"Chát"
Nó ngã xuống sàn, đôi con ngươi tuyệt đẹp phủ một màn sương mỏng. Nó ôm lấy một bên mặt bị hắn tát sớm đã sưng đỏ mà lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Không biết đây là lần thứ mấy hắn đánh đập nó kể từ lúc hắn lấy nó về, nhưng nó lại ngu ngốc tập quen với chuyện này mỗi ngày, ngu ngốc đến nỗi tự tưởng tượng hành động của hắn là đang phân phát tình yêu cho mình, thứ tình cảm chỉ được miêu tả dưới hai từ "Phân phát". Nhưng vì yêu hắn, nó chấp nhận tất cả, như thế này đã là gì kia chứ.
[.....]
Hôm nay nó đi khám bác sĩ, nó biết mình đã mang thai con hắn. Nó vui lắm, nhưng hắn thì không như vậy...
- Bỏ nó đi. - Hắn lạnh lùng thốt ra từng chữ nhàn nhã như có như không, nhưng khi đi vào tai nó thì chẳng khác gì sắt đánh giữa trời. Nó run rẩy quỳ thụt xuống ôm chân hắn, van xin.
- Đừng mà anh, nó là con của anh, con của chúng ta. Anh không thể đối xử như vậy với nó được.
Những lời nài nỉ của nó, hắn chẳng để lọt vào tai một chữ nào. Đôi mắt phượng lạnh lẽo, hắn liếc xuống nhìn nó đang quy dưới sàn, môi nhẹ mấp máy.
- Là con của một mình cô thôi. - Dứt lời, hắn không nói không rằng đá nó một cái khiến nó mất đà ngã lăn ra sàn. Miệng lại lên tiếng nhìn nó nhắc thêm một lần nữa.
- Bỏ nó trước khi tôi giết luôn cả cô.
Hắn quay người bỏ đi. Dù cả cơ thể đang rất đau đớn, nhưng nó liều mạng chạy theo ôm lấy chân nó khóc lóc tiếp tục van xin. Vì nó biết, nếu thứ hắn không muốn hắn chắc chắn sẽ không để nó tồn tại, nhưng nó muốn giữ lại đứa con này, vậy duy nhất gắn chặt lấy mối quan hệ giữa hắn và nó.
- Cho em đứa con này đi, em xin anh hãy để em được sinh nó ra. Nếu lúc đó anh vẫn không vừa mắt, em sẽ cùng nó không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Hãy tha cho nó đi... - Nó níu lấy chân hắn không buông, nước mắt cứ như mưa tuôn rơi không ngừng.
Lần này hắn cảm thấy khó chịu với sự níu kéo của nó. Nhanh chóng ngồi sụp xuống, nắm lấy mớ tóc của nó lôi mạnh ra phía sau để mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận dữ của hắn. Hấn gằn lên từng chữ, mỗi chút một lại dùng thêm một chút lực khiến đầu cô đau nhức.
- Cô không hiểu lời tôi nói sao? Bỏ nó đi, nó là ai mà lại có tư cách chảy trong người dòng máu của tôi chứ? Cô trong mắt tôi dơ bẩn, hạ tiện chừng nào thì đứa nhỏ đó cũng vậy. Đừng khiến tôi phải dơ tay trước cô.
Nói rồi, hắn an nhan buông mái tóc nó ra rồi đứng dậy. Bàn chân bị nó ôm chặt từ nảy giờ không tự chủ dùng lực đá vào bụng nó một cái đau điếng. Nó ôm bung, cơn đau ào đến như bão, cứ hết trận đau này lại đến cơn đau khác. Nhưng tất cả đã dừng hẳn khi nó lại nghe tiếng hắn nói với bọn thuộc hạ.
- Các ngươi, cô ta đêm nay giao cho các ngươi vậy? - Hắn nói xong, không nhìn nó lấy một cái đã quay bước bỏ đi.
Nó chết lặng không muốn tin vào chính tai mình nữa, nhưng vẻ thèm thuồng của năm tên thuộc hạ đang tiến lại gần khiến nó biết tất cả đều là sự thật. Nó ôm lấy bụng đau lùi dần về sau trong cơn hoảng loạn lấn át, nước mắt cứ thi nhau rơi dài như thủy tinh.
- Đừng... đừng lại đây. Xin các người, đừng lại đây. Đừng lại đâu mà... - Nó sợ hãi, cả người cứ run lên không ngừng. Rằng có một linh cảm xấu, rất xấu sẽ đến, khiến cuộc đời nó dơ bẩn nay càng thêm diêm dúa hơn bao giờ.
Càng lúc năm tên kia càng đến gần, cho đến khi bọn hắn nắm trọn lấy người nó lôi đi vào căn nhà kho của khu biệt thự dưới sự giãy giụa trong vô lực của nó. Cách cửa nhà kho đóng lại, hình dáng nó cũng khuất dần. Trước mặt như tối sầm, mơ hồ còn lại chỉ là tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng rên rỉ của nó hòa cùng những nụ cười man rợ của bọn thuộc hạ.
Đêm đó nó mây mưa với năm tên thuộc hạ của hắn, sáng đến quanh đó chỉ còn lại là máu. Con nó chết rồi, vì hành động của bọn thuộc hạ đó đêm qua đã khiến con nó chết rồi.
