Bản thân chợt nhận ra rằng mình bây giờ phải tự trưởng thành khi cầm tờ giấy báo đậu đại học trên tay. Chợt nhận ra rằng phải rời xa gia đình, phải tự học cách trưởng thành và cũng phải tự mình viết nên một cuốn sách mới cho chính bản thân. Chẳng còn ngây ngô vui đùa như lứa tuổi học sinh, chẳng còn ở trong vòng tay ấm áp và an toàn của ba mẹ, chẳng còn những thứ quen thuộc gần gũi bên cạnh ta nữa. Mà cô, người con gái ấy phải cách xa gia đình, cách xa nơi quen thuộc suốt 18 năm để đến với môi trường đại học, nơi mà cách xa quê nhà tận 700km.
Ngày chia tay gia đình, cô đã tự hứa với bản thân, mình phải thành công để báo đáp cha mẹ.
Ngày đầu đến với thành phố này, cô chỉ muốn thốt lên rằng: "Xa hoa quá!"
Thật sự rất ồn áo, náo nhiệt chẳng giống ở quê cô gì cả. Nhìn những người sinh sống ở đây, cô cảm thấy mình như có một thứ gì đó ngăn cách không thể nào tiến lại gần được. Cách họ ăn mặc, cách họ nói chuyện,...Cô đã nghĩ mình sẽ không dung hợp được. Nhưng có lẽ là nhờ khuôn mặt hoà đồng của cô chăng, nên vì thế mà cũng có vài bạn chủ động nói chuyện với cô.
Sau đó cô ấy quen được 2 bạn, cực kỳ dễ thương, bạn nam tên Huy, và bạn nữ tên Duyên. Môi trường mới, bạn mới, nên chính vì thế mà họ trông rất thân thiết với nhau.
Huy như cậu bé cấp 3 vậy, nói chuyện cực kỳ dễ thương, lại có khiếu hài hước, nên chính vì thế mà rất hay lại cứu vác sự nhạt nhẽo của cô.
Còn Duyên, cô nàng thoạt nhìn rất dịu dàng, lại rất quan tâm đến người khác. Vừa nhìn vào liền có cảm tình. Thật sự thì cô bị ánh mắt của Duyên hút hồn vào ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Họ đều là người thành phố, cũng là người đầu tiên mà cô quen.
Bản thân cô rất yêu thích nghệ thuật, nên chính vì thế mà trước khi vào trường cô có tìm hiểu sơ qua câu lạc bộ guitar của trường. Cô thì có học sơ qua một chút về phần guitar, nhưng chủ yếu sở trường của cô chỉ là hát thôi.
Lúc đó cô rủ cả Huy và Duyên đăng kí tham gia chung với mình. Nhưng Huy thì bận học quá nên vì thế mà không muốn tham gia. Còn Duyên thì nói sẽ đi chung với cô thôi, chứ không có tham gia vì không có sở trường về âm nhạc lắm.
Cứ tưởng bản thân sẽ đỡ rụt rè hơn khi vào đại học, thế nhưng mà cô vẫn bị sợ hãi trước đám đông. Mọi người giao lưu với nhau, giới thiệu về bản thân và bắt đầu thử sức về sở trường của mình. Còn cô thì lâu lâu lắp bắp vài câu, rồi lại im re.
"Mày nói gì đi chứ? Im hoài thế?"
Duyên đẩy tay cô một cái nhẹ, lên tiếng nhắc nhở.
Cô hắng giọng.
"Tao sợ đám đông mà."
"Em sợ đám đông á?"
Bên cạnh liền có người hỏi, cô nhìn qua. Dưới ánh nắng mặt trời trông ánh mắt anh ấy thật long lanh. Cô chỉ gật đầu nhẹ, không dám đáp lời.
Buổi gặp mặt đầu tiên, chủ yếu là giới thiệu bản thân với nhau, thế mà cô chẳng thể nhớ lấy một cái tên.
"Mày có cảm thấy cái anh hôm bữa chủ động nói chuyện với mày đẹp trai không Yu."
Đang học, tự dưng Duyên lên tiếng hỏi cô, cô có chút giật mình.
"Ai cơ?"
"Người mà ngồi kế mày đó. Tên gì nhỉ? Hoàng Long thì phải."
"À!"
Cô chỉ biết cảm thán, thật tình thì nó còn nhớ tên tốt hơn cô nhiều.
"Nghe đồn anh ấy học năm cuối rồi, nam thần của trường hẳn hoi nhé. Vừa học giỏi, lãnh đạo giỏi, nghệ thuật, thể thao gì cũng giỏi nốt. Quan trọng là còn đẹp trai nữa."
Huy ngồi bên cạnh nghe bọn cô nói chuyện, liền quay đầu sang.
"Tóm gọn lại là mê trai thôi chứ gì?"
Bọn cô liền lơ đẹp hắn luôn. Mê trai thì có gì sai sao.
Duyên nói: "Mày lo mà học đi, kệ bọn tao." Xong liền quay qua cô nói tiếp.
"Mà tao còn nghe nói chuyện đời tư anh ấy kín lắm, chả ai biết thông tin gì về anh ngoài những vấn đề trên."
Cô cười cốc nhẹ vào đầu Duyên.
"Biết làm gì, người như thế chẳng phải là người của mình."
Thật ra cô cũng như bao người. Nếu như thời cấp 3 ba mẹ còn cấm đoán không cho cô yêu đương thì bản thân cô muốn mình ở đại học thật sự tìm một người nào đó để yêu thử. Chỉ là để bản thân mình tự do một chút thôi. Không cần người nào đó quá giỏi giang, quá xuất chúng. Chỉ cần người nào đó hiểu cô, quan tâm và thương yêu cô hết lòng, vậy là đủ.
Câu lạc bộ hoạt động thứ 5 hàng tuần. Học xong môn chuyên ngành cô liền kêu Duyên đi uống nước rồi chờ đúng giờ để ra câu lạc bộ. Bỗng dưng canteen nhộn nhịp hẳn lên bởi một nhóm người vừa chơi bóng rổ xong. Có lẽ vì bề ngoài ai cũng cao ráo nên rất dễ làm tâm điểm của sự chú ý hay chăng. Nhưng mà sao ánh mắt của cô chỉ tập trung vào một người thế này. Hoá ra ánh mắt nhìn đầu tiên lại khó có thể quên đến như vậy. Ánh mắt như ánh sao long lanh trong bầu trời ấy chẳng biết làm sao cơ thể làm cô dứt ra được. Cô cứ tưởng bản thân đã quên mất khuôn mặt anh ấy, nhưng mà, là bản thân tự ép buộc mình quên thôi. Vì bản thân tự nhủ, người như anh ấy thì chỉ nên nhìn từ xa. Thế thôi.
