- Anh đang ở đâu, mau về đi. Em có chuyện muốn nói !
- Tôi đang bận, lát sẽ về.
- Vậy......khi nào anh về?
- Cô không cần biết, vậy đi.
Tút...tút
Anh tắt máy, để lại sự cô đơn trong cô. Nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, cô khóc không ra nước mắt. Cô và anh đã là vợ chồng 2 năm rồi, vậy mà chưa một lần nào anh nhớ về ngày kỉ niệm của hai vợ chồng. Ngày hôm nay, vừa tròn kỉ niệm 2 năm ngày cưới, anh lại không về. Cô ngồi chống cằm trước bàn ăn, một bữa cơm thịnh soạn cô chuẩn bị cho anh và cô. Tuy nhiên, cái cô nhận lại cũng chỉ là sự lạnh lùng của anh.
- Haizz...
Lặng lẽ dọn bàn ăn, cô bước lên phòng. Ngồi trên chiếc ghế sofa, đột nhiên cô rơi nước mắt. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng chuông kêu. Cô vội chạy ra ngoài. Nhìn thấy anh, cô vội vàng mở cửa. Đứng chờ lâu, anh gắt:
- Làm cái gì mà lâu thế ! Tránh ra
Anh đẩy cô sang một bên rồi bước thẳng lên phòng. cô im lặng không nói gì và đi theo anh.
- Nước đã chuẩn bị xong rồi, để em lấy đồ cho anh
- Không cần, cô mau đi ngủ đi. Sau này không cần chờ tôi nữa
- V...vâng
Cô lặng lẽ bước lên giường, chùm chăn và khóc. Anh vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, lại đi ra ngoài. Đến nửa đêm anh về, rón rén lên phòng. Anh sững sờ khi thấy cô đang nằm trên giường, hai tay ôm chặt lấy bụng. Anh hốt hoảng vứt bó hoa mà anh đã mua tặng cô nhân lễ kỉ niệm ngày hôm nay. Chạy ra ôm lấy cô:
- Này, cô sao vậy
- Em không sao đâu, anh mau đi ngủ đi
Cô nhẹ gạt tay anh ra, cố gượng dậy vào phòng tắm. Cô đóng chặt cửa, ngồi phịch xuống sàn nhà
- Mở cửa cho tôi, nhanh lên
- Em không sao mà, đừng lo cho em
- Tôi phá cửa đấy
- Anh mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm
Rầm.....
Chiếc cửa phòng tắm bị đạp tung, đập vào mắt anh là thân thể của cô. Máu từ miệng cô tuôn ra. Cô ho sặc sụa, anh vội chạy lại bên cô:
- Vợ, vợ sao vậy. Đừng làm anh sợ
Đã bao lâu rồi, anh không gọi cô là vợ, kể từ khi anh nhận công việc mới cũng đã gần 2 năm. Anh suốt ngày đi sớm về khuya, không để ý đến cô. Một từ vợ, làm cho cô ấm lòng
- Em không sao đâu mà
Cô vuốt nhẹ chiếc má anh, nước mắt lăn dài trên má. Anh nắm chặt lấy tay cô, không ngờ rằng anh lại rơi nước mắt.
- Ngoan, nín đi nào. Không cần lo cho em. Em sẽ khỏe lại mà
- Đừng rời xa anh, anh xin lỗi. Anh đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến ngay thôi
Cô mỉm một nụ cười lẫn vào trong nước mắt cùng với máu. Cô thoi thóp, thở từng chút khó nhọc
- Em yêu anh nhiều lắm ! Sau này, thả tự do cho anh
- Đừng xa anh, vợ ơi. Cố lên !
Hai tay cô buông thõng xuống mặt đất, cô đã ra đi. Ra đi vào chính cái ngày long trọng này, ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cô và anh. Anh ôm chặt cô vào lòng, từng chút từng chút anh đều thấy hối hận. Bao lâu nay, anh vẫn luôn thờ ơ với cô, để đến bây giờ, anh mới gọi cô được một tiếng: Vợ.
Kết Thúc (END) |
|
|