Nó ngồi co ro trong một góc tối, nước mắt phủ lấy gương mặt sớm đã tím tái do những hành động thô bạo của những tên đó. Nó lấy tay ôm chặt lấy đầu, lòng như đã chết. Câu nói tàn nhẫn của hắn cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí...
"Cô ta, đêm nay giao cho các người."
"... giao cho các ngươi."
"... cho các ngươi."
"... các ngươi."
- A... aaaaaaa... - Nó nắm chặt lấy ngực mình hét lớn. Sao ngực nó đau quá...
[......]
Sau đêm đó, nó lại trở về làm một người vợ hiền lành của hắn. Vẫn phải ngày ngày chịu đựng tất cả vẫn trận đòn roi khi hắn say rượu. Những phải dõng tai nghe những lời chửi rủa của hắn mỗi ngày. Bởi nó yêu hắn, yêu rất nhiều. Nhiều hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Nó không cần con vũng được, chỉ cần được ở bên hắn, nhìn thấy hắn mỗi ngày là nó đã mãn nguyện.
[......]
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày, mối tình đầu, duy nhất và cuối cùng của hắn trở về nước. Người đó là em gái ruột của nó, người thân duy nhất còn lại của nó trên đời này ngoại trừ hắn...
Hắn yêu em gái nó từ khi cô chỉ mới là cô nhóc vừa tròn 12 tuổi. Cho đến bây giờ 10 năm đã trôi qua, hắn vẫn duy chỉ dành tình cảm cho cô nhưng cô lại không. Cô chưa hề yêu hắn dù chỉ là một ngày, đối với cô, hắn chỉ là anh rể và suốt đời cũng chỉ có thể là anh rể thôi. Nhưng những suy nghĩ rõ rệt ấy của cô lại càng khiến niềm thù ghét nó trong lòng hắn ngày càng lớn dần, khiến hắn muốn dày vò nó sống không bằng chết.
[......]
Trở về nước sau năm năm đi du học, người mà cô muốn gặp mặt đầu tiên chính là nó, người chị đã vất vả nuôi cô lớn và thành công như ngày hôm nay. Trên thế giới này, chỉ và duy nhất mình nó là người cô yêu thương, tôn trọng nhất còn tất cả mọi thứ đối với cô đều không xem vào mắt.
Yêu thương nó là vậy, tôn trọng nó như thế. Nhưng khi vừa bước vào biệt thự của hắn chứng kiến hết thảy mọi hành động hắn đối với nó, cô như chết đi, tim như bị ai bốp chặt khó chịu không thôi. Từng lời nói đay nghiến của hắn nói với nó, từng trận roi hắn vung lên rơi vào mắt cô đều là những mảnh vỡ nhọn hoắt đâm sâu vào lòng cô đau điếng.
- Hương Mộc Lan, đồ đàn bà độc ác, đồ đàn bà xấu xa. Tất cả là do cô nên Mộc Nhi mới rời xa tôi, mới không chịu chấp nhận tình cảm của tôi. Đồ đàn hà như cô sớm nên bệnh chết đi thì hơn. - Trong men rượu, hắn hét lớn vào mặt nó, tay không ngừng vung roi đánh xuống thân hình xanh xao, ốm yếu của nó đang nằm tròn vo im lặng rơi nước mắt của nó dưới sàn. Một tiếng nấc nhỏ, nó cũng kìm nén không dám phát ra, chỉ sợ hắn sẽ giận, sẽ giận thôi.
Nhưng càng thế, đối với nó hắn càng cảm thấy chán ghét tột cùng. Lấy chân đá vào người nó liên hồi hắn hắng giọng.
- Cô điếc sao? Điếc sao? Sao lại không nói? Không nói hả? Không phải là do cô...
Mô hình chiếc cầu thủy tinh trên tay cô rơi xuống, theo đó là nước mắt lăn dài trên đối má hồng.
- Mạnh Hạo Quân. Anh đang làm gì chị tôi, anh đang làm gì chị ấy vậy hả? - Cô dường như là hét lên, âm thanh cứ như vậy vang vọng khắp khu biệt thự.
Cùng lúc, hắn và nó đồng thời quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Nó run sợ khi thấy cô đang đứng trước mặt mình, cố dùng hết sức đứng dậy nhưng hoàn toàn vô lực. Trong khi đó, hắn lại mừng rỡ quăng roi da xuống chạy ào lại ôm chầm lấy cô trong niềm vui sướng khôn cùng, với ánh mắt đau thương của nó luôn dõi theo bóng lưng hắn. Nó bất lực nằm im đó, nó biết rồi ngày này cũng sẽ tới, sẽ tới mà.
Đến lúc nó cố gắng bám lấy cạnh bàn cố ngồi dậy, nhưng đôi mắt cứ không chịu nghe lời một lòng hướng về chỗ hắn và cô đang đứng. Đúng lúc này, cô xô mạnh hắn ra, không nói một lời gián xuống cho hắn một cái tát tai.
"Chát"
(PS: Trời ơi! Âm thanh thật thâm thúy nha. Mát tai thật..hì hì...)
Hắn sửng sờ trước hành động cô vừa làm với mình, đôi mắt cứ nhìn theo bóng lưng cô chạy về phía nó đang ngồi thất thần dưới sàn.