Nhưng mà lúc này đây, nhìn dáng người cao ráo, những cơ bắp trên tay anh ấy, mồ hôi, hay khuôn mặt, tất cả, đều là một sự quyến rũ đến lạ thường.
Cô thôi nhìn, vì cô cảm nhận được rằng, mọi người trong canteen ai cũng nhìn về hướng ấy.
Lúc nhìn lên lại lần nữa, bóng hình anh ấy đã khuất dạng. Cô vội níu tay Duyên.
"Đi thôi, đến giờ rồi."
"Mày có thấy không? Anh ấy quả là người có thể phát ra ánh sáng."
Cô gật đầu. Đương nhiên là cô thấy rồi. Rực rỡ như ánh hào quang là có thật.
Họ cùng nhau vào câu lạc bộ, thì đã thấy anh ấy có mặt ở đó rồi. Anh ấy cũng đã thay đồ khác. Cô thấy anh ấy như có thể biến hình vậy. Lúc nãy mặc đồ thể thao, có một nét quyến rũ lạ thường, còn bây giờ mang áo thun với quần kaki bình thường lại thấy có chút thoải mái gần gũi đến lạ.
Cô bây giờ mới để ý, có lẽ tất cả ánh mắt của những người con gái có trong phòng đều nhìn về phía anh ấy. Cô đè nén tim mình lại. Mình bị say nắng như họ rồi.
"Tao xin nguyện chết vì anh ấy."
Cô rất muốn đồng tình với Duyên. Nhưng là vẫn còn kìm nén tốt. Khuôn mặt này, ngoại hình này, tài năng này,...nói chung người như thế này có trên đời thì đúng là hại nước hại dân, hại con gái nhà người ta quá đi.
"Chuyên ngành của anh ấy là gì vậy?"
Cuối cùng cô cũng không giấu được tò mò, liền hỏi Duyên.
"Nghe nói anh ấy học song ngành, Kinh tế với Nghệ thuật."
"Được á, sao có thể?"
"Thành tích tốt thì nhà trường cho thôi, có gì mà không được."
Duyên nhún vai, nói với vẻ rất ngưỡng mộ. Cô nghe xong, cũng thật là ngưỡng mộ. Người này cần phải bỏ lồng kính bảo tồn tốt mới đúng. À không, cần phải nhân giống gấp.
"Tập trung, tập trung."
Anh Đạt, hội trưởng câu lạc bộ vỗ tay kêu tập trung. Cô và Duyên, và có lẽ những người khác nữa, thôi nói về anh. Đa số là những sinh viên năm nhất như cô và Duyên mới bàn về anh thôi, còn những người còn lại, hình như ai cũng biết rất rõ về anh.
"Như chúng ta đã làm quen bữa trước, hôm nay anh sẽ giới thiệu sơ qua về câu lạc bộ, cũng như cách thức hoạt động và một số vấn đề cần thiết khác."
Sau đó anh ấy phổ biến rất nhiều, cô thì rất chăm chú ngồi nghe.
"Bây giờ anh sẽ mời một bạn lên làm nóng sân khấu nhé, ai có thể tự xung phong lên hát một bài không?"
Cô thụt vai lại. Chỉ muốn trốn đi đâu đó để người khác không thấy.
"Em hát được không?"
Anh Đạt nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô không tin được. Cứ dương mắt nhìn mà không thốt ra được lời nào.
"Dạ?"
"Lên hát cho các bạn cùng nghe nào. Hôm trước em cũng chả thể hiện tài năng gì cho các bạn cùng chiêm ngưỡng rồi mà."
Cô rất muốn nói là, cô sợ đám đông nên chân bây giờ cứng như đá, chả nhấc nổi nữa rồi.
"Lên đi, anh đàn cho em."
Tại sao giọng một người có thể nhẹ nhàng đến như vậy. Là giọng nói hôm trước hỏi cô sợ đám đông à, bây giờ lại như giúp cô có sức lực để đứng lên hơn.
Cô cảm thấy, hoá ra nụ cười toả nắng là có thật. Anh ấy, thật ra không phải là người đúng không?
Cô ấy gật đầu máy móc rồi đứng dậy lên sân khấu. Duyên ở dưới cổ vũ rất nhiệt tình, còn giơ ngón cái về phía cô.
Cô chỉ không ngờ, anh ấy chủ động nói chuyện trước với cô những hai lần, nhưng cô lại không có cơ hội đáp lại lần nào.
"Sẵn sàng chưa?"
Cô cầm micro, gật đầu nhẹ.
Tiếng đàn của anh ấy rất du dương, lại rất đúng tone của cô, vì thế mà bài hát hoàn thành tốt đẹp dưới những tiếng vỗ tay của mọi người. Cô cảm thấy những tiếng vỗ tay ấy không dành cho mình, mà là cho người đánh đàn thì đúng hơn. Nhưng mà cô lại cảm thấy rất vui.
"Anh ấy chưa đàn cho người mới vào câu lạc bộ lần nào đâu, hình như mày là người đầu tiên."
"Bớt nhảm đi. Đã là lời đồn thì bao giờ là thật đâu."
"Con này, mấy cái kia là lời đồn, tao kể mày đều tin mà, sao có mỗi cái này mày lại không tin thế hả."
Thì chỉ là cô không dám tin anh ấy dành sự ưu ái ấy cho cô. Cô không muốn bản thân lại tự ảo tưởng mình có gì đó đặc biệt đến mức để anh ấy phải bắt chuyện trước, để anh ấy đàn cho,...cô không muốn bản thân lại phải chìm trong u mê đó.
"Đi ăn thôi, tao đói sắp chết rồi."
Nó nghe ăn là quên cả chuyện trách móc, liền khoác vai cô ra cổng trường.
Cô thấy, ánh mắt anh ấy như nói lời tạm biệt với cô. Cô cho là, mình nhìn nhầm rồi đúng không?
"Duyên, tao thấy rất kỳ lạ. Giống như, tao và anh ấy từng quen nhau."
Nó đang ăn một muỗng cơm đầy, vừa cười vừa đấm ngực vì nghẹn mà trả lời.
