Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hơi Ấm Xuân Tác Giả: Sưu Tầm    
    Khu Hackney nằm trong lòng thành phố London hôm nay nhộn nhịp hẳn. Cái không khí nhộn nhịp ấy vốn dĩ ngày nào cũng có nhưng hôm nay lại khác. Đơn giản vì hôm nay, theo âm lịch là Giao thừa. Đúng vậy! Trong các ngày lễ tết của người châu Á, tết Nguyên Đán chiếm một vị trí hết sức quan trọng và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
    Tết Nguyên Đán! Tết Sum vầy! Đối với những người xa quê, đó còn là tết Quê hương. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ ai cũng cố gắng thu xếp công việc. Họ tranh thủ về nhà để ăn bữa cơm cuối năm và cùng gia đình chờ đợi thời khắc cả đất trời chuyển mình vào xuân. Thế nhưng nhiều người, đặc biệt là du học sinh lại không được hưởng cái không khí hối hả nhưng tràn đầy tình cảm ấy…
    Hoài Phương chậm rãi bước đi trên con phố Mare Street với biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Buồn có, vui có. Cả một chút gì đó tươi mới và một chút gì đó hoài cổ nữa. Đây là lần đầu tiên cô đón tết xa quê, xa gia đình nên cái cảm giác cô đơn dường như hiện lên rất rõ trong từng bước chân của cô.
    Hít một hơi thật sâu, Hoài Phương chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời cao rộng đang dần về tối. Và rồi đồng hồ tòa Hackney Town Hall lọt vào nhãn giới của cô khiến cô không khỏi thở dài:
    _ Chỉ còn một tiếng nữa thôi!
    Đúng vậy! Chỉ còn một tiếng nữa thôi là đất nước Việt Nam thân yêu sẽ vào xuân, sẽ bước sang năm mới. Và có lẽ giờ này mọi người trong gia đình nhỏ của cô đang ngồi quây quần bên nồi bánh chưng để kể cho nhau nghe một năm qua như thế nào và những dự định cho năm mới. Nghĩ đến đó thôi sống mũi Hoài Phương chợt cay cay. Ôi hương vị tết quê hương! Nhớ quá đi thôi!
    Đến Hankney, một khu phố có đông người Việt sinh sống nằm giữa lòng một thành phố phương Tây, Hoài Phương mong sẽ tìm được chút hơi ấm quê hương. Thế nhưng khi bước chân vào chốn này rồi cô bỗng thấy mình lạc lỏng quá. Vì những người Việt ở đây dù sống xa quê nhưng họ còn có được hơi ấm tình thân, hơi ấm gia đình. Còn cô thì…một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô…
    Gạt đi giọt nước mắt, Hoài Phương chậm rãi bước tiếp trên con phố dài ngỡ như bất tận. Rồi cô bước vào một quán ăn nhỏ gần đó vì lúc này đây bụng cô đã réo lên rồi. Nhưng khi vừa bước vào quán, cô mới vỡ lẽ quán ăn này đã đóng cửa rồi. Quán ăn mà cô bước vào là một quán ăn nhỏ của người Việt. Họ đóng cửa quán sớm là để ăn bữa cơm cuối năm và đón giao thừa theo múi giờ Việt Nam.
    _ Xin lỗi! Cháu không biết quán đã đóng cửa.- Hoài Phương vội xin lỗi.
    _ Không sao đâu!- Ông chủ quán cười đôn hậu.- Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cháu vào ăn cho vui. Dù sao chúng ta cũng là người Việt Nam cả.
    _ Dạ cháu cảm ơn!- Hoài Phương mỉm cười.- Nhưng thôi ạ! Cháu xin lỗi đã làm phiền.
