Đại lục Ngọc Bích.
Một châu lục có lịch sử lâu đời về việc khai khoáng các loại đá quý, là châu lục rộng lớn nhất của thế giới.
Nơi đây, ngự trị các danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà không nơi nào có như: Băng Mạc, Tháp Ánh sáng, Cánh đồng trung lập, Dòng sông kí ức… bla bla… và vô vàn các loài dị thú, kì đàm.
Rải rác khắp thế gian là hàng trăm quốc gia, lớn có, nhỏ có.
Nổi tiếng nhất trong số các quốc gia ấy chính là Thiên Quốc Huyền Ngọc, và nó được bao bọc xung quanh bởi sáu đại cường quốc khác.
Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh vĩ đại, lịch sử của vùng đất này lại được viết dày thêm.
Được thành lập sau Đại Chiến Các Pháp Sư lần thứ ba cách đây khoảng năm mươi năm.
Quốc gia này đúng nghĩa là nơi bình yên bậc nhất trong cả đại lục khi mà mọi giao thương, mọi sự kiện lớn bé đều được diễn ra trong sự an bình.
Thiên Quốc Huyền Ngọc là một quốc gia hùng mạnh nằm ở trung tâm của cánh đồng trung lập, được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ.
Trước khi trở thành vùng đất bí ẩn thì nó nổi tiếng là một nơi đáng sống, một nơi bình yên.
Nơi đó, có những phép màu.
Giống như bao quốc gia khác, sau thời kì hưng thịnh cũng là lúc bắt đầu suy thoái.
Một ngày kia.
Một sự kiện quan trọng, làm thay đổi cục diện lịch sử hiện tại đã xảy ra, đại chiến nghìn ngày...
Lục quốc, sáu quốc gia nhỏ bé nằm rải rác xung quanh Thiên Quốc Huyền Ngọc bắt đầu liên kết lại dưới sự chỉ huy của một vị pháp sư hùng mạnh, người duy nhất lúc này sở hữu trong mình Hắc Thuật, ma thuật cổ đại.
Hắn ta liên kết với các quốc gia và bắt đầu khai chiến với Thiên Ngọc Đế Quốc.
...
Mặc dù với nguồn lực và vị thế của mình, những tưởng Thiên Quốc Huyền Ngọc có thể dễ dàng giành chiến thắng.
Nhưng tất cả không thể ngờ rằng quốc gia này lại thật sự khó khăn khi cố gắng ngăn cản những sự công phá của Lục quốc.
Suốt nghìn ngày khai chiến, số người nhìn thấy vị pháp sư bí ẩn chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài các đồng minh ra thì những người nhìn thấy anh ta đều không còn mạng để kể lại.
Vì sao anh ta lại khai chiến với một quốc gia hùng mạnh và yên bình này.?
...
Nhiều năm về trước.
Anh ta là một người bình thường, anh ta có một người vợ, và anh ta là thần dân của Thiên Quốc Huyền Ngọc.
Cuộc sống của họ thật sự bình yên, họ sống bên ngoài Thiên Quốc, thuộc phân khu tường thành thứ ba, khu nông nghiệp.
Hàng thế hệ nay, gia đình anh ta đã có truyền thống làm nông, một công việc hơi nặng nhọc nhưng yên bình, bên người vợ của mình.
Cùng nhau sinh sống an lành, với những ước mơ giản đơn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Đến một ngày…
Trong một lần cả hai tham dự lễ hội nhà nông ở thành Đông.
Họ đã vướng phải rắc rối.
Vì vợ anh ta quá xinh đẹp so với hầu hết phụ nữ nơi đây nên đã gây sự chú ý cho vài kẻ du côn.
Và vợ anh ta đã bị chúng bắt.
Chúng đánh đập anh ta tàn nhẫn và ném vào Tử Trạch, một nghĩa địa hoang tàn và là nơi ngự trị của Thực Thú Vạn Niên.
Dù cố gắng, anh ta vẫn không thể chống cự.
Tuyệt vọng, đau đớn nhìn vợ anh ta bị chúng làm nhục.
Nhưng...
Trong một khoảng khắc của sự sống, vợ anh ta đã gieo mình xuống vực, một vực thẳm không đáy bao quanh thành Đông.
Ánh mắt căm phẫn, đau đớn, anh ta không thể làm gì khác ngoài gào rú.
Bất lực nhìn bọn chúng cười thỏa mãn.
...
Phập...
Từ đâu trong đầm lầy đen tối kia, một đám dây leo nhỏ tủa ra, cắm vào chân anh ta, kéo về hướng bóng tối sâu bên trong nghĩa địa hoang tàn.