"Lúc đầu tao nhìn anh ấy tao cũng tưởng bọn tao từng quen nhau, nhưng hoá ra không phải, là tao chỉ ảo tưởng vì tao lỡ say nắng không dứt ra được thôi. Chắc mày cũng như tao rồi."
Cô rất muốn nói, không phải vậy mà.
Nhưng rồi cô cũng thở dài. Có nói thì cũng có được gì đâu.
"Mày cũng cảm nắng anh ấy rồi à."
Duyên hỏi cô, cô định lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu.
Cô có cảm xúc với anh ấy. Một cảm xúc như bao người con gái khác khi đứng trước cái đẹp, tài năng và giỏi giang.
Hoá ra cô cũng cảm thấy, một tuần học mệt mỏi, cô không mong đến cuối tuần để được nghỉ ngơi, mà là mong đến thứ 5, để gặp người ấy. Người làm trái tim cô thổn thức.
Cuối cùng cũng đến ngày mà cô mong. Thế nhưng Duyên lại bận công chuyện, chả thể đi cùng cô đến câu lạc bộ. Tự dưng cô cảm thấy mình nhỏ bé hơn nữa, khi mà không lấy một người quen ở bên.
"Em đến một mình à?"
Còn một đoạn nữa mới tới câu lạc bộ, tự dưng có người bên đi bên cạnh, hỏi cô. Nếu không vì nhận ra giọng nói quen thuộc, có lẽ cô đã giật mình. Nhưng mà, giọng nói quen thuộc này cũng khiến cô giật nảy tim rồi.
Có lẽ anh cao trên mét 8, nên vì thế mà đứng cạnh anh, cô trông thật nhỏ bé.
Hình như anh ấy mới học ra. Sơ mi đóng thùng, ba lô đeo lệch một bên vai. Ngoại hình anh ấy đúng là...chuẩn quá đi.
"Vâng ạ."
"Ăn gì chưa?"
Câu lạc bộ thường bắt đầu hoạt động vào lúc 5h chiều, tan lúc 6 rưỡi, bây giờ 5h kém 5. Anh hỏi tôi ăn chưa? Bây giờ có phải giờ để ăn đâu.
Cô lắc đầu.
"Dạ chưa, em mới học ra."
"Thế tập xong cùng đi ăn cơm."
"Dạ?"
Cô sợ mình nghe lầm. Lại tưởng mình bắt đầu cuồng anh tới mức tự suy diễn ra người ta mời mình đi ăn quá.
Anh cười, còn xoa đầu cô.
"Nhớ nhé, tập xong ra trước cổng trường đợi anh."
Đúng lúc tới câu lạc bộ, anh đi theo hướng khác, bỏ mặc cô với những suy nghĩ ngổn ngang.
Anh hẹn cô đi ăn, đúng không?
Trời ơi, tin được không?
Cô liền nhắn tin cho Duyên.
"Hoàng Long rủ tao đi ăn!!!!"
Duyên rep:" Mày lại ảo tưởng hả? Hay đang ngủ thế?"
"Thật."
Nó:" Thế bọn mày quen nhau thật à?"
"Không biết nữa, chỉ là có cảm giác quen thuộc."
Nó:" Thế còn ngại gì, lúc ăn mày hỏi luôn là rõ thôi."
"Tao hỏi gì giờ."
Nó:" Con dở này, hỏi những điều mày thắc mắc đó."
Giọng anh Đạt lại vang lên. Cô liền cất điện thoại vào trong ba lô. Bọn cô lại bắt đầu tập luyện để chuẩn bị tham gia vào ngày hội tân sinh viên, tổng có 8 tiết mục. Cô trong team nhạc mashup, có 5 người. 2 người hát chính là cô với Vân, 2 người chơi guitar là Lân và Minh, người còn lại chơi trống nhịp là Quân. Bởi vì có vài người, nên bệnh sợ đám đông không tái phát, vì thế mà cô rất hoà nhập vào team mình.
"Yu, cậu hát trước để mình bắt tone cho hợp với cậu."
Lân đề nghị, cô liền khịt mũi, lấy giọng liền hát thử cho cậu ấy nghe.
Cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình cười, liền theo hướng đó, bắt gặp nụ cười hiền hoà của anh. Trái tim cô tự dưng đập rất nhanh. Có phải không, cô và anh từng quen biết nhau?
Sao tự dưng anh lại mời cô ăn, không lý nào có thể xảy ra với người không quen biết, lại chưa hề nói chuyện.
"Yu, tập trung nào."
Minh lên tiếng, cô giật mình, trả hồn về cơ thể, liền nói xin lỗi rồi tập bài hát tiếp tục với Vân.
"Hết buổi tập team mình đi ăn gì đi, coi như buổi làm quen chính thức."
Quân đề nghị. Cô thấy đầu mình vang lên một tiếng, không được rồi.
"Hôm nay không được, mình có việc rồi, tuần sau đi."
Cô không biết, tại sao mình chắc chắn với lời mời của anh như vậy. Tại sao cô không nghĩ anh ấy chỉ nói cho vui, rồi sẽ quên mất, không thực hiện nữa. Mà cô lại tin một cách tuyệt đối như vậy.
"Buồn thế, cậu đi hẹn hò à."
Vân trêu.
Cô chột dạ, liền lắc đầu.
"Làm gì có."
Vì không có cô nên team vì thế cũng hẹn tuần sau.
Tập xong, cô nhìn xung quanh, anh ấy không còn ở đây. Cô hít một hơi, sau đó ngoan ngoãn đứng trước cổng trường chờ anh.
Thật ra thì, anh không hề trêu cô, càng không hề cho cô leo cây. Mà anh đã đứng đó chờ cô rồi.
Anh đưa mũ cho cô, kêu cô ngồi đằng sau xe. Cô rất ngoan ngoãn làm theo mà không nói gì.
Cái này có phải bị dụ dỗ vì nhan sắc rồi hay không?
Anh đưa cô đến quán ăn trong hẻm nhỏ. Hoá ra quán ăn bán về những món nông thôn.
"Ở đây có bán rau củ trộn, bánh căn cá với thịt kho rất ngon."
Cô không hiểu những món này ngon như thế nào đến khi thử nó. Bởi vì nó rất giống mùi vị ngày đó.
"Em có cảm giác như chúng ta quen biết nhau."
"Bây giờ mới nhận ra sao."
Anh ấy gắp đồ ăn cho cô, thái độ rất bình thường.
"Nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được anh là ai?"
Anh cười.
"Thì cứ đoán thử xem."
Cô không dám chắc phải là người đó không, nên không trả lời liền, mà nhìn thẳng vào mắt anh.
