Cơn mưa phùn rả rich ngoài cửa sổ báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Người ta thường nói mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm bởi đó là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, thiên nhiên tràn đầy sức sống, là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Nó cũng là thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, xua đi những cái buồn chán không vui của năm cũ để hi vọng vào một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc.Không chỉ có thế nó cũng là mùa được các bạn trẻ mong đợi vì chỉ ngay sau tết nguyên đán một vài ngày thì sẽ đến ngày valentine (14/2), đó là ngày mà những đôi lứa yêu nhau thổ lộ tình cảm, tặng cho nhau những món quà, những viên kẹo sô-cô-la ngọt ngào, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc nhất.Chính vì vậy mà mùa xuân cũng được coi là mùa của tình yêu lứa đôi…..
Đối với tôi mùa xuân lại có một ý nghĩa đặc biệt khác bởi cũng mùa xuân này, cũng cơn mưa phùn này, cũng ngày này một năm trước…tôi gặp anh. Người con trai mà tôi chỉ biết mỗi tên ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh giàu có như mẫu người yêu lí tưởng của biết bao thiếu nữ trong đó có tôi, mà ngược lại anh có một khuôn mặt hết sức bình thường nhưng nổi bật trên đó là đôi mắt màu nâu nhạt buồn bã khiến cho khuôn mặt vốn chỉ ưa nhìn của anh lại trở nên góc cạnh và đẹp một cách lạ lùng.
Hàng đêm tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại có một đôi mắt buồn đến vậy. Trong đôi mắt anh dường như chẳng có gì tồn tại cả, mặc dù vẫn nhìn nhưng lại vô hồn, không cảm xúc.
Nhìn cơn mưa phùn hòa lẫn vào dòng người đang tấp nập kẻ qua, người lại, con phố vốn đã đông đúc nay vì không khí của mùa xuân mà nhộn nhịp náo nức hơn thường ngày, tôi lại không nhịn được thở dài thêm vài tiếng. Chính là khung cảnh vẫn không thay đổi nhưng lòng người lại thay đổi
Một năm trước, tôi vô tư, háo hức hòa vào dòng người tấp nập cùng họ đi vui xuân. Tôi mải miết tung tăng dạo chơi trên những con phố, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt khi mùa xuân về mà không hề hay biết con đường vốn quen thuộc càng lúc càng trở nên xa lạ.Đến khi khung cảnh bên đường từ tấp nập dần trở nên hoang vắng, tôi mới giật mình nhận ra dường như mình đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi tôi không biết đây là nơi nào nữa. Chỉ biết ở đây một bên là bức tường cao rộng, một bên là hồ nước với hàng cây trải dài tít tắp không thấy điểm dừng. Tôi lo lắng bước từng bước dài tiến về phía trước mong gặp một người nào đó để hỏi đường. Nhưng càng đi những bước chân của tôi càng trở nên gấp gáp bởi con đường này không một bóng người đi qua.Tôi hoảng sợ chạy thật nhanh, tôi đã không còn đủ bình tĩnh để đi bộ nữa rồi. Tôi chạy, chạy mãi, chạy đến khi trên trán xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, miệng không ngừng thở dốc và chân đã không còn sức để chạy nữa lúc đó tôi mới kiệt sức ngã ngồi xuống đất. Nhìn lại xung quanh, vẫn là khung cảnh hoang vắng ấy, trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện, không ngừng tự an ủi mình: “không sao, không sao, mình sẽ ra được khỏi đây thôi, không có việc gì phải sợ cả”.Nghĩ thế nên tôi cố gắng đứng dậy đi tiếp, lần này tôi chỉ đi bộ chứ không chạy bởi vì đã quá mệt và không còn sức nữa.
