Tôi:
- Hotboy Hà Thành
- Hào hoa, phong nhã, lịch lãm, đa tài – đẹp trai, sát gái.
- Cuốn hút, quyến rũ … Ừ nhưng hơi phũ!
- Là giấc mơ của biết bao cô gái:v
Tôi – tự cảm thấy mình có đủ tự tin để KIÊU. Và bởi vậy, chẳng có cô gái nào lọt vào mắt xanh của tôi. Các em gái theo đuổi tôi xếp hàng dài. Nhưng tôi không có hứng thú với họ, bởi họ quá nhàm chán, chỉ là những con búp bê giả tạo. Tất nhiên, tôi không ngại vui đùa. Ai cũng nói tôi lăng nhăng, thay người yêu như thay áo. Thực chất không ai hiểu, không có ai chạm được vào nơi sâu kín nhất của trái tim một lãng tử đa tình như tôi.
Có lẽ tôi sẽ mãi sống cuộc sống lông bông, vui chơi quên ngày tháng…nếu như không gặp em.
ôi không thích chơi game. Đơn giản tôi có nhiều thú tiêu khiển thú vị hơn thế. Đó là lý do vì sao đến giờ nhân vật Au của tôi vẫn lv 1. Tôi không thường xuyên chơi Au, chỉ khi nào nhớ em tôi mới đăng nhập để hồi tưởng lại khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc khi mới quen em, cũng là để tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn, mục tiêu ở phía trước rồi.
Tôi gặp em. Một ngày tình cờ. Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng duyên số đã sắp đặt cho tôi – một thằng con trai không thích chơi game – gặp em tại một nơi chẳng khi nào tôi ghé chân tới: Quán Net. Phải chăng đó là định mệnh?
Một ngày của 4 năm về trước…
Phi SH qua đón thằng bạn đi chơi. Đang bực mình vì thằng ranh mãi không xong ván DotA, cứ để tôi chờ mãi thì nhìn thấy em đang gõ phím cành cạch, hí ha hí húi tỏ vẻ rất tập trung. Tò mò quá tôi mới lại gần. À thì ra em đang chơi Au. À thì ra em đang quay finish điên cuồng, mặc dù tôi chẳng mấy quan tâm và hứng thú với game Au, nhưng tôi bị cuốn hút bởi em.
Phải nói thế nào nhỉ. Em rất khác, khác những cô tiểu thư điệu đà vẫn bám theo tôi. Em xinh. Thật sự rất xinh. Mặc dù em không make up. Mà các em búp bê từng bị tôi đá thì em nào mặt cũng dày phấn. Nét đẹp giản dị đôi khi làm rung động trái tim kẻ lạnh lùng. Tôi thích em ngay từ lúc đó có lẽ cũng bởi cá tính của em. Đang lúc rảnh rỗi, tôi ngồi xuống bên trêu chọc, tán tỉnh em vài câu cho đỡ buồn. Không ngờ em liếc sang tôi rồi làm ngơ, tiếp tục nhảy Au.
A ha! Tôi cứ tưởng một hotboy đẹp trai như mình, giọng nói ngọt ngào du dương như mình, chỉ cần nói một câu thì em nào cũng chết mê. Thế mà em lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Thật là tức tối, thật là không cam tâm. Nhưng rồi tôi cũng bĩnh tĩnh lại, suy cho cùng em cũng chỉ muốn gây sự chú ý với tôi thôi? Cứ tỏ ra không quan tâm mặc dù trong bụng thì đang vui sướng vì được tôi để mắt tới? Ừ há, em cũng cao tay đấy, nhưng làm sao vượt mặt tôi được. Nghĩ tới đây lòng tôi bỗng dịu dàng và xen vào trái tim chút cảm giác ngọt ngào đến bất ngờ. Xúc cảm này vừa lạ vừa quen, có lẽ lần đầu tiên xuất hiện trong tôi nhưng có khi cũng chỉ đơn giản là cái cảm giác muốn chinh phục một ai đó. Suy nghĩ chỉ thoáng lướt qua, tôi cười khẩy một cái rồi quay lưng bỏ đi. Rất thú vị, để rồi xem, em giả vờ vô tâm được bao lâu. Trò chơi chính thức bắt đầu và tôi có đủ tự tin cho rằng mình chẳng thể game over hay phải buộc lòng nhấn nút exit. Chuyện! Tôi là ai cơ chứ?
Tôi hoãn vụ đi chơi. Quay xe ra hàng hoa gần đó mua một bó hoa hồng thật to, lúc trở lại cả quán ngơ ngác nhìn. Nhưng rồi mỗi người lại tập trung vào màn hình của họ. Tôi mặc kệ, tán gái với tôi đơn giản như cơm bữa. Xinh thì tán. Chả cần biết sau này ra sao, kết thúc thế nào.
Tôi cúi người đưa bó hoa ra trước mặt em, mỉm cười quyến rũ. Không liêu xiêu hơi phí, tôi tự nhủ. Nhưng thật thất vọng, tôi như bị em giội gáo nước lạnh vào đầu:
- Tôi không thích hoa hồng. Tặng tôi thẻ vcoin thì thực tế hơn đấy.