Trước đây, ở quê ngoại cô, khi học trung học, mỗi kì hè cô đều được ba mẹ cho về đó chơi. Cả mấy năm tiêu học trung học ấy, cô quen được 2 người bạn. Họ đều gần nhà ngoại cô, tên Bi và Tí. Bọn cô đều xưng biệt danh với nhau. Bởi vì cô tên Yu, lại giống như biệt danh nên họ vẫn thường gọi cô như vậy. Chỉ biết nhau vào mỗi kì hè. Bọn cô chơi với nhau rất vui, nhưng vào hè năm lớp 8, cô không gặp lại họ nữa. Cũng chẳng có bất cứ một sự liên lạc nào nữa. Kể từ đó, cô ít tiếp xúc với người khác, bởi có lẽ người bạn lúc đó của cô đã làm cô thất vọng, buồn bã. Cô cảm giác như mình bị mất chiếc kẹo ngọt mà mình thích nhất vậy. Bởi vì, cô cho rằng đó là 2 người bạn thân nhất gắn liền với tuổi thơ của mình.
Lúc đó còn nít. Có bạn chơi thì vui rồi, nên chính vì thế mà ngoài tên của họ ra, cô chẳng biết gì về họ cả, tên thật, tuổi, nhà ở đâu? Cô hoàn toàn không biết. Bởi vì chiều nào họ cũng tự động qua bên nhà ngoại chơi với cô thôi. Cô thật sự hối hận thì lúc đó không hỏi tên thật của họ.
Vậy anh là Bi, hay là Tí.
Cô chăm chú ăn cơm, càng ăn cô lại càng cảm thấy muốn khóc. Hương vị này đúng thực là giống ngày trước bà thường làm cho 3 bọn cô ăn.
Lâu rồi cô không được ăn những món thế này.
"Đoán ra chưa?"
"Anh là Tí?"
Cô thấy anh cười.
Hình như cô đoán đúng rồi.
"Rốt cuộc cũng nhớ ra rồi à?"
"Sao anh nhận ra em."
"Chẳng phải em chẳng thay đổi gì à, vẫn là đôi mắt ngây thơ ấy."
Cô nhìn anh, tự dưng muốn trách móc.
"Hè năm đó, bọn anh không có lấy một lời từ biệt."
Anh nhìn cô, ngạc nhiên hỏi.
"Không phải bọn anh có để lại tờ giấy trên bụi tre bọn mình thường chơi thổi lửa à."
Có á? Lúc đó cô đến, một tuần trôi qua mà không thấy họ đến chơi với cô. Cô đã buồn giận đến đổ bệnh, chuyển đi bệnh viện. Sau đó cô cho là họ thất hứa, không giữ lời mỗi năm vào ngày này sẽ gặp nhau, không nhiều như lúc nhỏ, nhưng vẫn phải gặp nhau. Nên vì thế mà không đến những nơi thường chơi nữa.
Cô cho là, những nơi đó chỉ thuộc về 3 người, chỉ có mặt đủ 3 người thì mới được đến đó thôi. Nên là năm nào cô cũng về đó, vào kỳ hè, để chờ họ, những người bạn của lúc thơ bé.
Nếu anh học năm cuối, cô cũng hiểu được tại sao hè lớp 8 năm đó, anh không đến rồi.
Vì anh phải chuẩn bị cho kì thi đại học. Đúng không?
"Anh còn tưởng anh để số điện thoại trên đó, tại sao lâu như vậy còn không thấy em liên lạc. Hoá ra là không thèm quan tâm đến những người này."
"Bi...À anh Bi cũng bằng tuổi anh à."
"Ngày đầu gặp nhau, em không nhận ra anh thì anh đã biết rồi. Hoá ra năm đó em không biết tên thật của bọn anh, càng không biết tuổi bọn anh."
Bây giờ cô nghe ra anh đang trách móc cô thì phải.
"Tại bọn anh không nói đó thôi."
"Em có hỏi đâu?"
Cô chun mũi.
"Thế anh Bi đâu rồi ạ?"
Cô nhìn thấy anh ấy hơi ngừng lại vài giây, sau đó lập tức giữ nụ cười.
"Ở một nơi rất xa."
Cô cho là có khi nào anh ấy đi du học nước ngoài. Chắc là vậy rồi, vì chỉ là có như vậy mới là nơi rất xa thôi.
Sau đó bọn cô nói rất nhiều chuyện với nhau, toàn là hồi ức về chuyện ngày xưa.
Hoá ra cảm giác quen thuộc ấy là có thật.
Cô quen anh ấy. Cảm xúc trong tim có gì đó còn lạ hơn.
Vì anh ấy còn nhớ cô thích ăn những món này, nên mới đưa cô đến đây đúng không?
Sau đó anh ấy đưa cô về ký túc xá.
Duyên thấy bọn tôi, liền bịt miệng như không tin. Cô liền lờ đi, tạm biệt anh xong liền kéo tay Duyên chạy lên phòng.
Sau đó liền nghe Duyên nói như thể không tin.
"Thiệt là bọn mày quen nhau à."
Cô gật đầu, thành thật.
"Bạn ngày bé, tại anh thay đổi quá. Với cả tao có trí nhớ không tốt nên không thể nhận ra sau ngần ấy năm được."
"Trời ơi, tao chưa thể chấp nhận thông tin này."
Cô bỏ ba lô lên bàn, sau đó lấy đồ định đi tắm.
"Thế mày xin số anh ấy chưa?"
Cô giật mình, chưa!!!!!
Những ngày tiếp đó vì không xin được số mà Duyên cứ lảm nhảm mãi bên tai cô, hại cô phải bực mình.
"Thì thứ 5 tao xin là được chứ gì? Mày đừng có mà làm quá lên nữa."
"Trời ơi, mày không nhận ra mình quen với người nổi tiếng hay sao? Nếu tao là mày, có lẽ tao sướng chết ngất."
Còn cô thì có cảm giác lo sợ hơn đây này, chẳng biết vì sao nữa. Chẳng thà không quen nhau.
Tối đó học bài xong, cô bật mạng lên định lướt facebook tí rồi đi ngủ, liền nhận được một lời kết bạn mới. Vào xem trang cá nhân, cô mới biết, hình như là anh. Thế là cô xác nhận lời mời ngay. Chưa được vài giây sau cô đã nhận được tin nhắn.
"Mai anh không qua câu lạc bộ, em tập xong thì ra trước cổng trường. Chúng ta đi ăn."