Cơn mưa phùn lất phất khiến tiết trời vốn đã lạnh càng trở nên rét buốt. Tôi run run bước đi trên con đường vắng lặng không có điểm dừng, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, thỉnh thoảng lại ngó lại xem có ai đằng sau không,nhưng những lúc đấy tôi chỉ đành thất vọng vì ngoài tôi ra thì đến một sinh vật lạ còn chẳng có chứ đừng nói đến con người.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi phát hiện ra một bóng người lờ mờ ở phía trước. Mặc dù không chắc nhưng tôi vẫn rất vui mừng vì người ta chẳng thường nói dù chỉ có 1% hi vọng cũng vẫn tốt hơn là không có hay sao. Tôi vội vã chạy về phía bóng người đó, càng tới gần càng hiện ra rõ nét đó là một chàng trai với dáng người cao gầy. Tôi như người chết đuối vớ được phao, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía ấy. Nhưng khi tôi sắp tới gần thì anh lại quay người đi về phía trước và vì chạy quá nhanh mà không chú ý đến đường đi nên tôi bị vấp vào hòn đá ngã sõng soài dưới đất. Mắt thấy anh đã đi được một khoảng xa xa, tôi vội vàng gọi với lại: “anh gì ơi, đợi một chút”. Anh đi được hai bước rồi ngừng lại ngoảnh mặt về phía tôi, khoảnh khắc khi anh từ từ quay đầu lại tôi dường như không nghe thấy gì nữa cả, không nghe thấy tiếng mưa phùn, không nghe thấy tiếng gió reo qua từng kẽ lá, mà chỉ tập trung chú ý vào một mình anh, nói đúng hơn chính đôi mắt xinh đẹp nhưng có nét u buồn của anh đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Không phải tôi chưa bao giờ nhìn thấy con trai, cũng đã từng nhìn thấy nhiều người còn đẹp trai hơn anh. Nhưng điều khiến tôi không thể nào quên và nhung nhớ hàng đêm trong suốt một năm qua chính là đôi mắt ấy.Đôi mắt tưởng như nhìn tôi nhưng lại xuyên thấu qua tôi nhìn vào khoảng không không định hình, buồn bã và trống rỗng.Dường như anh đang nhớ lại quá khứ vui vẻ của mình bởi tôi thấy anh cười dù nụ cười rất nhẹ phải chú ý lắm mới thấy được,nhưng khi nụ cười đó kết hợp với ánh mắt của anh lại trở thành một nụ cười buồn. Anh buồn vì điều gì?tại sao anh lại buồn?ai đã làm anh buổn?bạn gái anh chăng?.Nhưng câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi anh nhìn tôi, đúng chính xác là anh nhìn tôi chứ không phải nhìn vào khoảng không nữa, nhẹ nhàng nói câu: “xin lỗi”rồi quay đầu đi tiếp không một lần ngoảnh mặt lại nữa. Xin lỗi ư, anh xin lỗi tôi vì điều gì, phải chăng anh xin lỗi là vì không thể giúp tôi ư. Tôi cứ ngẩn người như thế một lúc lâu cho đến khi bóng dáng anh đã đi khuất mới bừng tỉnh, lúc này tôi mới phát hiện mình đã giữ từ thế nửa nằm nửa ngồi như thế này khá lâu rồi. Quần áo ướt nhẹp, chân tay tê rần, tôi đứng dậy nhưng mắt vẫn dõi về phía trước, tôi mong chờ điều gì đây, anh đã đi lâu rồi sẽ không quay lại đâu. Nghĩ thế nhưng trong lòng lại có chút mong chờ bởi lúc nãy anh đánh rơi một vật. Tôi chạy lại chỗ anh vừa đứng nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên, tôi đã nhìn thấy nó rơi từ lúc nãy nhưng không hề báo cho anh. Tại sao tôi lại làm vậy ư?. Tôi cũng không biết nữa chỉ đơn thuần là không muốn nói thôi.
Lấy chiếc nhẫn từ trong ngăn kéo, tôi khẽ thở dài. Hôm đấy tôi đã chờ, chờ thật lâu nhưng anh cũng không quay trở lại, cuối cùng tôi cũng không biết mình ra khỏi đấy bằng cách nào nữa, chỉ biết đi mãi, đi mãi cho đến khi ngã gục xuống không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, tôi hỏi bố mẹ ai đã đưa tôi vào đây. Mẹ nói là do người dân ở gần đấy đi qua thấy tôi ngất nên đưa vào bệnh viện. “Đấy có phải là anh không? Cuối cùng anh cũng quay lại rồi ư” tôi thầm nghĩ. Nhưng khi hỏi mẹ là nam hay nữ thì mẹ lại nói là nữ.Thất vọng, trống rỗng trong lòng tôi chỉ có một sự mất mát không nói lên lời. Điều đó có nghĩa là gì chứ, tại sao tôi lại như thế chỉ vì một người mới gặp trong vài phút. Lúc đấy tôi không hiểu nhưng giờ hiểu được càng khiến tôi thêm buồn.
