Hôm nay tôi tỏ tình với một cậu bạn thật ra tôi đã thích từ lâu.
Nói thật, đây là lần đầu tôi dám rút hết can đảm thổ lộ ấy. Thực sự là lần đầu luôn.
" Tao thích mày"
Cậu bạn ấy mới chuyển vào khu nhà tôi, nói ra thì dài lắm.
Trước đây tôi có thói quen lên mạng xã hội làm quen rất rất nhiều người. Sau đó có một hôm vào lúc một giờ sáng ngày đầu tháng 8, tôi buồn chán đến nỗi ngủ cũng ngủ không xong nên mới mò mẫm lên mạng để kiếm bạn chat.
Tôi nhắm mắt, thề là nhắm mắt chọn đại nick nào còn online luôn.
Ấy thế là tôi quen được cậu bạn lúc một giờ sáng.
Sau đó, tôi hay nhắn tin cho cậu ấy lắm. Mặc dù toàn là tôi chủ động nhắn trước, chủ động kiếm chuyện để nói, chủ động.. hầu như người nói nhiều chỉ có tôi.
Mỗi lần nhắn tin, tuy là qua màn ảnh như thực sự tôi vui đến phát điên đi được.
Sau vài ngày ấy, có một lần mặt tôi bị dị ứng, sưng vù cả lên. Nói thật là lúc ấy tôi đau khổ muốn chết. Ngại nói chuyện, ngại giao tiếp, ngại ra ngoài. Chỉ ru rú trong nhà thôi.
Tôi khóc thầm trong phòng suốt, chả ai biết cả. Buồn ghê gớm!
Rồi tôi thảm hại đi nhắn tin cho cậu, chả hiểu tôi lúc ấy bị chập mất dây thần kinh nào hay sao ấy mà lại đi kể lể tâm sự cho cậu ta hết.
Cuối cùng, tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ tức giận mà hủy bạn bè rồi chứ.
Nhưng ai ngờ cậu ta nghe xong, chỉ rep lại.
" Bạn bè chơi với nhau chỉ vì cái mặt đẹp ư."
Tôi hú hồn, nhắn lại.
" Nếu là mày, chắc mày cũng không muốn nhìn tao đâu".
Sau đó, cậu ta lại nói.
" Sẽ không".
Ây zô, trời đất quỷ thần ơi. Tôi thề là tôi bị rung động luôn rồi ấy. Thề luôn.
Mấy ngày sau đó, tâm trạng của tôi như ở trên mây ấy. cứ lơ ngơ suốt.
Sau một thời gian, tôi nhận ra người duy nhất nghe tôi kể lể mọi việc trên trời dưới đất hình như chỉ có cậu. Người khiến tôi hay cười như con dở cũng là cậu. Người làm tôi ngẩn ngơ cũng là cậu nốt.
Sau đó, tôi nhận ra tôi thích cậu. Thực sự là rất thích.
Tối hôm nọ, tôi quyết định lấy hết can đảm mà bày tỏ, dù bị từ chối cũng không sao. Nói chung là đã chuẩn bị tâm lý trước hết rồi ấy.
Tôi nhắn cho cậu ta thế này.
" Mày nhất định phải là con trai nhé.
Nếu không phải là con trai cũng phải qua Thái chuyển giới cho tao ngay".
Sau đó, cậu ta dở khóc dở cười rep thế này:
" Ừ -.-"
Tôi đỏ cả mặt mà bấm lia lịa một câu lần đầu dám nói trong đời nhanh lẹ rồi gửi đi mà tim như sắp rơi cmn ra ngoài cơ.
" Tao thích mày"
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ seen và không rep hoặc là block tôi luôn. Ai ngờ cậu ta mắng:
" Mày bị sảng à".
Ôi, bà con ơi, nhìn xem nó mắng tôi vậy đấy. Đau lòng quá, bà đây không có đùa đâu.