Cô bấm dấu like, sau đó liền nhận ra tuần này team cô hẹn đi ăn rồi.
"À nhưng mà không được, team em ngày mai đi ăn. Tuần trước em nói không đi được rồi."
"Thì đi với bạn em luôn, anh mời."
Cô rất muốn hỏi, anh có thấy ngại không? Nếu không thì cô sao cũng được!
Hôm sau tập luyện xong, đúng là team cô chẳng quên lời hẹn, tụ tập chọn địa điểm ngay lập tức.
Cô ngập ngừng, sau cũng lên tiếng.
"Anh Hoàng Long muốn đi với team mình, có được không?"
"Được quá chứ còn gì?"
Vân là người hớn hở nhất, liền đồng tình.
"Sao anh ấy biết team mình đi ăn mà đòi đi chung?"
Lân như ông cụ non vậy, có cần phải hỏi cặn kẽ như vậy không?
"Mình lỡ miệng nói."
Cô rụt rè lên tiếng.
"Thôi thì cứ đi chung thôi, dù gì có anh ấy theo, chúng mình cũng có thể hỏi một vài vấn đề về bài hát này."
Minh lên tiếng, Quân cũng đồng tình. Sau đó Lân cũng không còn thắc mắc mà chọn địa điểm tiếp để chuẩn bị đi.
Sau khi chọn xong, cô nhanh chân chạy ra cổng trường, đã thấy anh đứng đó đợi.
"Đợi lâu không ạ!"
Anh ấy xoa đầu cô như thói quen ngày bé. Nhưng theo trí nhớ của cô, Bi mới thường hay xoa đầu cô mà.
Cô có chút hơi khó hiểu,nhưng rồi cũng bỏ qua.
Cả bọn đến quán ăn, khi mọi người thấy anh, họ cũng có chút chưa tin được, nhưng là vẫn chào hỏi rất lịch sự.
Lân có chút không thoải mái, cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Long không thôi.
Lúc đầu không khí có hơi nhượng ngập, nhưng lúc sau lại đâu vào đấy.
"Bộ hai người đang quen nhau hả?"
Vân lên tiếng hỏi. Cô giật mình, liền thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm mình. Phía đối diện Lân cũng nhìn chặt lấy cô. Ba người còn lại cũng chờ nghe câu trả lời của cô.
Cô liền nhìn anh, nhưng anh lại im lặng, thế nên cô đành lên tiếng.
"Bọn mình là bạn ngày bé."
Họ đều à một tiếng. Giống như hiểu rồi, lại giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm hơn.
Hôm đó Quân với Minh hỏi anh về cách chơi đàn sao cho hấp dẫn, đoạn intro sao cho bắt tai, outro sao cho đủ dùng, hỏi rất nhiều, cô chỉ vừa ăn vừa lắng nghe.
Và đúng thật, anh thật sự rất giỏi.
Anh trả lời rất chuẩn, lại vô cùng chuyên tâm.
Kết thúc bữa ăn, anh đi trả tiền.
Cô thấy, sau này anh chắc chắn là một người đàn ông tốt.
Sau đó, cứ tối thứ 5, giống như là ngày hẹn hò của cô và Hoàng Long vậy. Những ngày đầu anh thường đến câu lạc bộ, lâu dần chẳng thấy anh đâu. Hỏi ra thì anh nói, chuyên ngành nghệ thuật của anh không phải là đàn hay hát, mà là diễn. Cô lại phát hiện ra một khía cạnh mới của anh nữa rồi.
Anh dẫn cô đi mọi nơi ở thành phố. Chính vì thế mà trong lòng cô, cô cảm nhận được thứ 5 là ngày hạnh phúc nhất trong tuần. Cô chỉ muốn ngày nào cũng là thứ 5 thôi. Nhưng một tháng chỉ có 4 ngày, vì thế mà 1 học kì trôi qua rất mau.
Mới đó mà sắp hết kì 1 rồi.
"Cả trường như đồn mày với Hoàng Long quen nhau, có thật không thế."
Duyên hỏi cô. Cô im lặng, vì không biết trả lời sao nữa. Quen nhau hả? Sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng anh chưa hề bày tỏ gì cả. Cô làm sao dám mặc nhận.
"Không có. Tao đã nói tin đồn làm gì có thật bao giờ."
"Không được giấu tao đâu đó."
Cô gật đầu. Từ trước đến nay chưa hề giấu gì nó cơ mà.
"Lên thư viện đi, anh soạn sách cho học ôn thi."
Cô đang học, thì nhận được tin nhắn của Hoàng Long. Liền rep.
"Em đang học, chắc nửa tiếng nữa mới ra. Anh lấy sách cho em trước đi."
Đây lần đầu tiên họ gặp nhau công khai ở trường vào sáng như thế này. Chẳng phải là tối thứ 5 như mọi hôm, làm cô có chút không tin được.
Học xong chẳng đợi Duyên hay Huy rủ đi ăn, cô liền nhanh chân chạy lên thư viện, chỉ vì cô sợ người ấy đợi lâu.
Anh ấy ngồi ở góc khuất, nhưng tôi có thể nhận ra ngay, bởi vì ngoại hình này.
"Anh đợi lâu không ạ."
"Tiện thể đọc vài tài liệu."
"Anh đang làm báo cáo cuối năm à?"
"Ừ, sắp ra trường rồi."
"Chắc nhiều người nói với anh rồi, nhưng em vẫn muốn nói lại. Ngày nhỏ em chả nhớ rõ hình ảnh của anh lắm, nhưng có lẽ không nổi bật như bây giờ nhỉ? Giờ có phải anh quá đẹp rồi không?"
"Em lại nói quá rồi. Nhưng mà em nói em không nhớ hình ảnh bọn anh á?"
"Em nhớ Bi, hồi đó Bi béo béo tròn tròn, trông rất là xinh xắn, giống như cục bông vậy."
Hoàng Long giật mình, sau đó có chút ngại ngùng, sau đó liền kéo chồng sách đã soạn sẵn qua cho cô.
"Đọc sách đi, nó tốt cho chuyên ngành của em."
Cô gật đầu vâng dạ.
Mặc dù chuyên tâm đọc sách nhưng là cơn đói vẫn không thể nào chịu để cô yên, nó cứ réo suốt như vậy. Anh nhìn cô, nhịn cười.
"Dừng đi, đi ăn trước đã."
