Tình yêu trên mạng liệu có thể tồn tại hay không? Có lẽ là có!
Nhưng nó có thể đi đến cùng hay không?
Chắc là, tùy người thôi
----------------------------------------oOo-------------------------------------------
Lúc nhỏ tôi là một kẻ khá năng động, tinh nghịch và nhiều bạn bè, nhưng cho tới khi lên cấp hai cuộc sống của tôi như đảo lộn hoàn toàn. Tôi đã tiếp nhận khá nhiều áp lực từ bên ngoài, nào là học hành, gia đình và cả những mối quan hệ. Có những đêm chẳng biết vì lí do gì tôi lại trùm mền lại rồi khóc thút thít như đứa trẻ, đau lòng vì tại sao mình lại là kẻ ăn hại và vô dụng đến như thế. Tôi tìm đến những bộ phim hoạt hình nhật bản, những cuốn truyện tranh và xem chúng nó như chất nghiện, như vật có thể cứu rỗi cho mình trong thế giới tẻ nhạt này. Tôi tự ti, không thể giao tiếp và có lối sống hoàn toàn cô lập lúc bấy giờ, thậm chí từ một học sinh khá giỏi tuột không phanh hẳn thành trung bình. Có một ngày, tình cờ tôi biết được một ứng dụng trên điện thoại mang tên "Facebook"- nơi đã khiến tôi gặp được em.
Vài ngày đầu khi tiếp xúc với nó, tôi cảm thấy chẳng có gì để làm, rất tẻ nhạt, thậm chí tôi còn định xóa nó đi nhưng vì quá lười nên tôi cứ để nó một góc ở đấy. Cho tới một ngày, ngay khi con game tôi đang chơi vừa bị đóng cửa, tôi mới chán nản mà lục lại từng cái ứng dụng của mình, và cứ thế tôi lại một lần nữa trở lại tiếp xúc với Facebook.
Nực cười thay cho kẻ ngoài đời chẳng buông được một chữ như tôi, nhưng lên mạng thì lại thành kẻ "nói nhiều" có tiếng.
Tôi bắt đầu biết được nhiều bạn ảo từ những cái blog vớ vẩn, những bình luận và những lần nhắn tin cãi nhau ầm ĩ chỉ vì...không like giùm! Cho tới một ngày, tôi tình cờ bắt gặp một cô gái với cái tên "Nita Nino" cùng cái ảnh đại diện là hình nhân vật mà tôi vô cùng "cuồng" lúc đấy. Tôi xem sơ tường nhà và chủ động nhắn tin với em
"Chào''
"Ai đấy? ''
"Làm quen nha? ''
''Um''
Và mọi chuyện lại cứ đâu vào đấy. Những ngày đầu, tôi nghĩ em còn rất e ngại khi phải nhắn tin với tôi, vì tôi cứ tới tấp mà buông chuyện không ngừng. Em nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng cách em nhắn tin làm tôi thấy em là người chín chắn và rất trưởng thành. Nghe phi lý nhỉ, khi đánh giá một con người qua cách nhắn tin? Nhưng ngoài nhắn tin thì còn làm được gì, khi tôi là kẻ ngại giao tiếp và chỗ em cách tôi gần nửa bản đồ Việt Nam?
Sau đấy vài tháng, tôi lấy hết can đảm tỏ tình và may mắn được em chấp nhận. Em biết không, ngày hôm đấy tôi như có gì đấy lâng lâng, thậm chí tôi đã nghĩ sẵn tên con của hai tụi mình rồi đấy ! Những lời đường mật và yêu thương, những ngày quen em là những ngày ngọt ngào nhất. Dù lúc đấy tôi đang bận tối mặt tối mũi, nhưng chỉ cần điện thoại thông báo tin nhắn của em, tôi sẵn sàng có thể bỏ công việc qua bên mà nghe em chuyện trò. Dù ngày hôm đó thật tồi tệ, tôi vừa bị mắng, vừa làm mất tiền và cả những thứ đồ yêu thích, chỉ cần nghe một câu an ủi tôi có thể cảm thấy tốt hơn. Hay những lúc em đau lòng, tôi cũng vì em mà đau lòng lây.
Tôi đã rất muốn ôm em đấy cô gái. Muốn được cùng em nắm tay, muốn được thấy em cười, muốn được nhẹ nhàng hôn lên tóc em, thủ thỉ từng lời ngọt ngào bên tai em. Tôi nghĩ chắc tôi điên mất. Điên vì cần em. Em không biết đâu cô gái, tôi đã dành cả mấy tháng trời nhịn ăn để có thể bay lên đấy gặp em. Cuộc sống tôi- một kẻ nội tâm lúc nào cũng đầy rẫy buồn phiền cả. Có lúc tôi đã nằm rồi suy nghĩ tại sao tôi lại có mặt trên cuộc sống này để làm gì, hay có phải tôi là kẻ đen đuổi nhất thế gian này không? Nhưng khi có em, tôi đã cố gắng để bản thân mình có thể sống tốt hơn, vì em đó. Em là ánh mặt trời dẫn dắt tôi qua những ngày đen đuổi, tẻ nhạt trong cuộc đời này. Em không biết đâu, với tôi em tuyệt vời lắm, là cô gái tuyệt vời nhất. Em là nguồn động lực để tôi có thể hòa nhập trở lại với thế giới này. Tôi cố gắng như thế, vì tôi không muốn người tuyệt vời như em phải yêu lấy một kẻ thất bại.
Nhưng rồi, vào một ngày trời đẹp thật đẹp, em quăng cho tôi câu chia tay và theo đó là việc em đã thương người khác. Thế giới trong tôi, từng mảng vỡ vụn. Tôi đã mặt dày giữ em, tôi nhắc toàn bộ những kỉ niệm giữa chúng ta, và em phũ nhận nó như lẽ em chẳng phải người yêu tôi. Em làm lòng tôi tan nát và khiến tôi thấy tình yêu...thật rẻ mạt. Tôi đã khóc. Khóc vì đau, vì cảm xúc lạ lẫm đến nghẹt thở nơi trái tim mình. Tôi đã dành cả những mấy ngày chỉ để ngồi đọc lại những tin nhắn của hai ta, những bức hình của em, những lời yêu thương,... Càng xem tôi càng đau đớn. Tôi đã suy nghĩ về việc khép mình trở lại, suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về em hiện giờ đang thế nào...
Em này, tình yêu mạng thật đau. Tôi không thể bên cạnh em vào những lúc em cần, nên chắc người ta cũng lợi dụng khoảng cách này để an ủi em, bên cạnh em, lắng nghe em. Tôi không thể trách em, chỉ trách sao duyên mình lại ngắn như thế mà thôi. Tôi không hận em, không ghét em vì em đã thương kẻ khác. Chỉ trách bản thân vô dụng, nếu tôi thật sự xứng với em, em đã không rung động vì kẻ khác, nếu tôi là người có năng lực để đến bên em, gặp mặt em, có lẽ người ta cũng không lợi dụng cơ hội mà chen vào. Nhưng em biết không, dù thế, tôi vẫn muốn nói với em là
Đã có người từng yêu em, từng vì em mà thay đổi!
Nếu có cơ hội được gặp em một lần, tôi muốn mỉm cười cùng em nói lời chào.
Kết Thúc (END) |
|
|