Ở Thiên Quốc hay chính xác hơn, ở cả lục địa này, ai ai cũng biết đến khu vực này, biết đến sinh vật ghê sợ đang ngự trị nơi đây...
Suốt hàng nghìn năm, Tử Trạch này là nơi không một bóng người lui tới, nơi đây là nơi an nghĩ của những người chết...
Anh ta bị kéo đến bên dưới một gốc cây khổng lồ.
Bằng chút sức lực cuối cùng, anh ta cố gắng quan sát xung quanh, đó là một cây đại cổ thụ, tán cây bao bọc cả một vùng trời.
Bên dưới những tán cây là hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đầu lâu treo lơ lửng
Chúng được kết nối với thân cây bởi những sợi dây leo nhỏ, còn hằn tươi màu máu.
Nằm dưới gốc cây, là một vùng đất tràn ngập những đồ cổ, những hòm vàng.
Sáng chói, chính thứ này là nguyên nhân dẫn dụ những kẻ tham lam vô tình lạc vào.
Lơ lửng trên không trung, tâm trí không còn suy nghĩ, anh ta nhắm mắt.
Từ trong những tán cây, một vài dây leo đỏ tươi màu máu bắt đầu bám vào người,
trên chúng có quá nhiều gai.
Nhẹ nhàng và dứt khoát, chúng cắm vào da thịt anh ta, bắt đầu quá trình nuôi sống cây mẹ.
Đau nhưng không thể la, ánh sáng mờ dần, mờ dần và rồi vụt tắt.
...
"Cậu định chết như vậy sao?"
Đâu đó trong tâm trí anh ta, một giọng nói vang lên.
"Cậu định chết như vậy sao?"
Lại câu nói ấy.
"Không."
"Cậu còn chờ gì nữa?"
"Nhưng tôi có thể làm gì?."
Tiếng cười, một tiếng cười quen thuộc, đó là tiếng cười của vợ anh ta.
"Số mệnh của cậu... vẫn chưa tới lúc để mà kết thúc."
"Chưa tới lúc."
Câu nói ẩn chứa một điều gì đó, như thể tiếp thêm sức mạnh cho anh ta.
Ánh sáng trắng ấm áp từ đâu trong bóng tối, lan tỏa ra xung quanh, lan tỏa khắp tâm trí anh ta.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng đó đã bao phủ khắp nơi, mọi ngóc ngách trong tâm hồn, những hình ảnh cũ chợt hiện về.
Mở mắt, cắn răn chịu đựng nỗi đau, anh ta cố gắng gồng hết sức mình.
Những dây leo này, vô cùng yếu ớt, nên chỉ cần đủ sức, anh ta đã làm chúng đứt lìa, anh ta rơi xuống.
Như không để cho mồi ngon trước mặt sổng mất.
Từ trong thân cây, hàng chục dây leo tủa ra.
Nhận thấy sự nguy hiểm, anh ta lui lại, định bỏ chạy thì chợt nhận thấy bên dưới gốc cây, lẩn khuất trong đống của cải khổng lồ, có thứ gì đó bị vùi lấp.
Nó cuốn hút anh ta.
Không chần chừ lâu, cũng không biết vì sao, dường như có một mãnh lực vô hình nào đó lôi kéo anh ta.
Định mệnh hay sắp đặt.
Cuộc đời bình yên của anh ta đã thay đổi kể từ khi bước chân vào nơi này.
Trong khoảnh khắc này, anh ta dùng những sức lực cuối cùng, tránh né những sợi dây leo, lao về nơi đó.
...
Bịch.
Anh ta té xuống đống châu báu.
Thanh âm vang vọng khắp đầm lầy, lan tỏa tới từng ngóc ngách nhỏ nhất.
Trong bóng tối ấy, ngoài những dây leo kia, dường như còn có thứ gì khác đang quan sát anh ta.
Những dây leo nhanh nhóng thực hiện công việc của mình, chúng chụp được chân anh ta.
Không để mất thời gian, chúng lập tức quấn chặt lấy cổ chân và kéo anh ta ra xa khỏi đống của cải đó.
Dường như chúng biết được bên dưới đống châu báu có thứ gì đó.
Anh ta bị kéo lê ra khỏi đống của cải, nhưng trong tay anh ta lúc này là một chiếc hộp.
Mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt si mê, cuồng dại, anh ta nhìn chiếc hộp.
Chính nó, chính chiếc hộp này đã toát ra một ma lực, cuốn hút anh ta.
Dường như lúc này, một con người khác trong anh ta xuất hiện, ánh mắt hung tàn, mở bung chiếc hộp.
