Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Không Yêu Tôi Nhảy Cầu Tác Giả: Sưu Tầm    
    "cuộc đời cứ như một cậu truyện vậy có rất nhiều sự việc xảy ra,tớ luôn tin là như thế.Nhưng mà tớ chẳng bao giờ tin vào ngôn tình đâu nhé.....ít nhất là cho tới khi tớ gặp được cậu,mà nói đúng ra thì phải là khi tớ nhận ra mình cảm nắng cậu,vì cậu là........thằng hàng xóm hâm hấp bên cạnh nhà tớ mà.
    Phải,chính xác là khi cảm nắng "cậu hàng xóm" tớ đã nhận ra mình như là một nhân vật trong câu truyện tình cảm đầy màu sắc nào đó luôn nhé.Và tớ cũng cay đắng nhận ra rằng bản thân tớ chỉ là nhân vật phụ mờ lòa mà thôi.Không phải là một nữ thứ chính mà chỉ là một nhân vật phụ.Tớ thấy đúng ghê lắm luôn á.Cậu thì siêu thông minh,giỏi thể thao,tính cách lại phóng khoáng,hơn hết lại còn đẹp trai......Chắc là như thế.
    Đấy là những gì những bạn nữ nói về cậu.Thực ra trong mắt tớ cậu nào có chói lóa như vậy,tính cách thì nhây nhây bựa bựa,học thì cũng giỏi đấy những hãm quá trời,cậu cứ luôn đi méc với má tớ cái tình hình học hành có chút tệ hại của tớ.Hình như cậu đã quên trước đây là vì ai mà cậu ngồi được vào mâm cơm nhà tớ ăn trực rồi thì phải.Tớ ghim nhé.
    Ừ thì tớ với cậu cũng thân thân đấy,tớ lại còn chạm mặt cậu rõ nhiều nữa chứ.Mình học cùng lớp nè,ngồi cùng bàn nè,đi học cùng đường luôn nè.Nhưng chỉ tiếc cậu lại là nam chính đam mĩ,à ý tớ là nam chính ngôn tình,hiển nhiên cậu phải về với nữ chính rồi nhỉ?Tớ cũng biết cậu chưa từng để ý đến tớ.Nhưng tớ vẫn muốn một lần này tỏ được với cậu....."
    -Mình đã thương thầm cậu từ lâu lắm rồi,ngay từ cái ngày.....há há....lớp tớ phải dọn cái phòng vệ sinh ở trường....há há há....-Nhật cầm trên tay tờ giấy tỏ tình của ai đó gửi cho Dương.miệng đọc mà còn ngoác được đến tận mang tai-Bạn nữ này dễ thương quá nè.Đồng ý đi.Há...há...
    -Nè bà thôi đi nhá-Dương mặt nhăn mày nhó y như bị táo bón bực dọc quát Nhật,rồi quay sang méc má Chi(mẹ của Nhật)-Con bé này nó cứ chọc con mẹ Chi ơi!
    -É..é...é.é..é....Mẹeeeeeee Chiiiiiiii....tình cửm mẹ con thiệt là thăm thiết- Nhật ré lên,làm bộ mắc ói nhìn sang hai "mẹ con" nhà nọ.
    -Cái con bé có thôi đi không?Học hành thì dốt.
    -học thì dốt.
    -Lại còn hư đốn.
    -hư đốn.
    -Ăn ở thì luộm thuộm.
    -Luộm thuộm.
    Mẹ con nhà người ta mẹ một câu,con một câu thật sự là muốn bức chết Nhật luôn.
    -Vâng hẳn là vậy rồi,con trai mẹ thì lại tài sắc vẹn toàn rồi,ngày qua ngày,tháng qua tháng,năm qua năm nó đều đặn đã làm tổn thương bao nhiêu cô gái nhỏ bé cơ chứ.Điển hình là như cô bé này,cũng sắp rồi đấy.-Nhật nói một mạch rồi bỏ luôn lên phòng trước khi đi còn kịp lườm Dương một cái rõ dài.
    --------oOo----------
    Đúng như dự đoán của Nhật,ngay ngày hôm sau cô nàng xấu số đã bị từ chối.Nghe nói sau hôm đấy nàng còn nghỉ học mất mấy ngày liền.Thế mà thằng Dương chaqng phản ứng gì.Cái thằng vô tâm này!Đáng chết.
    ......Phải,Dương đã vô tâm như cái cách nó bỏ qua tâm tư của một cô gái là Nhật.....