Cô nhìn nó đau xót, nhìn người chị nó từng xem như tất cả thể giới, tôn trọng như cha như mẹ nhưng lại bị người như hắn đối xử tàn nhẫn như thế này đây. Người chị đã từng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếp về tài năng lẫn nhan sắc được bao người ganh tị, nhưng cũng chỉ vì hắn nó từ bỏ mơ ước của mình để trở thành một người vợ hiền của hắn. Nhưng nhìn nó bây giờ đi, chẳng còn là người chị đầy sức sống như trước kia cô biết, đôi mắt nay chỉ còn lại một nỗi buồn man mác thấu tim gan, chỉ còn lại gương mặt xanh xao, gầy guột như thiếu máu, đôi môi cách sen năm nào giờ chỉ còn lại là một vệt hồng khô rát, làn da trắng sáng được bao người ao ước thay vào là một mảng đen sần sùi. Tất cả chuyện này, tất cả đều là do hắn gây ra.
Nước mắt cô chảy dài trong sự nhớ mong cùng tội lỗi đối với nó. Vươn tay vuốt ve gương mặt thân quen nhưng xanh rờn của nó, rồi lại đưa mắt nhìn xuống những vết thương mới đang rỉ máu của nó. Nỗi uất hận đối với hắn càng ngày càng mạnh mẽ.
- Mộc Nhi, đừng để vẻ đáng thương của cô ta lừa gạt. Cô ta là đang diễn trò để chia rẽ chúng ta, chia rẽ anh và em. Em không được tin cô ta...
Hắn im lặng nảy giờ lại đột ngột lên tiếng, câu đầu tiên lại là muốn sỉ nhục nó, chà đạp nó. Hắn có biết rằng, những lời ấy còn hơn cả ngàn lưỡi dao cắt vào trái tim nó không? Nó sợ hắn hiểu lầm, vội đẩy cô ra rồi lấy sức đứng dậy, lắc đầu lia lịa nói:
- Hạo Quân, em không có, em chưa nói gì với Mộc Nhi cả. Anh đừng hiểu lầm, đừng giận em... - Nó nói trong sự tràn ngập của cảm giác sợ hãi, sợ hắn sẽ bỏ nó, sợ hắn giận, sợ hắn sẽ không quan tâm mặc dù cách quan tâm của hắn đối với nó chỉ là đánh đập, sỉ vả, nhục mạ. Nhưng không sao, nó chịu được nó sẽ chịu được tất cả chỉ cần hắn đừng bỏ rơi nó là được.
Hắn nghe nó nói xong, môi cong lên một nụ cười nửa vời, rồi tiến lại phía nó. Nó nghĩ hắn lại chỗ mình nhưng không, hắn chỉ là quăng cho nó cái nhìn khinh thường như ban thưởng sau đó thì lướt nhanh qua nó để đến chỗ của cô đang đứng. Tim nó như bị ai bốp chặt chỉ có thể thầm cúi đầu rơi nước mắt, tôn trọng duy nhất nó để lại cho mình ngay bây giờ chính là sự im lặng.
Hắn đến bên cạnh dịu dàng cầm lấy bàn tay cô. Đôi mắt thâm tình nhìn cô đến khó cưỡng, không lạnh lẽo, mơ hồ, khinh bỉ như nhìn cô thay vào chỉ còn lại là sự dịu ngọt, trìu mến, nhớ thương. Nó nhìn và cũng ước ao sao, dù chỉ một lần, một lần được hắn đối xử như cô thì cũng đủ để làm nó mãn nguyện rồi. Nhưng dù sao, đó tột cùng cũng chỉ là ước ao do nó tự suy diễn ra, vốn dĩ cho dù là quá khứ, hiện giờ, tương lai đều chẳng thể nào xảy ra được. Bởi vì tất cả niềm yêu thương hắn đều giành trọn vẹn trên người của đứa em gái nhỏ của nó.
Cô nhìn đôi bàn tay mà hắn dùng để hành hạ nó đang cầm lấy tay mình thì thấy kinh tởm vô cùng. Hất tay hắn ra khỏi tay mình, cô đay nghiến từng chữ.
- Đừng lấy đôi bàn tay ấy chạm vào người tôi. Tôi thật sự ghê tởm con người của anh rồi, Mạnh Hạo Quân.
Nghe cô chán ghét mình như vậy, hắn cũng rất buồn cũng rất đau, cũng khó chịu. Nhưng hắn lại chả cảm nhận được có một người cũng vì hắn mà như vậy, giá như hắn biết được thì tốt quá.
- Mộc Nhi, em đừng hiểu lầm. Anh... - Cố ý giải thích chuyện lúc nảy, hắn biết lời nói hành động của mình lúc nảy đã khiến ác cảm cô đối với hắn càng tăng lên.
Cô khinh, hắn nói cô là hiểu lầm sao? Cô quay lại nhìn hắn, đôi mắt giờ đây đã một màu lạnh nhạt như nước. Môi cô mấp máy.
- Hiểu lầm sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin những gì anh nói, trong khi chính mắt tôi đã thấy anh đánh đập chị tôi dã man như thế nào, tai tôi nghe anh sĩ vả chị tôi ra sao? Anh bảo tôi hiểu lầm, anh nói đi tôi hiểu lầm những gì.