Ngay thời khắc của trời đất đó, một kình lực vô hình từ chiếc hộp tỏa ra xung quanh, khiến những sợi dây leo sợ hãi lùi lại, vội buông thả anh ta ra, chúng trườn về với thân mẹ, thân cây cũng đong đưa chút ít.
Ánh sáng nhỏ nhoi bên trong chiếc hộp đủ cho anh ta thấy được đồ vật bên trong.
Đó là một đồng tiền cổ.
Anh ta cầm đồng xu in hằn những cổ ngữ ấy lên, ngôn ngữ của một thời đại đã diệt vong.
Nó hắt lên ánh sáng trắng dịu, một thứ ánh sáng khiến tâm hồn thư thái, quên đi muộn phiền, thứ còn lại nằm gọn trong chiếc hộp là một cuốn sách cổ.
Cuốn sách nhỏ thôi, nhưng phủ đầy bụi.
Anh ta lấy tay xoa xoa bìa cuốn sách, vô tình m giọt máu rơi xuống cuốn sách
Ngay lập tức, giọt máu tan biến trên mặt bìa phẳng lặng.
Lúc đó, thời gian, không gian dường như ngừng lại.
Chỉ còn anh ta và cây Vạn Niên.
Anh ta nắm chặt đồng xu, đâu đó trong tâm trí anh ta, anh ta chợt hiểu được sức mạnh trong tay mình, đơn giản là chỉ chợt hiểu.
Nhìn về cây Vạn Niên đang co ro trước mặt, hướng bàn tay về phía thân cây, mỉm cười.
Từ trong đồng xu, một luồng sáng trắng cực mạnh lan tỏa ra toàn bộ khu đầm lầy.
Nơi xa, mọi người chợt nhìn thấy một cột sáng bay thẳng lên trời nhưng thực ra nó đã bao bọc toàn bộ nơi này, sức mạnh quá tinh khiết lấn át toàn bộ, Vạn Niên Thực Thú sau hàng nghìn năm tồn tại phải cúi đầu chịu thua.
Các dây leo nhanh chóng bọc lấy thân cây, và...
Ầm.
Một sóng âm khổng lồ hất anh ta văng ra khỏi đầm lầy và rơi xuống vực thẳm.
Nơi vợ anh ta mới đây thôi cũng gieo mình tự vẫn.
Nắm chặt đồng xu và quyển sách trong tay.
Anh ta nhắm mắt.
Cảm giác thanh thản.
Bịch.
Nhẹ nhàng, không một chấn động, anh ta nằm đó, trên một cánh đồng.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy.?"
Lẽ nào là mơ, một giấc mơ kinh dị chăng
Không!
Vực thẳm bao bọc thành Đông thực chất là một kết nối giới, người bình thường rơi xuống chắc chắn sẽ chết mất xác, nhưng với anh ta, với sức mạnh hiện tại anh ta nắm giữ, chúng không cho phép anh ta chết.
Chính vì thế, kết giới vực đã được kích hoạt.
Từ giây phút này, anh ta phải đối diện với thực tại, vợ mình đã chết và mình đang bị cuốn vào một cuộc chiến chưa báo trước.
Cuộc chiến Thiên Quốc Huyền Ngọc huyền thoại.
Đứng dậy, cất đồng xu và quyển sách vào túi, đau khổ, anh ta tiến về phía trước, nơi có một dòng sông đang chảy qua.
...
Có khá nhiều lời đồn về các loại pháp thuật hồi sinh nhưng...
Cấm thuật – Sinh Tử Thuật.
Lại khác.
Một loại pháp thuật cổ bị cấm sử dụng và khó thực hiện, để có được thuật hồi sinh, người sử dụng buộc phải nắm giữ kiến thức về ma thuật ấy, linh hồn của người cần hồi sinh, nước của dòng sông kí ức và một linh hồn tinh khiết.
Nhưng việc đó quá sức với tất cả, thứ lưu giữ kiến thức về Sinh Tử Thuật chính là một mảnh giấy nhỏ được xé ra từ Quỷ Thư quyển tám.
Sau thế chiến thứ hai, Minh Tâm đại đế đã cố gắng giấu nó khỏi hiểu biết của nhân loại.
Và nó được giấu ở đâu, thuật hồi sinh ở đâu?
Băng Mạc, một nơi mà bầu trời luôn luôn tỏa ánh nắng gay gắt, nhưng dưới mặt đất thì tràn ngập sự lạnh giá, hàn băng vĩnh cữu.
Từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu pháp sư quyết tâm tìm kiếm nhưng... họ đều không trở lại.
Không ai biết bên trong Băng mạc đó có gì, vì chưa ai còn sống trở về để mà kể lại.