    "Chúng ta hãy là anh em tốt nha mày"
    Dương đã nói như thế khi phát hiện ra Nhật rất thích chơi game,đặc biệt là Liên Minh.Và cũng ngày đó Nhật bị loại thẳng ra khỏi danh sách mẫu bạn gái của Dương.Nhưng mà này,thích chơi game thì có sao,nghiện game thì có sao?Nghiện game rồi thì không là con gái nữa à?Người ta cũng mong manh lắm đấy nhá!
    Thực ra Nhật trên lớp và Nhật ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau.Nhât trên lớp yên lặng ít nói hay ngồi thơ thẩn một mình,Nhật hẳn là một thứ gì đó nhạt nhòa trên lớp y như cái chỗ ngồi của Nhật,góc cuối lớp.
    Nhưng có Dương bên cạnh không gian u ám của Nhật như được bừng sáng.
    Mối quan hệ "anh em" của hai người là một bí mật cả lớp đều biết,chỉ là không biết nguyên nhân mà thôi.Dù sao chế độ Friendzone rõ rành rành là ranh giới giữa hai người.Dương có lần còn nhờ Nhật đi mua chocolate tặng bạn gái nó,Nhật còn "ừ" tỉnh bơ cơ mà.
    Cuối cấp rồi,Nhật tuy không giỏi nhưng cũng có mong muốn đậu đại học nên không quan tâm nhiều lắm,chỉ là mấy bạn trong lớp lại rất quan tâm coi bạn gái kia của Dương là người như thế nào.Đương nhiên trọng trách này đặt lên vai Nhật rồi.
    Giờ ra chơi,Nhật mang 2 non nước với mấy gói quà vặt vào lớp đặt xuống bàn phóng khoáng mời Dương cùng ăn.tất nhiên là thế rồi vì tiền đâu phải Nhật chi.
    -E hèm tôi là phóng viên của đài Bà Tám muốn phỏng vấn cậu một số câu hỏi.Không thích cũng phải trả lời nhá.
    -Khiếp tao thấy ghê ghê á mày.
    -Mẫu người bạn thích là người như thế nào hay nói cách khác bạn người bạn đang cặp kè như thế nào.-Nhật cười cười rồi vào thẳng vấn đề.
    -Thì là một người tỏa sáng khiến những lúc tao đứng bên cạnh chỉ làm nền cho người ta thôi.một người luôn khiến tao phải để mắt tới.
    -Chắc là cô hotgirl trường bên chứ gì.Ai cũng biết nó thích mày.Thành đôi thì đẹp phải biết
    -Vậy mày có thích tao thích nó không?Người anh em.
    -Mày thích làm gì thì làm.Đừng hỏi tao.Thằng hâm.
    ---------oOo----------
    -Aaaaaaaaa......Dương Ơi!Sang Nhà Tao Bảo.....
    Này nhé,nói cho mà biết người ta có đôi có cặp thì Nhật cũng có bồ có bịch nhé...à..à...không phải bồ bịch.Nhật vừa được nhận được một lời tỏ tình trên mạng từ......một người không quen.Nhưng Nhật muốn trụy tim mất thôi,lần đầu được người ta tỏ tình cảm giác lạ lắm.Anh nói anh là cựu học sinh của trường,sau một lần về thăm trường đã cảm nắng Nhật.Anh đã lẳng lặng dõi theo Nhật từ lâu rồi nhưng giờ anh mới dám bày tỏ.Anh cũng biết mình làm thế này sẽ khiến Nhật khó tiêu hóa nổi,bất ngờ và nghĩ anh không bình thường,đến cả mặt anh Nhật cũng chưa biết.Nhưng anh bảo Nhật đừng vội từ chối mà hãy cho anh cơ hội.
    -Tao phải làm sao bây giờ hả Dương?
    -Tao làm sao biết được,mày thích làm gì thì làm.
    Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nhật,nghe Nhật kể về những dòng tin nhắn của họ,Dương không khỏi bất ngờ.
    Phải nói Nhật đang vô cùng tỏa sáng.Có thể khó mà nhận ra được hay đến cả bản thân Nhật cũng còn không biết rằng Nhật dù trên lớp hay ở nhà cũng thật giống nhau.Nhật trên lớp khá ít nói chỉ nói chuyện với Dương nhưng về nhà Nhật cũng chỉ có mỗi Dương để nói chuyện.Có khác cũng chỉ là ở nhà dễ chịu hơn một chút.Nhật cười nói nhiều hơn một chút.Nhưng Nhật vẫn vậy thậm trí là khó đoán hơn.Dương cảm thấy Nhật cứ mãi giữ khư khư sự u buồn bao phủ lấy mình.Nhưng mà giờ,hãy nhìn xem Nhật rực rỡ,hệt như cái tên của cậu ấy.