Cầm chiếc nhẫn trên tay, bất giác tôi lại nhìn vào dòng chữ bên trong “Nam ♥ Kiều”. Chạm nhẹ vào tên anh, tôi quyết định không ngồi ở nhà nữa, tôi muốn đến nơi tôi và anh gặp nhau, tôi linh cảm hôm nay mình sẽ gặp được anh.
Bước chầm chậm trên con đường đã quen thuộc với mình, tôi không còn cảm giác sợ hãi như lần đầu nữa. Sau hôm đó tôi đã lần theo con đường cũ để đến đây, mặc dù phải mất đến một tuần tôi mới biết vị trí chính xác của nó nhưng tôi vẫn không hối hận vì tôi biết ở đây tôi sẽ có cơ hội gặp lại anh.
Ngày nào đi học về tôi cũng đến đây, đến chỗ tôi gặp anh, đứng rất lâu, nhưng rồi sẽ lại thất vọng mà quay về. Lâu dần đấy trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Hôm nay, tôi biết cơ hội gặp anh cũng chỉ là 1% mà thôi. Linh cảm ư cũng chỉ là một trong vô số lí do tôi tự lừa mình thôi.Tôi cười nhạt, tự khinh thường chính mình. Chính là đúng lúc đó bóng người lờ mờ ở đằng xa đập vào mắt tôi. Là anh sao? Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui mừng trong lòng mình, chạy thật nhanh về phía ấy. Càng tới gần cảm giác một năm trước lại ùa về, đúng… chính là anh.
Dưới cơn mưa phùn lất phất, anh đứng dưới gốc cây nhìn xa xăm vào mặt hồ phẳng lặng, không ai biết anh nghĩ gì, tôi cũng vậy. Tôi dùng hết sức lực của mình cố gắng chạy tới gần anh, muốn gặp anh, muốn nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt khiến tôi rung động.Nhưng khi tôi sắp tới gần anh thì một lần nữa anh lại quay người đi dường như không nhìn thấy tôi và tôi cũng một lần nữa vấp vào hòn đã ngã xuống đất. Tại sao những lúc tôi sắp tới gần anh thì anh lại quay người đi và vì sao hòn đá này luôn cản đường tôi, có phải ông trời đang trêu tôi không. Nhưng dù đó có phải thật hay không thì tôi bây giờ và tôi một năm trước đã khác rồi, tôi sẽ không để anh đi nhanh như vậy đâu. Tôi đứng dậy mặc dù chân rất đau nhưng vẫn tập tễnh chạy về phía anh, càng lúc càng gần cho đến khi đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh.Tôi giật mình tự hỏi tại sao một năm rồi mà đôi mắt anh vẫn u buồn như vậy, điều gì khiến anh đau buồn lâu đến thế. Mặc dù tôi có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi anh nhưng tôi lại không thể nói được một câu nào, chỉ biết đưa tay vào túi lấy chiếc nhẫn ra đưa cho anh. Lúc đầu anh nhìn tôi khó hiểu, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì ngẩn ra, nét kinh ngạc rất nhanh xẹt qua trong mắt anh rồi biến mất. Anh cầm lại chiếc nhẫn, nhìn nó thật lâu như nhìn cả thế giới gói gọn trong nó, cả thế giới của anh.Một lúc lâu sau anh ngẩng mặt lên nhìn tôi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn”
Từ lúc tôi gặp anh lần đầu tiên đến bây giờ là lần thứ hai anh chỉ nói vỏn vẹn hai câu: xin lỗi và cảm ơn. Nhưng chính từ lúc anh nói câu cảm ơn này, tôi đã quyết định phải ở bên anh mãi mãi. Dù có bị anh ghét, tôi cũng quyết đeo bám anh không dời nửa bước bởi tôi muốn làm cho đôi mắt u buồn kia của anh biết cười, làm cho nỗi đau trong lòng anh tan biến dù đó có là gì đi nữa. Tôi tự tin mình làm được điều đó.
“Tình yêu là chuyện tại chính nơi đó, vào chính thời điểm đó, ta gặp được người vốn là dành cho ta”(Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi)
Kết Thúc (END) |
|
|