Em hờ hững, nói rồi lại tiếp tục cắm cúi nhảy Au.
Ồ, có vẻ như em không thích lãng mạn, em hơi khô khan và sống thực tế. Ừ không sao, cũng dễ chinh phục thôi mà. Tôi gọi chủ quán cầm ra một xấp thẻ vcoin, hỏi em thích loại nào thì cứ lấy. Em thản nhiên như không cầm thẻ 500k bỏ vào túi:
- Cảm ơn. Anh có lòng cho, tôi có lòng nhận. Của cho không dại gì từ chối.
Thế rồi em cầm túi đứng dậy, vô tư bước ra khỏi quán mà chẳng thèm trăng trối lấy một lời làm tôi ngẩn ngơ chết lặng. Cũng hơi đau thật, nhưng thôi kệ, thả con săn sắt bắt con cá rô, chiêu này quá cũ nhưng vẫn dùng tốt. Tôi biết em thường xuyên chơi game ở quán này. Chạy đâu cho thoát, rồi em cũng sẽ ngã vào lòng tôi thôi. Trước khi ra cửa, tôi không quên đặt bó hoa cạnh chỗ cô bé gần tôi nhất rồi mỉm cười rất ngọt. Hoa đã mua rồi, không tặng người đẹp thì thật lãng phí. Tôi là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc mà. Xem ra lần đầu xuất kích như vậy cũng không hẳn là không có thu hoạch.
Vậy là hơn 1 tháng trời, tôi cứ ghé qua quán nét. Khi thì mang cho em KFC, lúc lại mua trà sữa cho em, đủ thứ mỹ vị trên đời tôi đều có thể gom hết cho em, huống chi chỉ là những món quen Hà Nội. Thật kỳ lạ, em cứ thản nhiên nhận lấy chẳng hề từ chối. Nếu không phải đang cưa em thì tôi sẽ nghĩ em là một đứa con gái thực dụng và vô duyên. Chỉ có điều càng tiếp xúc tôi lại càng cảm thấy em có chút gì đó “hay hay”. Không chỉ ở vẻ ngoài cuốn hút, mà còn ở tính cách thật dễ thương.
Rồi em rủ tôi chơi Au. Ok, tôi chiều. Nếu em muốn, tôi có thể kéo cả mặt trăng xuống cho em, huống hồ chỉ đơn giản là chơi Au. Thời gian thấm thoát thật nhanh, tôi với em ngày càng thân thiết, thường xuyên nhắn tin, gọi điện, rủ nhau đi chơi, ăn uống, hóng gió, lượn lờ. Đôi lần tình cờ bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi, trái tim tôi thấy xôn xao thổn thức. Ánh mắt ấy đắm đuối, tựa hồ như muốn nhấn chìm tôi giữa biển tình dậy sóng. Có thể nếu như tôi không tự nhắc nhở bản thân thì tôi đã tự dìm mình trong đó. Có lẽ em đã yêu tôi rồi, tôi thơ thẩn nghĩ mình đã nắm giữ được trái tim em.
Cá đã cắn câu, đến lúc tôi phải vồ mồi. 6 tháng sau đó, tôi quyết định tỏ tình.
Không gian lãng mạn, ánh nến lung linh, tôi nhìn em đắm đuối: “Làm người yêu anh nhé!”
Thật bất ngờ, trái với suy nghĩ của tôi, một lần nữa em đá tôi một cú đau điếng người:
- Anh lấy cái gì ra để yêu tôi?
Tôi dương dương tự đắc:
- Anh chả có gì, chỉ có con SH ghẻ, thỉnh thoảng chán thì đổi Porsche hoặc Audi; mấy cái nhà 5 tầng; chục cái nhà hàng từ Nam ra Bắc v.v … Còn gì nữa nhỉ, hay em đợi anh kiểm toán đã rồi gửi danh sách cho em nhé?
- Vậy những thứ đó là do anh tự mình kiếm được?
Tôi nghẹn lời, cổ họng ứ lại, đắng ngắt. À ừ, thì những thứ đó đâu phải tôi làm ra. Là bố mẹ tôi cho tôi, nhưng sớm muộn gì chúng cũng là của tôi thôi mà? Sao em phải quan trọng điều đó nhỉ.
- Anh nghe đây, tôi có thể yêu một người con trai chẳng có gì, nhưng ít nhất anh ấy phải tự kiếm tiền mà nuôi bản thân mình. Còn anh thì sao? Suốt 6 tháng qua, anh đốt bao nhiêu tiền của bố mẹ rồi? Số tiền đó có đáng để anh đem ra mua vui cho bản thân hay không?
Tôi lặng im không nói.
- Tôi quên chưa nói với anh. Ngày mai tôi đi du học rồi, hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. Anh không cần phải mất thời gian cưa cẩm tôi nữa. Trước khi đi, tôi muốn đưa anh thứ này. Anh ở lại sống tốt, đừng bận tâm về tôi nữa.