    -Hay thử hẹn hò đi xem sao.
    -Không biết nữa nhưng tao sẽ thường xuyên nói chuyện với anh hơn,nếu thích thì có lẽ sẽ gặp mặt thôi.
    -Ừ,chúc mày suôn sẻ,người anh em.
    -Ừ.
    Nhật cũng chẳng biết phải làm sao nữa.Chỉ biết thì ra cảm giác được yêu thật hạnh phúc,nó không đau như cảm giác đơn phương của Nhật.Có lẽ Nhật sẽ từ bỏ làm một nhân vật phụ bé nhỏ,ngày qua tháng lại chỉ đóng vai trò chọn quà tặng người yêu giúp Dương.Nhật cũng muốn được trở thành nhân vật chính mà.
    ------------oOo------------
    Những ngày sau đó Nhật đều nhắn tin với anh,Nhật cảm thấy anh rất tốt bụng.Nhật chia sẻ với anh nhiều thứ.Anh dễ thương,anh hài hước và anh hiểu được Nhật.Nhật cũng không biết sao nhưng Nhật thích anh lắm,chỉ là tình cảm đơn phương của Nhật với Dương sao nó cứ dây dưa bám theo Nhật không buông.
    Anh biết Nhật sắp thi đại học,anh muốn tiếp thêm năng lượng cho Nhật và anh sẽ chờ Nhật.
    Vì anh nói sẽ chờ nên Nhật lại thấy có lỗi với anh,Nhật một lúc mà tương tư hai người.Đâm ra Nhật lại ghét Dương,ghét cái bản mặt của Dương cứ lởn vởn quanh Nhật.Nhật ghét cái cách Dương cứ quan tâm Nhật khi mà Dương đã có người thương rồi.Dương chẳng bao giờ thèm để ý đến cảm giác của Nhật.Nhưng nói đi cũng phải nói lại,ghét Dương,Nhật lại càng ghét mình nhiều hơn.Nhật ghét bản thân ngu ngốc lúc nào cũng phải chạy sang hỏi bài Dương.Nhật ghét cái cảm giác tham lam của mình,Nhật biết Dương là hoa đã có chủ nhưng vẫn hi vọng,ghét đôi mắt không nghe lời cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn Dương.Nhật ghét,vô cùng ghét!
    ---------oOo---------
    Những ngày tháng ôn thi đại học là những ngày vô cùng mệt mỏi,với Nhật không chỉ là ôn thi mà còn là đấu tranh tư tưởng dữ dội.Nó đã vắt kiệt sức của Nhật mất rồi.
    Sau khi thi đại học xong Nhật vẫn nhắn tin với anh,vẫn kể mấy câu chuyện phiếm cho anh vẫn tâm sự rồi than thở với anh.
    Anh vẫn đọc và vẫn chia sẻ với Nhật.Anh còn nói anh muốn ngày hai người gặp mặt sẽ là một ngày vô cùng vui vẻ,ngày anh có thể chúc mừng Nhật đậu đại học.Nhật mắng anh nói trước bước không qua nhưng anh biết Nhật đã rất cố gắng nên chắc chắn sẽ đậu.
    ----------oOo-----------
    Ngày công bố điểm thi,nhanh chậm rồi thì cũng đến.Cả Dương và Nhật đều đậu.Hôm đấy ba Dương cũng về cùng ba má Nhật khao cả khu ăn mừng luôn.
    Lại nói đến Dương,cả mấy tuần qua Nhật không hề hé răng nói chuyện với Dương câu nào.Tiệt nhiên Dương sau bao chuỗi ngày nhìn thấy những cư xử hết sức kì cục của Nhật cũng không mở lời lấy một câu.
    -------oOo-------
    Một tuần sau đó,cũng là ngày Nhật hẹn anh để gặp mặt.Đang đứng đợi ở chỗ hẹn thì điện thoại Nhật lại đổ chuông.
    Là Dương gọi.....
    Nhật hơi bất ngờ rồi vẫn nhấc máy.
    -Nhật ơi,người yêu nó tuyệt giao tao rồi,nó muốn chia tay.tao đang buồn lắm,mày qua đây với tao.
    -Tự xử đi hôm nay tao có việc.
    -Ba tao lại có việc nãy ra sân bay rồi,tao đang ngồi nhà một mình nghe nhạc của Mr.Siro đây này.Mày không sợ tao tự đập đầu vào gối mà chết à?
    -Thằng điên tao cúp máy đây.
    Nhật phì cười,lập tức dập máy.Dương vẫn thế vẫn như bình thường,chỉ có mình Nhật tự suy tự diễn rồi tự ghét Dương thôi.
