Cô và cậu từ nhỏ đã là hàng xóm. Trong một lần đi mua bánh cho mẹ hồi lớp 2 cô đã bị bắt cóc nhưng cùng lúc đó cậu đã nhìn thấy và vừa đuổi theo vừa gọi điện cho cảnh sát. Cô đc cứu ra một cách an toàn và biết đc cậu bạn ấy là hàng xóm mới chuyển đến ở cạnh nhà mình nên hàng ngày đều sang chơi với cậu. Ba mẹ cậu trước đây rất lo lắng vì cậu ko bao giờ nói chuyện nhưng khi biết tin cậu vì một đứa bé mà sẵn sàng gọi điện nói chuyện với cảnh sát thì mừng lắm nên coi cô như con gái của họ. Vào buổi chiều nắng chang chang hai hình bóng một cao một thấp, cao lẽo đẽo đi sau thấp, thấp thì liên tục hỏi:
-Ê chơi cái này đi?
-Nè trò này vui lắm
-Ra đẩy xích đu cho tớ đi
Sau một hồi bắt chuyện mà ko có đc sự trả lời cô tức giận nói:
-Cậu bị câm à sao nói mà ko trả lời
-Ko có hứng
-Mãi mới mở miệng ra mà cộc lốc thế à. Thôi tớ cũng mệt rồi -Nói xong cô nằm trên lòng cậu ngủ biến đi luôn đến khi mở mắt ra thì thấy đang ở trong phòng cậu, còn cậu ta thì nằm ngay cạnh cô vỗ vỗ vai cậu ta hỏi -Nè sao tớ lại ở đây
-Xin phép bố mẹ cậu rồi ngủ đi
Tôi nghe vậy thì thích lắm rúc vào lòng cậu ta ngủ cậu ta cũng đưa tay qua ôm tôi. Buổi tối khi hai đứa đi ngủ 4 ông bố bà mẹ lên chụp ảnh lén rồi cười đùa, gán ghép hai đứa với nhau
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau đi đâu cũng có nhau. Hai nười cứ như vậy cho đến cuối năm lớp 9 anh phải đi du học Mĩ 5 năm. Cô đã khóc và suy sụp rất lâu, rồi ngày ngày nhắn tin thăm hỏi anh nhưng anh ko lấy một lần phản hồi
//5 năm sau//
-Tối nay thằng nhóc đó về đấy sướng nha -Mẹ cô chọc vui
-Mẹ à đừng chọc con nữa mà. Hay tối nay mình làm một bữa tiệc mừng cậu ấy về đi -Cô nói
-Ừ cũng được. Nhưng con liệu mà nói cho nhóc đó biết sự thật đi -Nói đến đây mắt mẹ cô cụp xuống rơm rớm nước. Cô chỉ im lặng lòng quặn thắt lại
Cô đi cùng con bạn thân chuẩn bị đủ đồ rồi sắp xếp làm một bữa tiệc nho nhỏ mừng anh về.
/Tối hôm đó/
Có hai bóng người từ sân bay bước về ngôi nhà đang có một bữa tiệc ấy. Anh bước vào nhà cùng một ả đàn bà khác. Những tiếng trống vang dội ngưng hẳn bố mẹ anh cũng có chút ngỡ ngàng. Anh lạnh lùng nói:
-Thưa bố mẹ đây là bạn gái con
Hai chữ bạn gái như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cô. Anh còn nói:
-Tiệc mới chả tùng vớ vẩn, là cô bày ra đúng ko -anh chỉ vào mặt cô
-Cô ấy là ai đấy ạ? -Con ả bên cạnh anh hỏi
-Bạn thân từ nhỏ -Anh nói lạnh lùng. Dù đúng thật hai người là bạn thân nhưng khi nghe hai từ này lòng cô cứ quặn lại, trái tim như bị bóp nát. Cô chỉ dám im lặng cúi gằm mặt xuống ko dám đối diện với anh. Cô nghĩ: "Thôi ko sao mình cũng chỉ phải chịu đựng hai tuần thôi mà"
Sau buổi tối hôm đó cô cũng ko được nói chuyện với anh nhiều mà chỉ đi theo dẫn đường cho anh và ả kia. Ả kia thấy anh có đôi lúc quan tâm đến cô thì chơi xấu cô để anh hiểu lầm cô. Khi anh đã ghét cô thì thời gian cô có mặt trên đời này cũng chỉ còn 2 ngày. Cô hẹn anh ra công viên nói chuyện riêng nhưng anh bảo: "Tôi ko nói chuyện với cái loại phụ nữ như cô. Vả lại tôi còn phải đi xem phim". Cô cười quở trách cho cuộc đời mình, có lẽ ngày cuối cùng anh được gặp cô cũng ko bằng 2 giờ đi xem phim của anh với ả kia. Cô cố cầm cự viết một lá thư cho anh rồi ngất đi.
Khi anh đi xem phim về thì biết cô bị bệnh hiểm nghèo đang cấp cứu, nhặt được lá thư của cô:
'Tớ xin lỗi vì đã ko nói cho cậu sự thật này. Có lẽ khi cậu đọc lá thư này tớ đã ko còn qua khỏi nữa rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ hồi bé. Chúc cậu và cô bạn kia hạnh phúc. Tớ vẫn luôn yêu cậu tư khi còn bé đến bây giờ và sẽ kéo dài mãi mãi về sau. Tớ ko thể viết dài hơn được nữa vì tay tớ đang tê dần. Thấy cậu và cô ấy như vậy tớ an tâm rồi!'
Những dòng chữ run rẩy ấy đập mạnh vào lương tâm anh, có lẽ anh đã quá vô tâm. Anh chạy thật nhanh đến bệnh viện thì biết tin ca phẫu thuật thất bại cô đã ko qua khỏi.
Anh đã suy sụp một thời gian dài rất dài. Hình bóng của cô luôn bám theo thúc giục anh phải làm nhiều việc tốt để có thể thấy thanh thản hơn. Anh đã thay đổi rất nhiều sau sự việc đó. 'Dù vẫn căm hận bản thân nhưng ko được để mình tụt lại phía sau'
Kết Thúc (END) |
|
|