Anh không giữ được em, vì anh không đủ dũng cảm, không đủ niềm tin…
- Em nói đi…- Anh kiên nhẫn hỏi cô, suốt một tiếng đồng hồ, cô vẫn không nói bất cứ điều gì.
Khuôn mặt cúi gằm, mái tóc dài che kín, chỉ nhìn rõ đôi môi nhỏ đang mím chặt lại đến trắng bệch, cô gái ngồi bất động trên ghế bành, thỉnh thoảng đôi tay đang bấu chặt vào đầu gối lại khẽ run lên.
Anh hơi nhoài người về phía trước, đầu cúi xuống, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt của cô. Cô hoảng hốt định rụt lại nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt lấy, mỉm cười nhìn cô:
- Đừng sợ! Nói anh nghe…sao em lại bỏ trốn?
Giọng anh trầm ấm, đôi mắt nheo lại nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt, miệng cười nhưng cõi lòng đau xót tựa như bị ai đó đâm thật nhiều nhát. Người con gái anh yêu, lại đang chạy trốn khỏi anh. Anh nắm chặt lấy, vuốt ve bàn tay nhỏ mát lạnh của cô một cách dịu dàng, coi như trân trọng một bảo vật quý hiếm.
Trong căn phòng rộng lớn sang trọng, hơn 20 người đàn ông lực lưỡng mặc áo vest đen đứng ngay ngắn phía sau chàng trai nọ. Vẻ cung kính nghiêm trang của họ khiến không khí tràn ngập sự lạnh lẽo. Anh chỉ vận một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây, cúc cổ hơi nới lỏng, cả người toát lên khí chất quyền quý khó ai bì. Còn cô lại thật bé nhỏ trong chiếc váy màu vàng nhạt lem nhem bẩn.
Trên thế gian này, có lẽ người kiên nhẫn nhất là anh, mãi theo đuổi một cô gái chẳng yêu mình. Đúng là anh không hề nhận được một chút yêu thương từ cô, suốt bảy năm qua dường như chỉ có thể xác của cô là bên anh toàn vẹn. Dù anh đã cố gắng làm tất cả để khiến cô vui, nhưng nụ cười lại chẳng nở lấy một lần trên bờ môi kia.
- Em…muốn rời bỏ anh?- Anh khó nhọc cất tiếng, tay cũng vô tình xiết chặt lấy tay cô. Đối với cô gái này, chỉ nhìn thấy anh luôn dành cho cô nụ cười ấm áp nhất. Còn với những người đứng đằng sau, hẳn là nhận ra tấm lưng anh đã lấm tấm mồ hôi. Anh sợ nghe câu trả lời của cô, sợ cô sẽ rời xa anh thật sự.
Cô gái ngước đôi mắt đã ầng ậc nước của mình, bờ môi run run khó cất thành lời. Chỉ cần nhìn thấy nước mắt của cô là anh đã mủi lòng, anh đứng dậy, quỳ xuống dưới chân cô, dịu dàng quệt những giọt nước trên mi mắt kia, dịu dàng ôm lấy cô:
- Đừng khóc…ổn rồi!
Vòng tay của anh ấm áp, chan chứa yêu thương, nhưng cớ sao thân thể cô vẫn lạnh ngắt, không chịu tiếp nhận tình cảm của anh dù chỉ một chút mà thôi.
- Tại sao thế? Anh không tốt sao? Trước nay anh đối xử với em không tốt ư? Hãy nói đi em…nói xem anh làm gì khiến em muốn rời xa anh như vậy?
Cố gắng đến như vậy, yêu nhiều đến như vậy mà trái tim em không lay động một chút nào hay sao? Hãy nói rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đừng khóc nữa em à, anh đau lòng lắm, suốt bao năm qua sao anh chỉ nhận được nước mắt của em…Anh khiến em khổ sở đến như vậy sao?
Những tiếng nấc vang lên khắp căn phòng, tấm lưng anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Một chàng trai không kìm được cảm xúc bền đứng lên vỗ vai anh, khuyên nhủ:
- Đại ca…anh để chị nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.
- CÚT!- Anh quát lên, hất cậu ta ra, chỉ tay về phía cửa phòng.- Cút hết cho tôi! Ra ngoài hết!
