Tình yêu là gì nhỉ? Em chưa bao giờ được yêu nên chẳng biết tình yêu là gì? Em chỉ biết tình yêu của mấy cô cậu bạn thân là khi hai đứa cãi nhau nó gọi em tới tâm sự, chia sẻ về những ngóc ngách, uẩn khúc của cái gọi là tình yêu. Còn khi làm lành, chúng liền bỏ quên em để tìm những góc riêng cho tình yêu của hai đứa. Nhiều lúc em cũng muốn có một tình yêu, muốn thử được yêu để được quan tâm, chiều chuộng, để khi đi ăn không phải ăn một mình, khi đi xe không phải tự lái, và là khi mùa đông tới, có một bàn tay to sù nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi ôm em vào lòng. Tình yêu là vậy phải không anh?
Em đã chờ anh từ rất lâu, chàng trai của cuộc đời em. Thế nhưng em càng chờ lại càng mất hút. Đám bạn bảo em khó tính, người yêu mình không yêu toàn yêu người không yêu mình. Em cười khì: “Khi nào tìm được tình yêu tao sẽ đánh cho nhừ tử vì tội tao lù lù thế này cũng không nhận ra”. Thế mới là cuộc sống muôn màu muôn vẻ phải không anh.
Những lúc chúng bạn bảo em phải tìm một người mà yêu đi để cho biết thế nào là yêu? Em dửng dưng, mạnh dạn hô hào và hát theo: “Forever alone” kèm theo câu: “Nhìn chúng mày giận nhau, dăm bữa nửa tháng chia tay, đau khổ, khóc lóc tao thấy thật đáng thương”. Em chỉ mạnh lời nói như thế thôi chứ thực tâm trong lòng, em vẫn đang chờ anh – chàng hoàng tử cưỡi bạch mã mà em vẫn tưởng tượng từ lúc còn nhỏ xíu.
Em cũng là con gái, em cũng có cảm xúc của riêng mình. Chỉ có điều, em giấu cảm xúc trong những cuốn sách, trong nụ cười sảng khoái, trong những câu chuyện dí dỏm với đám bạn thân. Những người hay cười, hay nói nhiều là những người chất chứa nhiều tâm sự lắm đấy anh ạ.
Anh đang ở đâu nhỉ? Bao giờ anh mới xuất hiện để em không phải đi gặp bạn bè trong tình trạng đơn độc. Những lúc cô đơn, buồn tủi, em cũng cần có một bờ vai để dựa, để chia sẻ nỗi niềm riêng không thể bộc bạch với những người bạn thân mà sao tìm anh khó quá. Cũng có thể anh hiện hữu ngay trước mắt mà em không nhận ra, nhưng cũng có thể, em sẽ phải đánh đổi bằng mọi cách để tìm ra chàng hoàng tử của em. Em vẫn đang phải chờ đợi, đang phải tìm kiếm bởi người em yêu thật đặc biệt phải không anh. Vì anh không phải là một chàng trai bình thường, anh là chàng hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích - lịch lãm, tốt bụng và sẽ yêu em trọn đời.
Cô bé Lọ Lem đang chờ anh từng giờ, từng phút, từng giây để anh xuất hiện. Đặc biệt là những đêm có mưa sao băng, em lại nguyện cầu tình yêu của em ở bên để nhân đôi niềm hạnh phúc. Đến bao giờ anh mới tới bên em nhỉ? Em chỉ còn biết: “Đợi chờ là hạnh phúc”. Hạnh phúc không khó kiếm tìm nhưng phải đi tìm hạnh phúc. Em vẫn đang trên con đường kiếm tìm anh, tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ở nơi nào đó, anh có vậy không nhỉ?
Kết Thúc (END) |
|
|