Sau đó 2 người họ đi xuống cănteen trường. Cô cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, càng nhiều ánh mắt nhin vào anh hơn. Có lẽ là, họ nghĩ tại sao cô có thể đi cùng với anh.
Tự dưng cô cảm thấy mình có chút vinh dự, nhưng lại có cảm giác sợ hãi hơn. Anh vẫn như ngày bé, vẫn quan tâm cô như vậy, vẫn để cho cô thấy những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng là, cô cảm thấy có điều gì đó làm cô bất an, rất rất bất an.
"Em ăn sườn kho không?"
Cô gật đầu máy móc, chỉ cần là đồ ăn anh lấy, cô ăn gì chả ngon.
Anh ấy còn chủ động đi lấy nước cho cô. Nói chung, anh ấy rất làm tốt bổn phận của mình.
Tối đó, cô đang học bài, liền nghe tiếng hét của Duyên.
"Cfs của trường toàn tin của Hoàng Long và mày, mày trả lời thật đi, 2 người chúng mày có đang quen nhau thật không?"
"Thì bọn tao quen nhau, tao đã nói rồi mà."
"Không phải, ý tao là có yêu nhau không kìa."
Cô đọc những cfs ở trên trang trường, tự dưng cảm thấy như có ai đó tát vào mặt mình vài cái thật đau. Hoá ra cô thật sự không xứng với anh ấy.
Có 2 luồng ý kiến. Một là không quan tâm anh ấy quen ai, chỉ là cảm thấy buồn vì crush mình có người khác thôi. Còn luồng còn lại cho rằng cô không xứng với anh ấy. Giống như một con vịt xấu xí chẳng thể nào hoá thiên nga để đứng cạnh phượng hoàng được.
"Thật là tao không xứng với anh ấy sao?"
Cô hỏi Duyên. Duyên liền lắc đầu.
"Xin lỗi vì lúc đầu tao đã nghĩ vậy, nhưng giờ thì không, mày xinh đẹp không phải nghiêng nước ngiêng thành nhưng đủ để người khác nhòm ngó, tính tình thì hiền lành lại rất tốt bụng. Những người chưa tiếp xúc với mày nên chưa biết, chứ tao thì tán thành 2 tay 2 chân luôn. Mặc dù trong lòng có chút buồn."
"Không biết anh ấy đọc được những tin này chưa."
Cô mở fb, định nhắn tin cho anh thì thấy mess mình nhận rất nhiều tin nhắn. Đại loại là hỏi cô và anh quen nhau à, sau đó là những tin nhắn về việc cô không xứng với anh. Còn có tin nhắn chửi bới cô nữa. Hoá ra nhiều năm như vậy, anh không quen ai đều có lý do. Vì khi quen anh, có lẽ ai đó sẽ chịu áp lực cực kỳ.
Cô tự hỏi, anh có đọc được những tin tức trên trang đó chưa, anh có suy nghĩ gì. Sẽ xa lánh cô để tin đồn đó không còn nữa, hay là tự mình đi đính chính, bọn cô chỉ là bạn thời bé, hay là một cách giải quyết nào đó.
Cô đang trông mong điều gì.
Thật ra, cô thật sự rất thích anh.
Tìmh cảm đó mỗi lúc một lớn hơn khi tần suất gặp anh ngày càng nhiều hơn. Ngưỡng mộ có, yêu thích có, nhưng lại cảm thấy giữa 2 người bọn họ thật ra không thể. Bên cạnh anh nhất định phải có người tài giỏi, xứng đáng hơn cô rất rất nhiều lần.
Tiếng điện thoại rung, là số lạ. Là ai nhỉ?
"Cậu xuống dưới sân được không?"
Cô chòm người nhìn ra cửa sổ xem là ai, thấy là người quen liền mang dép chạy xuống sân. Cô cứ nghĩ về bài hát chuẩn bị cho mùa noel của team cô có chuyện gì. Sau khi thành công tốt đẹp ở phần hát vào lễ tân sinh viên. Team của cô vẫn duy trì một nhóm cho những tiết mục sau. Nên vì thế là mọi người trong team cô đều rất thân thiết với nhau.
"Có chuyện gì hả?"
"Cậu và Hoàng Long quen nhau thật à?"
Cô không nghĩ ra được Lân sẽ hỏi cô như vậy, nhất thời đứng hình.
Cô nên trả lời như thế nào?
"Có thật không? Tin tức trên cfs đưa ấy."
Thật ra cô rất mong người đứng trước mặt cô lúc này là anh, để cô là người hỏi câu đó chứ không phải là người khác. Bản thân cô cũng không biết được rằng 2 người bọn cô là quan hệ gì nữa. Thì sao trả lời cho người khác đây. Cô đang trông ngóng một kì tích. Dù gì cũng bị chỉ trách nhiều rồi, tại sao nó không là sự thật luôn đi, tại sao là chỉ là một sự việc không thể làm rõ như này.
"Không phải!"
Đúng, cô không thể dối lòng. Thật ra bọn cô không quen nhau. Anh tốt với cô, nhưng lại rất có giới hạn.
Cô không quan tâm Lân còn đứng đó hay không, liền chạy lên phòng. Muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Tại sao bây giờ anh không lên tiếng, anh còn chẳng thèm liên lạc với cô.
Cả tuần đó, anh thật sự không liên lạc với cô.
Thái độ của Lân đối với cô cũng thật khác, quan tâm hơn, tốt hơn, ưu ái hơn.
Cô nhận ra có gì đó khác lạ.
"Anh Hoàng Long hình như đang casting vai nam chính bộ phim học đường ý."
Vân vui vẻ nói, mắt còn nhìn qua cô.
"Yu, cậu biết phim gì không?"
Cô còn không biết anh ấy đi diễn, nói gì đến phim.
Cô lắc đầu.
"Nghe nói 2 người quen nhau, cậu không biết thật sao, anh ấy không nói gì với cậu à."
Cô cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói.
"Bọn mình chỉ là bạn ngày bé thôi."
"Thật á, là bọn cậu không quen nhau như lời đồn ngoài kia đúng không?"
Cô gật đầu một lần nữa.
Nhưng mỗi khi trả lời những câu hỏi như thế này xong, cô thấy trong tim mình rất đau. Tại sao vậy. Chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, có thể làm người ta đau khổ đến như vậy hay sao.
"Đi ăn không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."
Cô nhìn Lân, lắc đầu.
"Mình không có tâm trạng."
"Liên quan đến Hoàng Long, cậu nghe không?"
