Cùng một khi ta đã từng hát cho nhau nghe, hát về nỗi buồn, về tình yêu em chao anh.
Đến nay chỉ còn một mình em với.......
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, cô ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, toàn thân mệt mỏi nghe tiếng nhạc, cảm nhận cảm súc của bài hát.
Ngày hôm nay, một chuyện tồi tệ đã sảy ra với cô.
Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, lăn nóng hổi trên má. Rồi hòa tan vị mặn chát vào miệng cô.
Lời hứa là gì, tri kỷ là gì..?????
Cô..... không... hiểu.....!!!
" Hu....hu......oa...oa..
Tử Mặc, anh mau đến bắt mấy con kiến này cho em."
Một cô bé con rất xinh xắn đang khóc, chân cô đạp vào một ổ kiến lửa.
"Anh đây, anh đây."
Một cậu bé con chạy lại, rắt tay cô về nhà.
"Phù......phù......còn đau không.?????".
Cậu vừa bôi dầu, vừa thổi và chỗ bị kiến cắn của cô bé.
Cô ấy chỉ lắc đầu. Không nói.
Năm đấy, cô mới năm tuổi, anh hơn cô hai tuổi. Tình cảm đó chỉ là sự quan tâm của một người anh trai đối với em gái.
Rồi năm cô mười sáu tuổi, một bạn nam tỏ tình với cô.
Anh không nói gì, chỉ im lặng.
Cô vì anh mà không đồng ý.
Đến năm mười bảy tuổi, người con trai đó vẫn không có được cô nên buông lời sỉ nhục cô.
Anh vì cô mà đánh cậu ta tím hết mặt mày.
Cô rất là xúc động. Lúc này anh nói với cô.
"Anh sẽ bảo vệ em suốt đời này."
Cô không nói gì, hai má đỏ bừng. Về nhà, cô suy nghĩ. Đó như là một lời tỏ tình vậy.
Rồi năm anh hai mươi. Một cô gái đến tỏ tình với anh, cô ấy rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy. Nhưng anh từ chối. Cô thấy vậy liền hỏi anh lý do.
"Chị ấy vừa đẹp vừa tốt.
Sao anh lại từ chối người ta.????"
Anh thấy vậy, im lặng một hồi, nhìn cô rồi nói.
" Là vì anh muốn bên cạnh em cả đời, muốn bảo vệ em cả đời.
ANH.....YÊU....Em."
Lần này, cô gật đầu đồng ý.
Yêu nhau bốn năm, thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi. Với hai người họ.
"Anh, em đến chơi này. Anh ra đây.
Anh, em có mua món pizza mà anh thích nhất đó, anh không ra là em ăn mất đó."
Cô vừa nói cười, vừa gọi anh. Rõ ràng là lúc nãy cô có nghe thấy tiếng người mà.
"Anh......."
Không có người trả lời, cô bắt đầu lo lắng. Cô đi các phòng tìm anh, nhưng không có.
"Bảo bối, em cũng thật là mạnh a........"
Giọng nói mê hoặc phát ra.
"Ư.....ưm....anh... anh....."
Cô đứng ngoài nghe, không tin được vào tai mình, cô mở cửa ra. Một khu đất cảnh trầm mê hiện ngay ra trước mắt cô.
Anh và người phụ nữ khác đang ân ái. Cô thấy vậy bỏ ra ngoài cửa.
Chờ anh cho cô một lý do hợp lý.
"Em đã nhìn thấy hết rồi hả,mình chia tay đi."
Anh nói, vẻ mặt không có chút hối hận, nó như là việc đáng ra phải có vậy.
"Tại sao......???"
Cô nói, giọng run run.
Anh không trả lời.
"Chát." Cô giáng cho anh một cái tát đau điếng, tay cô lúc này hơi tê tê.
"Uổng công tôi tin tưởng anh.
Kinh tởm."
Cô nói, miệng hơi nhếch lên vẻ khinh miệt.
Cô ta cũng đi ra, cô đến và cho cô ta một cái tát giống như anh.
Ngay sau đó, mặt cô cũng phải chịu một lực mạnh như vậy.
Là anh tát cô.
" Anh vì một con đàn bà ở bên ngoài mà đánh em.???"
Cô đưa tay lên mặt chỗ bị tát nói.
Cô không khóc.
"Đúng vậy, tôi vì một con đàn bà đánh cô đấy, sao nào.???"
"Em có điểm nào không bằng cô ta."
"Rất nhìêu."
Anh ta nói xong liền tống cổ cô ra khỏi nhà. Lòng cô lúc này đau xót.
Cô bị phản bội.
"Vi Vi, em làm sao vậy."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai cô.
Người bên cạnh cô lúc này là Dương Phong, chồng của cô. Anh ấy rất là đẹp trai, lại còn thương cô.
"Em lại mơ thấy ác mộng hả.??"
Anh ta nói xong, ôm cô vào lòng vỗ về.
"À, anh báo cho em một tin vui, công ty của tên Tử Mặc đó anh đã mua về rồi."
Cô hạnh phúc ôm lấy anh.
"Em yêu chồng em nhất."
" Em định đền bù cho anh bằng gì nào.????"
Anh nói xong nở nụ cười gian manh.
"Đền bù.???"
Cô vừa nói xong, chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh ăn ăn sạch sành sanh luôn.
Năm đó, tính cách của Tử Mặc đã luôn luôn là như vậy, chỉ là cô chưa nhìn ra.
Hắn lấy được lòng tin của ba cô, lấy công ty của nhà cô hại ba cô lên cơn đột quỵ.
Hắn tìm được cơ hội, chia tay với cô.
Nhưng do số phận, cô lại gặp được Dương Phong và được anh mang hạnh phúc đến. Anh còn giúp cô trả thù.
Anh có lẽ là do ông trời muốn ban cho cô.
Kết Thúc (END) |
|
|