Tôi và cậu là bạn thân từ nhỏ. Tôi và cậu thường đi chung, quan tâm nhau rất nhiều đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là một cặp tình nhân. Nhưng không biết từ khi nào tôi lại có tình cảm với cậu? Nhưng biết thổ lộ ra sao đây? Nghĩ đến làm tôi ngại lắm, biết là cậu không có tình cảm với tôi mà chỉ coi tôi là một người bạn thân thôi. Tôi và cậu cùng nhau đi học, đi chơi, những lúc khó khăn cậu hay giúp đỡ tôi khiến tôi vui lắm.
- Nè...!
- Có chuyện gì?
- Tớ...
- Làm sao?
-.....!
Ở bên cạnh cậu rất vui, nhiều lúc tôi muốn nói tôi thích cậu, muốn cậu ở bên tôi mãi nhưng tôi xấu hổ lắm. Cậu cũng chẳng để ý đến tôi, chơi với nhau từ bé đến giờ mà cậu lại không hiểu tôi. Cậu đúng là một kẻ lạnh lùng! Nhưng đôi lúc cậu lại làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Tôi yêu cái nụ cười ấy, yêu cái chiều cao, cái giọng nói ấm áp của cậu. Tôi tự hỏi " Liệu tôi có thể kết hôn với cậu không? Không ai hiểu cậu hơn ngoài tôi cả! " Không biết từ lúc nào tôi lại vướng vào cái bẫy tình này? 1 Nửa thì tôi muốn làm bạn thân với cậu, 1 nữa thì tôi muốn làm bạn đời với cậu. Không biết từ khi nào tôi lại hay nghẹn ngùng, mắc cỡ khi đi cạnh cậu khi được cậu giúp đỡ. Khó hiểu quá >< Đó là những kí ức năm cuối của đại học. Đến năm tôi và cậu 24 tuổi, cậu mời tôi dự lễ kết hôn của cậu. Đứng trước mặt cậu, cậu diện bộ vest rất đẹp cứ ngỡ cậu là chú rể của tôi nhưng không. Suốt những quãng thời gian dài, cậu không hiểu được tình cảm của tôi. Tôi bây giờ thật sự rất thất vọng về cậu.
- Cậu làm sao vậy? Hôm nay là ngày vui mà!
- Um tớ không sao!
- Phải vui lên chứ? * cười *
Tôi cắn răng nói.
- Tớ... tớ thích cậu. Chúc cậu hạnh phúc nhé!
Nói rồi tôi cười mà hai hàng nước mắt đầm đìa khiến cậu và cô dâu ngạc nhiên ra mặt, cậu hỏi.
- Cậu có sao không?
Tôi bỏ về, vừa chạy vừa khóc. Thấy vậy tôi lại tự hỏi " Sao lại phải khóc? Người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng phải hạnh phúc chứ? " Tôi dở khóc dở cười chẳng biết mình nên vui hay buồn? Đêm đó, cậu chạy tới nhà tìm tôi. Cậu đứng ngoài cửa hỏi
- Cậu có sao không? * gõ cửa *
- Tớ không sao thật mà! Đêm nay là đêm tân hôn đó, cậu mau về với cô dâu đi. Đừng để cô dâu đợi, buồn lắm đó! Chúc hai người hạnh phúc nhé. Cậu mau về đi!
Tôi nghĩ " bây giờ cũng có người con gái khác hiểu và xứng đáng với cậu rồi! Cậu còn trông mong gì ở tôi? Cuối cùng thì cô dâu của cậu vẫn không phải là tôi nhưng cảm ơn cậu đã là bạn thân của tôi. Nhờ cậu mà tôi mới có nhiều kí ức đẹp như vậy " Sau ngày hôm đó, tôi và cậu không gặp nhau. Có gặp thì cũng chỉ lơ nhau như người ngoài mà không còn cái cảm giác thân thiết như xưa nữa.
Kết Thúc (END) |
|
|