tôi đã có tình cảm với anh.
Ngày cuối cùng
- Hôm nay ngày cuối cùng rồi đó vợ.
- ừ! Vợ biết mà hi
- vậy chúng ta tính sao
- có lẽ chúng ta bắt đầu yêu thật lòng đi chồng
- Ôh! Quả là điều chồng mong muốn
- Hi
- Tuần sau chồng về chỗ vợ nha
- Nhưng
- Nhưng sao không muốn chồng về à
- Không phải vậy. đường khá xa. Chồng định đi gì
- Xe máy vợ ạ!
- Nhưng mà xa lắm
- Có mấy chục cây số nhằm nhò gì, chồng về đó 1 lần rồi cũng không xa alwms có mấy chục cây số. được gặp vợ yêu thì lo gì xa chứ
- Chồng chỉ được cái dẻo miệng
- Yêu vợ nhất mà.
- Vợ cũng vậy. thế chồng cần vợ không?
- Vợ hâm đương nhiên rồi chồng rất cần vợ. rồi sau này mình còn xây dựng hạnh phúc gia đình nữa chứ. Đợi vợ học hết lớp 11 chồng đón vợ về làm vợ…hiii
- Nhà nước đâu cho
- Vậy học xong lớp 12 lấy về rồi vợ đi học tiếp….
- Cho chồng đợi vợ thành ông già luôn………………….
- ……………………………………
Cuộc trò chuyện kéo dài, có lẽ những ngày sau này cũng vậy. nhưng hạnh phúc đó liệu là giả hay là thật, liệu kéo dài được đến bao lâu…
Kết Thúc (END) |
|
|