Hình như cái tên đó có sức hấp dẫn với cô, nên vì thế mà cô đã đồng ý đi ăn với cậu ấy.
Từ đầu Lân là một người rất bí ẩn. Khi giới thiệt về nhau, ai cũng kể về nơi mình sinh ra, nhưng cậu ấy thì không, cậu ấy kể rất hời hợt, lại giống như không để người ta biết hơn.
"Ngày bé cậu quen với 2 người đúng không?"
Cô giật mình, nhưng cũng gật đầu.
"Thật ra là 3 người, cậu không nhớ gì sao?"
Cô mở mắt to nhìn cậu ấy, như thể tìm ra một điều khác thường, nhưng cậu ấy rất nghiêm túc.
"Một người là Bi, người là Tí, người còn lại là Bo, là mình, cậu nhớ không?"
"Cậu là cậu bé thích dành kẹo với mình ngày đó à. Nhưng hình như chỉ gặp nhau vào một kỳ hè."
"Cậu nhớ ra rồi à."
"Nhưng nhìn cậu khác quá."
Cậu ấy cười.
"Ai cũng khác, có mình cậu là chả khác gì, ngoài cái cao hơn."
Cô tặc lưỡi.
"Không khác thật à, anh Long cũng nói như cậu vậy."
"Cậu có biết anh Tí mất rồi không?"
"Sao? Mất? Không phải anh ấy đang đi casting phim hay sao?"
"Đó là Bi mà."
Đầu cô vang lên một tiếng, rất chói tai. Còn có sự thật gì nữa mà cô chưa biết, đúng không?
Thì ra, cậu bé tròn tròn mủm mỉm ngày đó là anh, nên vì thế mà bây giờ cô mới không thể nhận ra, là thật sự anh thay đổi quá nhiều, nhìn đến mức như gắn ngàn ánh sao trên người, lấp lánh, lấp lánh đến chói mắt.
"Anh Tí, cậu nói mất, nghĩa là sao?"
Cậu ấy nhìn cô, như lấy một hơi trước khi nói.
"Năm ấy, vừa thi xong đại học. Anh ấy chẳng cần biết kết quả đã muốn đến chỗ cậu chơi, vì anh ấy chắc chắn mình sẽ đậu đại học. Anh ấy sợ cậu giận vì đã lỡ hẹn với cậu một năm rồi. Anh Bi thì đợi kết quả rồi mới đi, nên vì thế mà chuyến xe ngày đó chỉ có mỗi anh Tí đi. Chuyến xe đó làm anh ấy bị thương đến mức giết chết anh ấy."
"Bọn cậu thật ra là gì với nhau? Hả?"
Sự thật này, là lần đầu tiên cô nghe qua, là lần đầu tiên biết đến.
"Anh em."
Hoá ra, ánh mắt giống nhau đều có nguyên nhân cả. Họ là anh em với nhau.
"Anh Tí, đã mất thật rồi sao?"
"Ừ, cả mình và anh Long lúc đó đều rất hận cậu, vì nếu anh Tí không đi thăm cậu, có lẽ tử thần đã không cướp anh ấy đi. Nhưng nhiều năm trôi qua, mình nghĩ cậu cũng là người vô tội mà. Anh Long năm đó như phát điên, đập phá hết đồ đạc trong phòng, tự trách bản thân sao lúc đó không ngăn anh Tí lại, hoặc là sao lúc đó không đi cùng anh ấy. Cậu có biết anh Tí nhỏ hơn anh Long 1 tuổi không. Anh ấy rất giỏi, học vượt đến chương trình của anh Long, cùng anh Long thi đại học. Mình rất ngưỡng mộ anh Tí, cũng là một tấm gương để mình noi theo."
Tai cô như ù đi, đầu nhức nhói vô cùng. Tại sao Hoàng Long không nói với cô, mà còn tự nhận mình là Tí, tại sao?
"Vậy Tí, tên thật là gì?"
"Hoàng Linh."
Hoàng Long, Hoàng Linh, Hoàng Lân.
Ừ họ là anh em thật rồi.
Họ có thể nhận ra cô, nhưng cô thì không nhận ra họ. Tí vì cô mà không còn nữa. Thật ra cô không thể biết trong lòng mình bây giờ đang nghĩ gì nữa. Có phải vì mình là người sai hay không? Nếu không phải là vì cô, có lẽ anh ấy bây giờ đang sống rất hạnh phúc. Một người như cô, đáng để người khác phải mất cả mạng sống không?
Nhưng tại sao? Hoàng Long lại bắt chuyện với cô trước, lại quan tâm cô trước, bây giờ lại là người bỏ đi trước, tại sao?
"Cậu biết giờ anh ấy đang ở đâu không?"
"Không biết."
Cậu ấy trốn tránh ánh mắt cô, không trả lời nữa.
Khi trở về nhà, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô rất muốn có ai đó tâm sự, nhưng lại không biết kể từ đâu.
Cô thật sự, muốn gặp Hoàng Long để nói chuyện rõ ràng.
Cô quyết tâm, gọi vào số máy ấy. Những hồi chuông trôi qua thật não nề, lâu đến mức cô tưởng đối phương sẽ không bắt máy. Thế mà lúc cô định bỏ cuộc, đầu máy bên kia vang lên âm thanh, nhưng là vẫn im lặng như vậy.
"Alo."
Cô lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng.
"Ừ."
Giọng anh rất trầm. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên bọn cô nói chuyện qua điện thoại.
"Dạo này anh bận lắm à."
"Một chút."
Mặc dù lúc gặp mặt, anh ấy rất quan tâm đến cô, hành động thì quan tâm đó, nhưng lời nói, hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì mấy. Thì ra để ý kĩ, cô mới cảm nhận được rằng ngay từ đầu anh ấy đã tự động đặt ra một mối quan hệ quen biết nhưng xa cách rồi. Có đúng hay không? Chỉ duy nhất một mình mình cô ảo tưởng về mối quan hệ này, một mối quan hệ khác lạ với những mối quan hệ ngoài kia. Còn anh thì không hề, một chút cũng chưa từng nghĩ đến.
"Chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Bây giờ sao, 10 giờ tối rồi."
"Vâng, bây giờ ạ, em có chuyện muốn nói với anh."
"Mai đi, trễ quá rồi."
"Em qua chỗ anh, cho em địa chỉ đi."