    Nhật đứng đợi,đôi mắt Nhật ngó nghiêng tìm ai đó,nhưng đôi chân lại muốn chạy đi đến với ai kia.
    Đứng thơ thẩn một lúc,Nhật lắc đầu nguầy nguậy cố kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ.Nhật lại nghĩ đến những dòng tin nhắn hài hước của anh.
    Anh vui tính,vui tính y như....Dương?!Nhật chợt nhận ra....có khi nào Nhật thích anh là vì quá thích Dương hay không?Nhật lại đang ngốc nghếch nghe theo đôi chân chạy về phía người mà Nhật chọn....cho dù Dương chẳng hề để ý tới.Nhật muốn nhắn tin xin lỗi anh,muốn gọi điện cho anh.....nhưng anh không nhấc máy.Anh luôn là một ẩn số với Nhật,đến cả giọng nói của anh Nhật cũng không biết,mặc dù số của anh đứng đầu danh bạ trong điện thoại Nhật.Anh nói anh tự ti về giọng nói cũng không hoàn hảo về ngoại hình nhưng Nhật không quan tâm.Nhật thực sự muốn biết anh trông ra sao nhưng chính Nhật lại đang bỏ lỡ cơ hội khám phá bí ẩn này.
    ..Cạch....
    Nhật mở cửa nhà Dương đi vào,miệng vẫn còn thở hồng hộc vì mệt.
    -Ê,Dương.Thế mày đã chết chưa.
    -Tôi chết hay không cũng không liên quan tới Nhật,bà về đi-Dương ngồi dưới sàn nhà ôm một con gấu bông to,mặt buồn tiu ngỉu.
    -Khiếp ghê vậy,dỗi rồi cơ-Nhật đến gần chỗ Dương,ngồi xuống.
    -Nhật có thèm quan tâm tới tôi đâu.
    -Làm như trước giờ mày có quan tâm tao-Nhật làm bộ khinh khỉnh nhìn Dương.
    -Cho này.Đủ Quan tâm chưa?-Dương đưa con gấu bông dúi vào tay Nhật.
    -Đây là đồ tặng người yêu mày chứ gì.Lần quái nào không tặng được mày chẳng thải lại cho tao.
    -Thế mày có để ý là lần quái nào Cũng không tặng được không?
    Dương nói thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn.Nhật nghe xong thì suýt sặc....nước bọt.
    -Là sao?
    Dương không nói gì lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi để lên tai nghe.Sau đó điện thoại Nhật cũng reo lên,hiện theo dòng chữ "Anh".Nhật liền vội vàng bắt máy.
    -Anh à em xin lỗi vì đã không đến chỗ hẹn.Em.....
    -Sao em chẳng bao giờ hỏi anh tên gì vậy?-một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong điện thoại lại "thực" như đang nghe trực tiếp.
    Nhật trố mắt nhìn Dương,còn anh chàng chỉ tinh nghịch nói tiếp vào điện thoại.
    -Anh bực em lắm đấy nhá,cứ mãi ngốc nghếch khiến anh phải để mắt tới.Với anh,em tỏa sáng lắm luôn,nhất là cái chiều cao của em..ha..ha....đứng với anh thì anh chỉ làm nền cho em thôi.Bé lùn.
    -Nói dối.
    -Thật đấy trong mắt Dương Nhật vẫn luôn tỏa nắng ấm.Chỉ là bây giờ còn rực rỡ hơn.Hay Nhật chỉ làm mặt trời cho mình Dương thôi nhé?
    -Mặt trời cái gì,sến súa,còn bày rõ lắm trò.không đồng ý đâu thằng hâm.Tắt máy đây.Tốn tiền.
    -bày lắm trò vì Dương sợ mà.Tốn thì cũng đâu tốn tiền của bà,lo gì?-Dương vừa nói vừa lôi cái gì đó đội lên đầu-Này,bà thích con vật gì thế?
    -tôi thích mèo.Sao?
    -Thế nghĩa là bà thích tôi chứ gì?Đang tỏ tình với tôi hả?- Dương nói tay còn làm bộ đụng vào đôi tai mèo trên đầu,mạnh bạo nói tiếp- Tôi miễn cưỡng đồng ý đó nhé.
    -Đồ hâm-Nhật mặt đỏ tía tai,mắng Dương một câu rồi toan bỏ đi luôn nhưng bị Dương giữ lại.
    -không yêu tôi nhảy cầu đó nhá?
    -Ừ thì.......Vì chị đây thương người nên mới miễn cưỡng chấp nhận thôi đấy nhá.
    -Hì hì,nhất trí.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1