Mặt hắn trắng bệch, môi ấp úng không biết phải giải thích với cô ra sao? Không chờ đợi hắn trả lời cũng chả mong hắn biện bạch điều gì, cô lướt nhẹ qua hắn rồi tới cầm lấy tay nó trìu mến nói:
- Chị à, em dẫn chị về nha. Đừng ở đây nữa, em sẽ chăm sóc chị không để chị phai chịu khổ nữa đau. - Cô vừa nói, nước mắt lại cứ lả tả rơi. Cô sẽ không để cho nó chịu khổ chịu cực như thế này nữa. Cầm chặt lấy tay nó hơn, cô kéo nó đi ra khỏi nơi này.
Nhưng vừa đi được vài bước thì chân nó khựng lại khi nhìn thấy gương mặt cúi sàm dưới đất buồn thiêu của hắn. Tuy vẫn biết hắn là không phải vì mình mà như vậy, nhưng biết phải làm sao khi thấy hắn buồn nó còn buồn và đau lòng hơn gấp bội.
- Mộc Nhi, chị không đi đâu. Anh ấy bây giờ rất cần chị.
- Chị, anh ta không cần chị, chị biết điều đó mà. - Cô nghe xong câu nói ngu ngốc của nó, lòng tức giận nhìn nó lớn tiếng.
Nhưng vừa như thế, một bên cách tay đang nắm chặt lấy tay nó vang lên những âm thanh tích tách nhỏ, kéo theo là cảm giác âm ấm. Nước mắt nó không biết từ lúc nào đã vô thức rơi xuống bàn tay cô. Nó nghẹn ngào lên tiếng:
- Nhưng chị cần anh ấy. Chị sẽ chết nếu đánh mất anh ấy, Nhi à.
Mắt cô đỏ heo, cô biết nó yêu hắn cỡ nào và sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn ra sao. Nhưng cô nhất quyết sẽ không để nó bị hắn hành hạ như vậy nữa. Thu hết biểu cảm vào lòng, cô quay phắt sang chỗ khác để không phải chứng kiến đôi mắt bi thương của nó lúc này gặng giọng nói:
- Nếu chị còn muốn ở đây, thì đừng xem em là em gái nữa. - Nói rồi, cô tiếp tục lôi nó đi. Lục này nó không còn kháng cự nữa nhưng đôi con ngươi vẫn thủy chung hướng về bóng lưng cô độc của hắn.
"Cạch"
Cách cửa ngôi biệt thự đóng lại, hắn nắm lấy chai rượu đặt trên bàn đập mạnh xuống sàn rồi quỳ xuống sàn thất thần lên tiếng:
- Mộc Nhi, sao em không chịu hiểu lòng tôi giành cho em chứ?
Màn đêm buông xuống, một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua.
[.....]
Từ ngày đó trở đi, cô giành tất cả thời gian để ở cạch chăm sóc, quan tâm, chọc cười nó. Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái cười gượng, một câu trả lời qua loa của nó.
[.....]
Hôm nay, cô đột ngột có chuyện phải đến công ty họp gấp. Nhân lúc cô không có ở nhà, nó vội vàng thay đồ rồi đến công ty của hắn tìm hắn, nhưng thư kí của hắn bảo mấy ngày nay hắn không hề đến công ty, mọi hồ sơ quan trọng đều được chuyển về nhà.
Nghe vậy, nó quay người bỏ đi, nhưng cợt cơn choáng váng như mọi ngày lại ào ạt kéo đến khiến chân nó đứng không vững mà ngã dựa vào tường. Nó thở ra một hơi nặng nề, sau đó nhanh chóng bắt taxi đến nhà hắn. Bước xuống xe, nhìn ngôi nhà thân thuộc mình từng ở lòng nó bỗng trào dâng một niềm vui nho nhỏ. Cửa nhà không khóa, nó nhẹ tay đẩy cửa đi vào. Bên trong nhà mọi thứ hỗn độn đến không tưởng, tài liệu quần áo được hắn vứt rải rác khắp nơi. Sàn nhà nơi nào cũng lăn lóc những chai rượu đã hết cạn, hắn bê bết ngồi trên salon nất cạn từng chai rượu vào miệng khiến nó nhìn mà cảm thấy thương xót không thôi.
Chạy lại giựt lấy chai rượu từ trong tay hắn nó dịu hiền nói, âm thanh âm áp chẳng khác gì ánh nắng mặt trời mỗi buổi sáng tinh mơ. Nhưng những lời đó lọt vào tai hắn lại chẳng khác gì những lời chế nhạo, khiến lòng hắn chán tức.
- Anh đừng uống nữa.
Đẩy nó ra, hắn hơi men men rượu khinh bỉ nói:
- Loại đàn bà như cô còn dám quay về đây. Cô là muốn xem tôi thê thảm như thế nào chưa gì? Bây giờ thì cô hả hê chưa? Ấn tượng của tôi trong lòng Mộc Nhi đã không còn nữa, cô vui lắm chứ gì? Loại người như cô chỉ là mang lại xui xẻo cho người khác.
Nó cúi đầu cố kìm nén những giọt nước mắt đắng cay không rơi ra khỏi mắt.