Cô cảm nhận được, nếu hôm nay mình không nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, ngày mai sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Cô có cảm giác anh ngày càng đi xa mình. Cô muốn hỏi thời gian qua cô đối với anh là gì, anh đối xử với cô như thế là sao, còn cả chuyện anh Tí mất, tại sao anh lại không kể. Còn cả,...cô muốn nói ra, tình cảm trong lòng mình. Có lẽ là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng.
Cô nghe ra tiếng anh thở dài.
"Trễ rồi, để anh qua bên em."
Cô đồng ý, rồi cúp máy, chờ anh qua bên mình.
Cảm giác trong lòng thật khác lạ. Giống như một sự thật sắp được phơi bày, hoặc giống như một câu chuyện sắp được khơi ra.
Chẳng lâu lắm, anh đã đến trước kí túc xá của cô. Bọn cô có 1 tiếng để nói chuyện.
Cô nhìn thấy, ánh mắt đỏ ngầu của anh. Anh không ngủ đủ giấc à? Nhưng vẫn không làm anh mất đi vẻ đẹp vốn có của mình.
Sân kí túc xá về đêm nên ít người qua lại, lâu lâu có người đi qua vẫn ngoái đầu nhìn về phía anh, có lẽ sức hút của anh chẳng hề thuyên giảm tí nào.
"Trông anh rất mệt mỏi."
"Ừ, 2 ngày rồi anh chưa được chợp mắt, phải học thuộc kịch bản để diễn 5 phân cảnh đầu tiên."
Nên vì thế mà anh không đọc được tin tức trên mạng, càng không có thời gian liên lạc với cô đúng không?
Cô rất bối rối, không biết nên làm gì với anh, càng không biết nên nói gì với anh nữa.
"Em bảo có chuyện muốn nói? Chuyện gì vậy?"
Cô biết nếu bây giờ mình không nói ra, sau này sẽ không có cơ hội nào nữa. Nhưng nhìn anh mệt mỏi như thế, cô rất không nỡ.
"Em biết hết tất cả rồi."
"Chuyện gì?"
"Anh không phải là Tí, và em cũng biết về chuyện anh Tí rồi."
Cô nhìn thấy gân xanh trên mặt anh ấy, cũng thấy anh đang gượng người để không tức giận.
"Nó đã nói cho em nghe hết rồi?"
Cô gật đầu, bởi cô biết "nó" trong câu hỏi của anh là ai.
"Nên vì thế, có phải anh tiếp cận em để trả thù không? Trả thù cho anh Tí ấy."
Anh ấy nghiến răng, không trả lời câu hỏi của cô.
"Thật sự ngoài 2 từ xin lỗi ra, em chẳng biết mình nên nói gì nữa. Em thật sự xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Nếu những năm đó, em không là người đề nghị mọi người phải gặp nhau vào kì hè mỗi năm, thì có lẽ anh Tí sẽ không xảy ra chuyện! Và nếu em thực sự đủ quan tâm, thì có lẽ không phải bây giờ mới biết được chuyện này, đúng không? Em cảm nhận được, anh hận em, rất hận em là đằng khác. Nhưng tại sao ngay từ đầu anh không nói thẳng với em, anh không trừng phạt em ngay lúc đó đi. Anh lại nỡ trả thù bằng cách tàn độc nhất, tại sao?"
"Nếu em đã biết hết, thì anh cũng không ngại nói luôn."
Anh im lặng vài giây, như thể kìm nén sự đau lòng, rồi mới nói.
"Em có biết lời cuối cùng Tí nói với anh là gì không? Nó nói, nó thật sự rất thích mùa hè, bởi vì nó có thể gặp em, có thể sống một khoảng thời gian đẹp đẽ, vui vẻ nhất của đời người. Năm đó không đến được vì bận ôn thi đại học, nó cực kì sợ em sẽ giận nó, nên bởi vì thế mà vừa thi xong kì thi, nó bắt chuyến xe sớm nhất để đến với em. Trước khi nhắm mắt, nó nói anh phải đi gặp em, nói với em rằng hoa hồng trắng rất đẹp, nó rất thích hoa hồng trắng."
Hoa hồng trắng là biệt danh ngày bé Tí thường hay gọi cô. Cứ ngỡ kí ức đó đã xoá nhoà theo thời gian, nhưng khi nghe anh nói lại, nước mắt cô lăn không biết từ lúc nào. Tim cô, thực sự rất đau, lồng ngực đau đến mức thở không được nữa.
"Có phải lúc đó, và cả bây giờ anh đều cho rằng em là người có lỗi nhất hay không? Nên anh cố tình đến, để làm em đau, để làm em cảm thấy tội lỗi."
"Lúc đầu thực sự anh có suy nghĩ đó, nhưng giờ thì nó đã không còn nữa. Chính vì thế mà anh bây giờ không muốn liên quan gì đến em, càng không muốn chúng ta xảy ra bất cứ chuyện gì nữa."
"Hoá ra những tin tức trên trường, anh đều đã đọc."
"Đúng!"
"Nhưng anh lại không hề nói gì với em, giống như chúng ta chưa hề quen biết."
"Ngay từ đầu mục đích anh là vậy."
"Anh thật sự thành công rồi, cách anh trả thù đó. Em không nghĩ được, mình là người biết chuyện sau cùng, mà lại là người có lỗi vô cùng. Nếu như thế này là cách anh trả thù em, thì anh đủ mãn nguyện rồi. Nơi này của em như vỡ tan tành thành nhiều mảnh."
"Vì thế bây giờ chúng ta hãy xem nhau như người lạ đi, không còn là mối quan hệ ấy nữa, quan hệ...bạn bè thời thơ bé mà em hay nói với người khác."
"Vì anh biết em thích anh, thực sự rất thích anh, nên anh mới làm vậy với em đúng không?"
Anh ấy không trả lời, mà xoay người đi lại xe. Cô quẹt nước mắt chảy như mưa trên mặt mình, hét lớn.
"Thật ra anh cũng thích em mà, đúng không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như người hoàn toàn xa lạ, nói rất rõ ràng.
"Một chút cũng chưa từng."
Cảm giác đau đến tột cùng là đây đúng không? Đau đến chết đi được.
"Nhưng Tí rất thích em, thực sự rất thích em."
Đó là lời cuối cùng anh nói trước khi lên xe, rời đi.
Cô gục ngã.
Cả người cô giờ mệt mỏi đến mức không thể nhấc chân nổi nữa rồi. Tình cảm đầu đời của cô, lại là một câu chuyện đầy nước mắt.
Và thực sự, kể từ đó anh ấy không hề gặp cô nữa.
Kết Thúc (END) |
|
|