Tôi nhắn lại:
" Bố nói là bố thích mày"
Cậu ta rep nhanh như gió.
" Đm, lại bị sảng".
Tôi nói thật là tôi muốn điên rồi. À mà, tôi là con gái nha.
" Bố còn tỉnh táo chán".
" Thích mẹ gì?"
Tôi mỉm cười , thích nó ở cái gì nhỉ? Chả lẽ nói là bị tấm lòng lịch sự của nó làm cho rung động ư?
Ngu quá rồi.
" Thích là thích thôi"
Cậu ta rep nhanh hơn mấy lần trước rất nhiều, làm tôi thật ra ít nhiều có hy vọng mãnh liệt ghê gớm.
" Biết gì về tao không?"
Tôi dứt khoát: " Không".
" Vậy thì thích mẹ gì?"
" Vẫn thích. Thích thì cần lí do sao."
" Biết gì về nhau đâu mà thích? "
Tôi hơi hoảng rồi đấy, cố trụ kinh lắm rồi nha.
" Chưa biết, chưa biết gì hết".
" Vậy cũng thích được".
" ừ".
Tôi hồi hộp lắm chứ! cứ ngồi thẩn ra mà chờ tin nhắn như con ngây thôi.
cậu ta rep lại nhưng hơi chậm tí tí.
" Hay vler~"
Tôi bấm nhanh: " Vỗ tay"
Cậu ta lại rep như gió ấy: " Bốp bốp"
Nói thật chứ con gái mà đi thổ lộ trước cũng kì lắm chứ. Ngại lắm luôn í. Nhưng mà thực sự là từ ngày
thích cậu ta, dam mặt tôi không biết đã dày lên bao nhiêu lớp rồi nữa.
Tôi hít một hơi, tay hơi run run rồi ấy. Nhắn:
" Thế để tao theo đuổi mày cũng được."
Một là cậu ấy từ chối hai là sẽ đồng ý. Tôi nghĩ vậy. Nhưng ai ngờ câu tiếp đó lại làm tôi vỡ nát.
" Tao có bạn gái rồi".
..........
Trong tôi là một khoảng lặng không tên. Dù đã chuẩn bị tâm lí trước rồi nhưng sao vẫn lung lay. Đau lắm mà xót lắm!
Tôi cắn răng, cái đêm ấy, khóc thầm thôi, nước mắt không rơi nhưng giọng tôi lệch hẳn.
Làm sao có ai biết được trái tim tôi mong manh cỡ nào chứ.
Vậy là xong rồi. Lần tỏ tình đầu đời cũng tỏ tình rồi, coi như là mãn nguyện. Ừ thì... mãn nguyện..TT TT.
Sau đêm ấy, tôi vẫn nhắn tin cho cậu ấy như thường. Chúng tôi vẫn lầy lầy như thường. Chỉ khác, bây giờ cậu biết tôi thích cậu rồi. Tôi cũng tuyên bố sẽ theo đuổi cậu vào lần tới nếu như cô bạn gái của cậu làm gì có lỗi với cậu.
Nhưng thật ra, có lẽ cậu rất hạnh phúc. Tôi không nỡ phá đâu. Từ ngày tôi quen biết cậu, tôi cảm thấy tôi hay buồn lại càng hay vui. Cảm xúc lơ tơ mơ lắm.
Tôi cảm nhận cậu còn có nhiều nỗi buồn hơn tôi. Vì vậy, thà âm thầm thích cậu, làm bạn cậu nhưng cậu hạnh phúc là được rồi. Nhiều quá rồi.
Chắc sau cái đêm tôi tỏ tình ấy, tôi và cậu ấy vẫn là bạn.
Nhưng thật ra, tôi mong có một ngày nào đó, tôi muốn hỏi cậu lắm, hỏi là thật ra khi quen biết tôi
cậu có cảm giác như thế nào vậy?.
Kết Thúc (END) |
|
|