    Dứt câu, Hoài Phương quay đi. Nhưng ngay khi cô vừa đẩy cửa để bước ra, ông chủ quán đã vội giữ cô lại và mời cô ăn bữa cơm cuối năm với gia đình. Ông nói rằng cô là thực khách cuối cùng của quán biết đâu điều đó sẽ đem lại may mắn cho quán khi chỉ còn vài chục phút nữa là bước sang năm mới. Không còn cách nào khác, Hoài Phương đành ngồi vào mâm cơm của gia đình người chủ quán. Một bữa ăn truyền thống với đủ các món ăn quen thuộc: có bánh chưng, dưa món, chả cá, thịt heo thả mắn và canh khổ qua nhồi thịt khiến cho cô nhớ nhà. Phảng phất đâu đây là hơi ấm quê hương. Đúng vậy hơi ấm quê hương đang dần hiện lên rất rõ trong khoảnh khắc này.
    Bữa cơm giữa Hoài Phương và gia đình người chủ quán thật ấm cúng biết bao. Và nó đem đến cho cô bao nhiêu là cảm xúc. Họ đã kể cho cô nghe về cái tết truyền thống trước kia của dân tộc. Họ nói rằng tết xưa khác với bây giờ nhiều lắm. Tết xưa, đến đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy cũng ngồi lại bên lò bánh chưng. Vừa canh nồi bánh vừa đón giao thừa. Còn Tết nay, cuộc sống xô bồ bận rộn nên đa phần mọi người đều ra tiệm đặt bánh chưng hết cả. Trong tiết trời se lạnh ngồi bên bếp lửa lập lòe, bên nồi bánh nóng sôi mà trò chuyện rôm rả. Hình ảnh ấy giờ chỉ có thể thấy ở những thôn quê mà thôi.
    Rồi những câu chuyện của những người con xa xứ ấy mỗi độ xuân sang tết đến là nhớ nhà, nhớ quê hương biết bao. Mới ngày đầu đến nơi đất khách, họ nhớ quê hương như thế nào. Khi Tết đến mà không được về quê đón Tết lòng buồn tủi ra sao. Kể lại mà sống mũi vẫn còn cay. Ngược lại, Hoài Phương cũng kể cho họ nghe những cảm xúc của bản thân cô mỗi khi tết về rồi cả những vui buồn khi lần đầu phải ăn tết xa quê hương, xa gia đình. Không gian chợt lắng đọng lại. Những hoài niệm về quê hương, về tết quê dần hiện lên thật rõ ràng và sống động trong tim mỗi người. Tết về rồi! Cứ ngỡ là ở xa, nhưng kỳ thực, nó ở ngay đây, ngay trong khoảnh khắc này, ngay trong tim mỗi người con xa quê…
    Rời khỏi nhà hàng của gia đình người Việt Nam ấy, Hoài Phương lại bước đi trên con phố của khu Hackney. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh khẽ len lõi vào mọi ngóc ngách của khu phố này. Nhưng điều đó có hề gì, khu phố nhỏ vẫn ấm áp và tràn đầy hơi ấm quê hương. Giữa nơi đất khách này hồn dân tộc hiện lên thật rõ nét và ấm áp. Khoảnh khắc này đây, dù đang ở xa quê hương nhưng cô không còn cảm thấy lạc lỏng nữa.
    “Tong…tong…tong…”, nghe tiếng chuông đồng hồ ngân vang, Hoài Phương quay về phía tòa Hankney Town Hall.
    _ Giao thừa rồi!- Hoài Phương khẽ mỉm cười
    Ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, Hoài Phương chắp tay lên để cầu nguyện cho gia đình, cho bản thân. Rồi như sực nhớ ra, cô vội cúi người xuống và rút điện thoại ra. Cùng lúc đó, điện thoại của cô reo vang. Nụ cười thật tươi hiện trên môi cô khi cô thấy tên người gọi tới.
    _ Mẹ!- Hoài Phương reo lên.
    _ Chúc mừng năm mới con gái!
    _ Vâng! Con cảm ơn mẹ! Chúc mẹ năm mới dồi dào sức khoẻ…
    Ngước nhìn lên bầu trời đang về đêm lần nữa, Hoài Phương dãn rộng nụ cười hơn. Chưa bao giờ cô thấy gia đình gần đến thế, Việt Nam gần đến thế và hơi ấm xuân quê hương gần đến thế.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1