- Em xin lỗi. - Nó yếu ớt nói.
Hắn cười lớn, đôi bàn ay không an phận nắm lấy bả vai nó đau điếng. Lắc mạnh nói:
- Cô đừng giả bộ đáng thương nữa. Chỉ vì cô như vậy nên Mộc Nhi mới không chịu chấp nhận tôi. Cô hành hạ tôi như vậy còn chưa đủ sao? Chưa đủ sao?
Nói rồi, hắn giựt lại chai rượu trong tay nó rồi tiếp tục uống. Nó nhìn thấy thế thì vội vàng cản lại, vươn tay giựt lại chai rượu. Vung tay, hắn bực tức cầm chai rượu đập thẳng vào đầu nó không suy nghĩ.
"Bộp"
"Bịch"
Thân hình nhỏ bé của nó ngã xuống sàn, một dòng máu đỏ lăn tăn chảy dài từ đầu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của nó.
- Chị à. - Cô chạy vội vào, thấy một màn như vậy thì hoảng sợ không thôi. Họp xong, cô vội vàng trở về, không thấy nó ở nhà cô đâm ra lo lắng lại có một linh cảm chẳng hay bằng mở định vị điện thoại, thấy nó đang ở nhà hắn liền vội vàng chạy tới. Nhưng cô đã chậm một bước...
- Chị ơi, chị mở mắt ra nhìn em này. Chị đừng làm em sợ mà. Chị ơi, chị mở mắt nhìn em đi... - Nâng người nó dậy, cô khóc lóc gọi nó. Nhưng mắt nó cứ nhắm hít vào.
Còn hắn, nhìn thấy cô hắn tỉnh cả rượu. Biết hắn đã vừa làm phải một điều ngu ngốc, khiến cô càng trở nên căm ghét hắn hơn. Lòng hắn đau nhói khi nhìn thấy người con gái mình yêu nhất đang đau lòng vì người phụ nữ hắn ghét nhất. Hắn chẳng thể làm gì, ngoài việc đứng nhìn.
[.....]
Nó được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Vết thương do chai rượu đó gây ra đã khiến nó mất máu quá nhiều, tình trạng sức khỏe cũng không ổn.
Đứng trước cách cửa phòng cấp cứu, tim cô đập liên hồi, lòng lại bồn chồn không yên. Đôi bàn tay bấu víu vào nhau như bấm cả vào da thịt, nhưng dù chỉ là một cảm giác đau cô cũng không hề cảm nhận được. Vì tất cả mọi sự chú ý, cô đều chăm chăm nhìn vào cách cửa cấp cứu.
Đèn báo chuyển màu, cách cửa phòng cấp cứu đồng thời mở ra. Bác sĩ Trần mặc chiếc áo blu trắng bước ra, nhìn thấy cô thì đi lại. Cô hớt hải hỏi:
- Bác sĩ, chị tôi sao rồi?
Bác sĩ Trần điểm đạm cởi chiếc khẩu trang y tế, lời nói rành mạch đáp lời cô:
- Tạm thời thì không sao, nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa để có thể chắc chắn. Lát nữa, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. - Nói rồi, bác sĩ Trần đút tay vào túi vào blu rồi xoay người bỏ đi.
[.....]
Một ngày như vậy cứ thế trôi qua, ngày hôm sau cô tới phòng làm việc của bác sĩ Trần để lấy kết quả. Cô vui vẻ ngồi xuống ghế, nhìn bác sĩ Trần cười nói:
- Bác sĩ, tình trạng hiện giờ của chị tôi đều ổn chứ?
Bác sĩ Trần khẽ nheo mày, ông thở dài ra một hơi, lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy đưa về phía cô. Nhận lấy tờ giấy trên tay bác sĩ Trần cô vừa mở ra xem vừa hỏi:
- Đây là gì vậy?
- Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của chị cô, chúng tôi phát hiện ở não bộ của bệnh nhân xuất hiện một khối u khá lớn.
Cô chết khựng, đôi bàn tay thanh mảnh sau khi nghe bác sĩ Trần nói thì dừng hẳn lại. Cô ngước lên nhìn bác sĩ Trần, đôi bàn tay đáng sợ bốp chặt lấy tờ kết quả. Cô run rẩy cố gượng lên một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng không hiểu sao lúc này nhìn sao cũng thấy nụ cười ấy thật sự rất chua chát. Chắc có lẽ là do đôi con ngươi tinh tế của cô hằng ngày, giờ đây đã ngân ngấn nước.
- Ông nói vậy là có ý gì? Khối u là sao chứ. Chắc ông nhầm ai rồi, chị tôi là Hương Mộc Lan. Ông kiểm tra lại đi, đừng nói bậy bạ như vậy, sẽ không hay đâu. Chị tôi sao có thể chứ...
Bác sĩ Trần thở ra một hơi não nề, ông cũng thật sự không muốn nói, nhưng thân là một bác sĩ ông tất nhiên nên báo cho người nhà bệnh nhân biết để chuẩn bị tâm lí trước và đối với ai cũng không có hai từ ngoại lệ. Lấy lại vẻ bình thường của một vị bác sĩ, ông nhìn cô bằng ánh mắt an ủi, giọng nói cũng trầm ổn đi vài phần.
- Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ. Rất tiếc khi phải thông báo, nhưng tôi nghi ngờ khối u này có khả năng là dương tính. Cô vẫn nên là chuẩn bị sẵn tâm lí đi.
Cô không muốn tin những lời bác sĩ Trần nói là thật nhưng cô sợ đó lại là sự thật. Nếu thực sự như vậy, cô biết phải làm sao với nó đây, với người chị đáng thương của cô đây.
Đôi mắt cô cay cay, lòng chợt dâng lên một cảm giác như sóng đánh khiến cô mất hoàn toàn phương hướng của mình.
- Ông chắc chắn về những gì mình nói?
- Tôi có thể đảm bảo. - Một câu đảm bảo, câu đảm bảo này đối với cô hoàn toàn vào trường hợp này đều không cho là phù hợp. Nó như đánh gãy đi niềm tin, niềm hi vọng cuối cùng của cô về mọi chuyện.
"Cạch"
Cô bước ra khỏi phòng, tất cả mọi thứ trước mắt như đều sụp đổ hoàn toàn chỉ trong giây phút cô biết được sự thật. Đôi bàn tay bám lấy bức tường sau đó trượt dài xuống, cô ngồi thất thần xuống sàn trước cửa phòng. Nước mắt lả tả tuôn rơi, những câu nói bác sĩ Trần nói cứ vang lên quay quanh đầu cô không buông.
"Cần tìm một bác sĩ giỏi thì mới có cơ hội loại bỏ khối u, tuy nhiên bệnh nhân cùng lắm cũng chỉ sống thêm được 2 năm nữa thôi."
"Có thể trong khoảng thời gian sau, bệnh nhân sẽ có hiện tượng xuất hiện ảo giác và trí nhớ sẽ giảm dần so với trước kia."
"Tốt nhất tránh để cô ấy kích động. Nên để tâm trạng cô ấy vui vẻ, thoải mái là tốt nhất. "
"Chúng tôi sẽ dốc hết sức, cô nên đưa cô ấy sang Mĩ để điều trị."
Cô ôm lấy gương mặt đầy nước mắt, thút thít lên từng tiếng nấc dài. Cô phải nói gì với nó đây? Nói nó sắp chết sao? Làm sao cô làm được? Nói nó chỉ còn sống được lâu nhất là 2 năm sao? Có chết cô cũng không nói được.
- Chị ơi, em xin lỗi. Nếu em về nước sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Em xin lỗi... xin lỗi...
[.....]
Năm ngày trôi qua, chuyện nó có khối u trên não cô giấu không muốn cho nó biết. Lấy cớ vết thương nó còn chưa lành để nó ngoan ngoãn ở lại trong bệnh viện để điều dưỡng.
Bước vào phòng, cô thấy nó đã tỉnh lại từ bao giờ đang ngồi thất thần nhìn ra phía cửa không biết là để làm gì. Tiến lại chỗ nó, cô ngồi xuống chiếc ghế cạch giường rồi dịu dàng nắm chặt lấy tay nó nói:
- Chị à. Sao chị không nghỉ ngơi đi? - Cô cười như không cười nhìn nó hỏi.
- Chị không ngủ đâu. - Mắt vẫn chăm hú nhìn ra cửa, nó hé môi lên tiếng.
- Cứ nhìn ra cửa, chị là đang chờ ai sao? - Cô trìu mến hỏi.
Nó chợt mỉm cười, nhìn sang cô yếu ớt nói:
- Ừm... chị chờ Hạo Quân, lỡ đâu anh ấy đến thấy chị không chờ, anh ấy sẽ giận, sẽ về, sẽ không quan tâm chị nữa. Chị sẽ không ngủ, không ngủ nữa. - Nó mơ hồ nói chuyện như một đứa ngốc, đôi môi cứ mãi in rõ một nụ cười không tươi nhưng lại đầy hi vọng khi nhắc về hắn.
Cô bất lực, biết là hắn không đến, sao nó còn chờ. Cô cúi đầu nói nhỏ. Giọng đủ để nó nghe thấy.
- Anh ấy sẽ không đến. Chị đừng chờ nữa.
- Anh ấy sẽ đến mà. - Nó cố chấp nhìn cô khó chịu lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt cố chấp không buông bỏ được của nó, cô càng thêm đau lòng. Kiềm lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cô lại lên tiếng nói. Nói những sự thật nó không hề muốn nghe.
- Bảy ngày rồi chị à. Nếu như anh ta thật sự muốn đến thì đã đến lâu rồi.
Nó vung tay của cô ra khỏi tay mình, mặt nhăn lại tỏ vẻ tức giận. Sao nó có thể không biết được cô là đang muốn nói điều gì chứ? Nó biết rất rõ, nhưng nó không muốn chấp nhận. Nó chỉ yêu mình hắn thôi, thích được ở cùng một chỗ với hắn thôi, thích cùng hắn nắm tay đi hết cuộc đời này thôi, chỉ muốn được trở thành người phụ nữ có thể ở sau lưng ủng hộ cho hắn thôi. Nhưng tất cả những thứ đó nó đều không làm được, một thứ cũng chưa từng làm tốt. Vì thế hắn mới ghét nó phải không? Nó cố gắng hết sức để hắn vừa lòng nhưng chưa bao giờ được là vậy. Nó ôm suy nghĩ đó cố gắng từng ngày, từng ngày một nhưng đều thành con không.
