Có những ngày đông lại buồn đến thế.
Tình cờ đi ngang qua nhau trong một lần chờ xe buýt, lỡ chạm mặt nhau trên phố đi bộ, hay một lần nào đó nhìn anh tay trong tay với người mới. Đó là những thứ tôi có thể tưởng tượng ra khi bất chợt gặp lại người yêu cũ. Đáng tiếc rằng, từ hồi tôi với anh chia tay nhau, tôi vẫn chưa hề chạm mặt anh, dù chỉ là tình cờ. Đông về khiến con người ta khó tránh khỏi những tơ vương về mối tình cũ. Nếu như bạn vẫn chưa thể mở lòng để bắt đầu một cuộc tình mới, thì bạn vẫn cứ thế hỏi mình rằng:"Đông này anh ở đâu?".
Cái lạnh ùa về bất chợt trên từng con phố Hà Nội. Cái bầu trời ngày đông chẳng thể sáng hơn được. Nó ảm đảm y như lòng người vậy. Lá vàng rơi trên đất cũng thật tĩnh lặng. Dường như mọi thứ chẳng có chút âm thanh hay màu sắc gì cả. Có lẽ là do cảm nhận của tôi như vậy. Tôi chẳng thể làm gì cho cảm xúc của mình khá hơn, nhất là khi trời khá rét và lòng thì luôn mang một nỗi nhớ. Tôi nhớ anh.
Hà Nội đương mùa cúc hoạ mi. Từng gánh hàng hoa cúc trắng tinh khôi bày bán trên phố. Tôi đã tưởng tượng đến cái cảnh gặp anh ở một gánh cúc dạo nào đó. Lúc ấy tôi sẽ nói gì? "Chào anh! Lâu rồi không gặp. Anh có khoẻ không?" Hay chỉ im lặng mà quay lưng bước đi. Thật buồn, đông chỉ mang những ảo tưởng như thế. Gánh cúc hoạ mi vẫn ở yên đó, nhưng chẳng hề có anh.
Cái lạnh về, ai mà chẳng muốn tìm lấy cho mình hơi ấm. Ai chẳng muốn có đôi bàn tay đan cài khi trời nổi gió. Ai chẳng muốn có một chiếc ôm nhẹ nhàng từ đằng sau. Nếu như vẫn còn cô đơn thì sao? Sẽ yếu đuối hay vẫn sẽ mạnh mẽ, tự nhắc mình nhớ mặc áo ấm vào? Tôi lúc này đang ở lưng chừng cảm xúc ấy.
Bến xe buýt hôm nay vắng đến lạ. Chắc chẳng ai muốn mò ra khỏi cửa trong trời rét buốt này. Cái lạnh khiến con chim cũng ngại hót, hoa cũng ngại nở mà bầu trời cũng ngại sáng lên. Có lẽ cái tông màu xám xịt, buồn bã của mùa đông khiến lòng uể oải theo. Kể từ ngày đông về, có mấy khi mà nụ cười muốn nở? Khi xung quanh đều là những lạ lẫm, lo toan cho cuộc sống xô bồ của Hà Nội, khi mà chỉ cần chạm khẽ thôi là nỗi nhớ lại vỡ oà, thì mấy khi chịu thoải mái một chút cho tâm trạng khá khẩm hơn. Mà cũng có khi mùa đông thời gian trôi lâu quá, khiến cho lòng lại rảnh rỗi mà tìm những thứ không đầu không cuối, hoặc chợt khựng lại khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc...
Bến xe buýt vắng người, đúng hơn là không có người lạ nào khác ngoài anh và tôi. Ánh mắt anh vẫn vậy, luôn sâu thẳm và ấm áp. Ngày đông bất chợt có vài tia nắng. Anh xuất hiện khiến lòng lại dấy lên từng đợt cảm xúc cuồn cuộn như sóng trào. Tôi như một con ngốc giữa bến xe. Muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Muốn nở một nụ cười nhưng lại không biết nụ cười ấy có gượng gạo quá không. Hai bàn tay chơi vơi luôn tìm một điểm để nắm níu. Rồi khi bất chợt gặp điểm tựa đó lại sợ hãi mà bấu víu vào nhau. Con người ta là vậy. Luôn ước ao rồi lại không dám đối mặt. Luôn gợi nhắc về quá khứ nhưng lại sợ nó vỡ tung ra. Tổn thương ngày ấy đã đủ cho một trái tim nhỏ bé. Ấy vậy mà vẫn đập liên hồi khi anh xuất hiện bất chợt. Cuộc trùng phùng không hẹn trước này, có gượng gạo quá không? Hay chỉ mình tôi thấy vậy còn với anh chỉ như gặp một người dưng. Có lẽ vậy!
Chẳng biết đã bao nhiêu chuyến xe buýt đi ngang qua, tôi và anh vẫn chẳng hề lên một chuyến nào. Có lẽ chúng tôi đều đang chờ đợi chuyến xe của riêng mình, hoặc chờ một chút níu kéo của kí ức cũ. Rốt cuộc, tôi vẫn đứng dậy mà quay lưng đi. Lá khô cuốn theo bước chân của người trước, và chợt nằm im lại. Gió lạnh thổi tung mái tóc tôi, nhưng tôi vẫn có thể nở nụ cười- nụ cười hiếm hoi trong những ngày đông đến.
"Chào em. Lâu rồi không gặp. Em có khoẻ không? Đông này, đã có ai ủ ấm bàn tay em chưa?"
Kết Thúc (END) |
|
|