Em đưa tôi một túi đồ, rồi quay người bỏ đi chẳng thèm ngoái lại. Bất ngờ. Tôi cứ lặng người nhìn theo em mãi. Đầu óc tôi cứ vòng vòng hiện lên những lời em đã nói, văng vẳng bên tai chát chúa và khó chịu. Chúng làm tôi bấn loạn và rối bời.
Tôi cứ suy nghĩ mãi. Chỉ là tán cho vui việc gì tôi phải cảm thấy khó chịu như vậy. Phóng xe lang thang khắp phố một mình, lãng đãng như kẻ ngốc, tôi như người điên vô định đi trong mưa, không che nổi cảm xúc, không giấu nổi niềm đau. Tôi buồn bực, ấm ức. Hình như tôi đang thất tình, tôi có nên uống rượu không? Say vì một người con gái có phải là điều chạm vào sĩ diện của một thằng đàn ông? Tôi mặc kệ, tối đó tôi uống rượu ở bar cả đêm – nhưng là uống một mình.
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng tôi biết cảm giác say mà vẫn thấy cô đơn ra sao. Tận chiều hôm sau tôi mới tỉnh, bỗng thấy nhớ em da diết, rồi như sực nhớ điều gì, tôi giở túi đồ em đưa. Hóa ra là một phong thư, cùng với tiền và một cái thẻ vcoin. Ồ, chả phải đó là cái thẻ vcoin tôi đưa em hôm đầu gặp mặt đó sao, thẻ còn nguyên chưa cào. Còn số tiền đó là gì nhỉ, em có nợ nần gì tôi đâu? Tôi mở thư ra đọc, trong thư vẻn vẹn có vài câu ngắn ngủn mà tôi vẫn thuộc làu làu cho đến tận bây giờ:
“Nếu nói em không có tình cảm với anh có lẽ là nói dối. Nhưng chúng ta còn trẻ, vui đùa như thế đủ rồi. Đừng vì ham vui mà đánh mất tương lai. Số tiền kia là trả cho các khoản anh đã chi vì em. Em không thích nợ nần ai, nên mong anh hãy nhận. Hy vọng anh sẽ sống tốt. Hẹn gặp anh vào một ngày nào đó không xa.”
…
Một lần nữa tôi như chết lặng. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi thực sự rất rất nhớ em.
Hẹn gặp anh vào một ngày nào đó không xa. – Liệu đó có phải là một lời hứa hẹn? Liệu rằng câu nói ấy chính là lời nhắn nhủ em dành cho tôi, rằng tôi hãy đợi, rằng em sẽ về? Tôi không biết, thật sự không biết, nhưng tôi vẫn cứ chờ.
4 năm đã trôi qua. Giờ tôi đã là một anh giám đốc sắp tròn 27 tuổi, em cũng sắp về Việt Nam. Suốt thời gian đó tôi chỉ lo phấn đấu sự nghiệp, chẳng còn những cuộc vui thâu đêm cùng với rượu và các em chân dài, chẳng còn phung phí tiền vào những trò giải trí vô bổ, nhố nhăng. Tôi giờ đây chín chắn hơn, phong độ hơn tôi của 4 năm trước rất nhiều. Tôi và em – chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng đi công tác, tôi vẫn dừng lại nước Anh vài ngày để đi chơi với em. Em vẫn như ngày xưa, mạnh mẽ giỏi giang và càng lúc càng xinh. Chúng tôi vẫn thân thiết như thuở nào, tuy nhiên vẫn chỉ giữ mối quan hệ đơn thuần: là BẠN. Suốt 4 năm trời tôi chẳng có người yêu, mấy thằng quỷ sứ bạn tôi còn trêu đùa bảo tôi là Gay. Thật là vớ vẩn. Nhưng tôi cũng chỉ cười cho qua. Vì có ai hiểu được đâu, chỉ mình tôi biết, tôi yêu em!
Lãng tử đa tình như tôi FA từ đó đến giờ.
Đến hôm nay, tôi vẫn một mình sống với cô đơn, không chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai. Tôi không chắc mình có thoát khỏi cảnh FA hay không, nhưng tôi mặc kệ. Em là người con gái duy nhất mà tôi yêu, là người con gái đã thức tỉnh tôi, là người đưa tôi ra khỏi chuỗi ngày u mê sa đọa. Tôi không những yêu em mà còn cảm kích và mang ơn em rất nhiều. Bởi vậy có lẽ suốt cuộc đời, trái tim tôi chỉ có mình em. Cũng vì thế mà chẳng ai thay thế em được.
Nhẫn cưới tôi đã mua, chỉ còn chờ em nhận lấy thôi. Nhưng tôi vẫn hồi hộp lắm, ngày tôi cầu hôn em sẽ là ngày kỷ niệm 4 năm quen nhau, cũng là ngày em về Việt Nam. Liệu rằng em còn nhớ? Liệu rằng em có chấp nhận tôi? Tôi rất sợ, nhưng tôi không muốn mình FA nữa. Và tôi tin, tin là trái tim em có tôi và em cũng yêu tôi. Nhiều như tôi yêu em vậy! Tôi – chàng trai ngốc nghếch luôn mong một câu nói từ em: Hẹn anh ngày ấy em về!
Kết Thúc (END) |
|
|