- Anh ấy sẽ tới, nhất định sẽ tới đây thăm chị. Dạo này công ty có rất nhiều việc, Hạo Quân xử lí xong sẽ tới thăm chị. Chị phải chờ anh ấy. - Nó nói trong nước mắt, nó biết nói như vậy là dối lòng là lừa gạt bản thân sẽ làm cô đau lòng nhưng chỉ có thể nói nhưng lời như vậy nó mới cảm thấy dễ chịu, thấy được hắn sẽ không bỏ rơi nó lại.
- Chị quá cố chấp. Rõ ràng chị biết, chị biết rõ hơn ai hết là anh ta không hề yêu chị. Sao chị vẫn ngang bướng như vậy? Sao chị lại làm em thấy khó chịu như vậy? Áy náy như vậy? Đau lòng đến thế? - Cô ước gì giọt nước trên mi không phải là nước mắt thì tốt quá. Cô đã tự nhủ với lòng mình sẽ không để nó thấy cô yếu đuối trong mọi trường hợp, từ nhỏ đến lớn cho dù là gặp bất cứ chuyện gì cô đều thực hiện được lời hứa với bản thân. Nhưng duy chỉ khi thấy nó bị tổn thương cô lại cảm giác mình thật vô dụng, chỉ có thể khóc, khóc như con ngốc thế đấy.
Thấy cô khóc, nó đâm ra lúng túng không thôi. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời nó thấy cô khóc, chắc cô đang giận nó lắm. Mà cũng phải thôi, cô nói với nó, nó là thần tượng là tấm gương là niềm tự hào của cô nhưng giờ nó lại thành ra cái bộ dạng này chắc là cô thất vọng về nó lắm. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ mà cười nhạt, nhìn từng chiếc lá phong vàng đẹp đẽ biết bao đang cố bám lấy thân cây để không bị gió thổi mà gieo mình rơi xuống đất, nó cũng vậy, không muốn bỏ cuộc khi mình vẫn có thể.
- Nhi à, chị không hề cố chấp, cũng không phải ngang bướng. Chị chỉ là muốn thử làm một việc gì đó trọn vẹn nhất và không muốn giữa đường lại bỏ cuộc như vậy. - Đôi mắt nó ngấn lệ vẫn chăm chú quan quát những chiếc lá phong ngoài cửa lòng lại cảm thấy mọi thứ giờ đây vì nó mà trở nên quá mức nặng nề. Nó hít lấy một hơi thật sâu, môi mấp máy gượng cười lên tiếng:
- Em nói rất đúng, chị cũng biết rõ nhưng chị lại không thể nào buông nó xuống được. Chị biết, nếu anh ấy thật sự có đến hay không chắc cũng chẳng phải là vì quan tâm, lo lắng cho chị. Nhưng cho dù đó là thương hại cũng được, phân phát tình cảm cũng chẳng sao. Chỉ cần là anh ấy có thể tới đây, cũng đủ để chị tự thõa mãn lòng mình rồi.
Đây là lần đầu tiên cô thấy nó tâm sự với mình nhiều như vậy. Nó hiểu ý của cô muốn nói đến là gì, nhưng tất cả không do cô quyết định.
- Chị... - Cô run rẩy thót lên một tiếng.
Nó lau đi những giọt nước mắt đang lăn, quay lại nhìn cô cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Có phải em thấy chị ngốc lắm đúng không? Chị cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng ngoài em ra chỉ còn anh ấy là người thân duy nhất trên đời này của chị. Chị không muốn đánh mất anh ấy, chị nghĩ là em hiểu mà phải không?
Nhìn nụ cười trên môi nó, cho dù là trong đầu có hàng vạn lời muốn nói nhưng không sao cô thót ra được.
- Chị...
Hắn đã đứng trước cửa phòng rất lâu rất lâu rồi, cũng nghe được hết thảy cuộc nói chuyện giữa cô và hắn.
- Hương Mộc Lan, sao cô lại ngốc đến như vậy?
Đôi lúc hắn cũng muốn buông bỏ cô để đối xử thật tốt với nó, bảo vệ nó, làm tốt nghĩa vụ của một người chồng đối với nó. Nhưng mỗi lần đối diện với nó, hắn không làm được, hắn vô thức hành hạ, chà đạp , sỉ nhục nó không suy nghĩ, bởi vì nó mà hắn và cô không đến được với nhau. Hắn biết tất cả lỗi đều là xuất phát từ hắn, nếu năm đó không phải để chọc tức cô, hắn đã không lấy nó. Hắn lấy nó làm một vật để lợi dụng, nhưng nó chưa bao giờ oán trách hắn, nhưng cho dù là cố gắng thế nào, hắn vẫn chỉ yêu mình cô. Không bao giờ thay đổi được.
[......]
Mấy ngày sau, nó đột nhiên mất tích. Cô cùng y tá lục tung khắp bệnh viên cũng không sao tìm thấy. Dạo gần đây trí nhớ nó liên tục mất dần, ảo ảnh về hắn lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí nó. Có lẽ chỉ còn duy cách đó, hắn mới thật sự đến thăm nó, mặc cho đó chỉ là những gì nó tự tạo ra để thõa mãn mình.