Đám thuộc hạ cúi người rồi lần lượt rời đi trong tâm trạng tột cùng sợ hãi. Căn phòng chỉ còn lại hai người đang lặng lẽ đối diện nhau. Anh xoa mái tóc cô, dịu dàng nói:
- Anh đuổi hết đi rồi! Giờ em có thể nói được chứ?
- Em không yêu anh! Em không hạnh phúc!- Cô nói một cách rành rọt, giống như đã dành dụm sự dũng cảm từ rất lâu. Cô rùng mình, đẩy anh ra, hét lên:
- Làm ơn! Buông tha em đi! Thả em ra
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, khiến hình ảnh anh trong mắt cô nhòe đi, chẳng mấy chốc đã vội tan biến như chưa từng tồn tại.:
- Anh…cho em đi đi…được không?…- Cô níu lấy cổ áo cô, giật giật van xin tội nghiệp.
Anh đờ đẫn, nhìn cô thảm thiết cầu xin mình. Tim anh đau đớn, chỉ muốn xé tan nó và vứt đi, để không đập vì em thêm phút giây nào nữa. Anh lại cười, nhưng họa chăng chỉ là lớp mặt nạ cho hàng ngàn nỗi đau đang xâu xé cõi lòng.
Anh cúi đầu, tay xiết thành nắm đấm khiến những gần xanh nổi đầy cánh tay, anh đang cố dằn sự tức giận xuống, anh không muốn làm tổn thương cô. Họ cứ im lặng như vậy, cho đến khi anh ngẩng mặt, đặt vào tay cô một vật gì đó lạnh buốt. Cô cúi xuống nhìn, kinh ngạc trước một chiếc nhẫn đơn giản có mặt trong suốt như pha lê, bên dưới khắc một chữ tên anh. Anh run run xỏ nó vào tay cô, cố gắng rút ngắn thời gian lại…
- Có nó…sẽ không ai dám đụng vào em! Nó sẽ bảo vệ em…Giờ thì em hãy đi đi!
Cô sửng sốt nhìn anh dám đưa một vật quan trọng như vậy cho mình. Anh chỉ cong cong khóe miệng, ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho cô. Từ bao giờ anh đã học cách mỉm cười thật nhiều trước mặt cô, tất cả chỉ là che lấp cho nỗi đau đang lớn dần trong cõi lòng mình.
Cô đứng bật dậy, mừng rỡ nở một nụ cười. Anh ngây người, hóa ra cô cười lại xinh đẹp đến như vậy, lại trong sáng đến vậy. Nhưng…sao lại cười khi được rời xa anh? Cô gần như chạy về phía cửa phòng.
- Khoan đã!- Anh bỗng cất tiếng.
Cô đứng khựng lại, nhưng không dám quay lại nhìn anh. Cô sợ anh sẽ thay đổi. Nhưng thật nhanh chóng, tiếng gót giày gõ trên sàn nhà đá lạnh và một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, thật chặt và ấm nóng:
- Em phải sống thật tốt!…phải thật hạnh phúc…
Anh run giọng, cố nói rõ từng lời, ôm chặt lấy tất cả những gì còn sót lại trên người cô, ôm lấy tất cả yêu thương đã dành cho cô. Chỉ thấy cô khẽ run rẩy trong vòng tay anh, anh lưu luyến buông cô ra…
Bóng dáng nhỏ bé đó khuất sau cánh cửa, cũng chính là lúc anh ngã khuỵu xuống. Ước mơ của anh, tình yêu của anh đã biến mất. Tại sao em lại quay bước đi, lại muốn rời xa anh? Lệ em tuôn rơi là vì ai? Làm ơn…quay lại đi…
Nước mắt anh tuôn rơi, trời đất như đảo diên, anh dựa vào ghế, đau đớn đến mức không đứng vững, nhìn về phía cánh cửa, cố cầu mong rằng cô sẽ trở lại bên mình. Dù đã kiên trì suốt bao nhiêu năm, mỗi đêm trôi qua lại là một nỗi đau ập đến. Cô là nỗi đau của anh, kí ức về cô tan ra nhạt nhòa trong màn mưa của những thương xót. Anh đã từng mơ về hạnh phúc của hai người và muốn chết trong đó, đừng đánh thức anh, hãy để anh bên cô thêm một lần.
Cơn mộng mị này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ? Em hóa ra chỉ còn là ảo ảnh tình yêu đã chết…
Kết Thúc (END) |
|
|