[......]
Mái tóc buông dài ngang vai, mắt nó bơ phờ đi lang thang trên lề đường. Nó muốn về nhà, nhưng nó không nhớ, nó quên đường về nhà hắn rồi, nó muốn gặp hắn nó thấy sợ hãi với tất cả.
Nước mắt nó rơi dài, đầu nó đau lắm, đau lắm. Nó muốn gặp hắn, nó nhớ hắn rồi... nó muốn về nhà của nó và hắn thôi.
Nó lau nước mắt, gương mặt xanh xao vô ý liếc nhìn qua lề đường bên kia. Hình ảnh thân quen của hắn, nó nhìn thấy hắn đang ở bên kia đường, nó tìm thấy hắn rồi. Hắn đang vẫy tay gọi nó, hắn là đang gọi nó, nó phải chạy nhanh lại nếu không hắn sẽ đi mất.
Đôi môi trắng ngần thoạt hiện một nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ có. Nó nâng từng bước chân đi ra đường lớn, mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn lại là một màu trắng, trong đôi mắt nó giờ chỉ còn lại hình ảnh của hắn. Nhưng sao hình ảnh hắn càng ngày lại càng thêm mờ nhạt dần.
"Bít... bít..."
"Kít..."
"Rầm"
Nó nhìn thấy người hắn, người hắn toàn máu. Máu dính rất nhiều vào áo sơmi trắng của hắn. Hắn nằm thoi thóp giữa đường giữa một vũng máu đỏ tươi. Nước mắt nó chảy, cả người đứng đơ không phản ứng. Hắn đang nằm đó, đáng lẽ người nằm đó phải là nó.
Nó bò lại chỗ hắn, đôi bàn tay trầy xước run rẩy đỡ lấy hắn. Sao máu hắn chảy hoài, nó sợ rất sợ.
- Hạo Quân, anh nhìn em đi. Anh mở mắt ra nhìn em đi... - Nó nói trong nước mắt, nó mong đây chỉ là ảo giác nó tạo ra. Nó khẩn cầu điều đó ngay bây giờ nhưng sao lại chân thực đến thế.
Hắn cố mở mắt, miệng nhuyễn môi cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười với nó mà không phải là ảo giác, nhưng sao nó đau đến như vậy. Như ai đang móc lấy tim gan của nó, cướp đi nguồn sống của nó.
- Cô không sao là tốt rồi.
- Máu, anh chảy nhiều máu. - Nước mắt nó ngấn dài rơi xuống hòa với dòng máu đỏ tươi của hắn.
- Đừng khóc, hãy nghe tôi nói... cô... Mộc Lan cô yêu tôi ở điểm nào. Tôi hành hạ cô nhiều như vậy cô không hận tôi sao? Cô biết không, tôi cũng đã vì Mộc Nhi mà như vậy, yêu một người không lí do, cho dù họ có đói xử tệ hại như thế nào mình vẫn yêu. Tôi cũng đã hiểu được, nhưng mỗi lần đối mặt với cô, ngoài chán ghét ra chẳng còn là cảm giác gì nữa... khụ... khụ... Mộc Nhi nói chỉ xem tôi như anh rể, tôi biết là cho dù cô không xuất hiện cô ấy cũng sẽ không đến bên tôi. Tôi cố gắng tìm cho mình một cái cớ, một lí do. Chỉ có tàn nhẫn với cô, tôi mới thấy thõa mái, tôi ích kỉ, tôi biết điều đó... khụ... khụ... khụ...
- Mộc Lan, tôi xin lỗi. Tôi không thể cho cô thứ cô muốn, hãy tìm một người yêu cô thật lòng rồi sống hạnh phúc với anh ta. - Hắn nhắm mắt lại, chỉ còn lại bóng tối, hắn đi rồi đi trong sự nhẹ nhõm, nhưng lại để lại cho nó một vết sẹo chưa lành mà đã rỉ máu.
Ôm chầm lấy hắn vào lòng, nước mắt nó lả chả rơi, đôi mắt vô hồn nhìn vô định, miệng lẩm nhẩm từng chữ đau đớn.
- Chồng ơi, anh dậy đi. Em khôn yêu anh nữa là được chứ gì. Anh đừng im lặng như vậy mà, anh như vậy tim em sao tự dưng đau quá. Anh dậy đi, dậy nhìn em đi mà, em không yêu anh nữa, em sẽ yêu người khác như anh nói, anh dậy nói gì với em đi, nói gì với em đi à, xin anh xin anh đấy. Dậy đi, không phải anh không thích em chạm vào anh sao, giờ em chạm này, anhmở mắt ra đánh em cũng được, chửi em cũng không sao, chỉ cần anh dậy anh nói gì em cũng nghe... Mạnh Hạo Quân.. anh em xin anh đấy, nhìn em đi...
Nó ngước mặt lên trời, nức mắt chảy ngước giống hệt như sự tuyệt vọng trong lòng nó bây giờ.Hắn bỏ nó rồi, hắn không cần nó nữa rồi.
Xin gió cuốn nó đi, nó muốn gặp lại hắn, lần cuối chỉ lần cuối...
Kết Thúc (END) |
|
|