Nếu lấy được mảnh giấy đó, thì xem như đã thành công một bước trong việc hồi sinh người mình muốn.
Khi đã có được thuật hồi sinh, điều tiếp theo là tìm được linh hồn người cần hồi sinh.
Tại thế giới này, sau khi chết đi, mọi linh hồn sẽ được luân chuyển về Địa Linh, nơi liên kết giữa các thế giới
Ở đây, chỉ những người nào được phép mới được qua bên kia biên giới và chuyển sinh.
Thời gian là bốn mươi chín ngày sau khi chết, quá ngắn.
Để vào được vùng đất linh hồn thì phải đi qua một bức tường khổng lồ.
Bức tường trải dài và bao bọc trọn cả vùng đất linh hồn, đó là một bức tường chết chóc.
Mọi sinh vật sống khi chạm vào bức tường nàu thì ngay lập tức linh hồn sẽ bị thổi bay khỏi thể xác và tan biến.
Nơi người chết ngự trị, chỉ có người chết mới được vào.
Vậy phải chết?
Không cần, chỉ cần linh hồn rời thể xác là được.
Với đồng xu này trên tay, một trong các đồng xu cổ đại từng được biết đến, việc đó quá dễ dàng.
Vào được đó, phải đánh đổi thứ gì đó với tử thần hoặc toàn bộ năm sống sau này để lấy lại linh hồn.
Linh hồn người chết không thể ra khỏi vùng đất linh hồn mà không bị tan biến, vì vậy phải được lưu giữ ở đâu đó.
Một thứ thân quen.
Việc cuối cùng là nước của dòng sông kí ức, để lấy được nước, lại phải đánh đổi một phần kí ức quan trọng nhất của mình.
Cũng có nghĩa để hồi sinh người chết, phải đánh đổi cả tính mạng và kí ức, buồn cười thay, khi tính mạng đã đem đặt cược thì kí ức còn có ý nghĩa gì nữa.
Nhưng với anh ta, vì vợ mình, anh ta đồng ý đặt cược.
Nhưng anh ta, người đã sở hữu trong mình Quỷ Thư và Hắc Thuật thì lại khác.
Anh ta có thể kéo dài thời gian của mình.
Chỉ một cuốn quỷ thư thôi cũng khiến cho người nắm giữ nó có quyền năng trở nên bất tử.
Người đầu tiên, con người đầu tiên còn sống và trở về từ Băng Mạc.
Người đầu tiên bước vào Địa Linh.
Và con người ấy bỗng chốc trở thành kẻ tàn sát.
Người đầu tiên bị mọi thế giới truy đuổi.
Không thể chết nên anh ta đã đánh đổi những kí ức quan trọng nhất để hồi sinh vợ mình.
Buồn thay, dù có tất cả sức mạnh, anh ta vẫn không thể hồi sinh khi vợ anh ta không muốn vì mình mà anh ta trở thành như vậy
Cô ấy từ chối việc hồi sinh và tan biến ngay sau đó.
Nhưng những kí ức, những thứ đã đánh đổi thì mãi mãi không thể quay trở về.
Mất đi kí ức, mất đi vợ mình, nắm giữ lời nguyền của sự bất tử, anh ta điên tiết.
"Báo thù... báo thù..."
Những suy nghĩ đó lấn áp tâm trí anh ta, Quỷ Thư là một con dao hai lưỡi, nó đã nuốt chửng linh hồn anh ta.
Chỉ sau một đêm, hàng loạt quốc gia không còn sinh vật sống nào.
Cứ như thế, nhiều năm trời... khắp các lục địa vĩ đại.
Hàng chục quốc gia, biến mất.
Thiên Quốc Huyền Ngọc, quốc gia hùng mạnh bắt đầu liên kết với các nước lân cận để tìm cách tiêu diệt hắn, nhưng có ngờ rằng, hắn đã nhanh tay, liên kết với Lục quốc.
Đứng đằng sau, xúi giục khai chiến.
Trả thù, giết, xóa sổ, tiêu diệt.
Thiên Quốc Huyền Ngọc sau bao năm tồn tại giờ đã đến ngưỡng cửa của sự diệt vong.
Một pháp sư hùng mạnh, vĩ đại và tàn ác đã ra đời.
...
Có mấy ai ngờ rằng, từ lúc Thế Chiến đầu tiên xảy ra cho tới bây giờ, số người sở hữu được sức mạnh như anh ta chỉ vỏn vẹn có bốn người.
Thiên Quốc Huyền Ngọc đang đối diện bên bờ vực thẳm, những năm tháng bình yên sẽ chấm dứt chăng?
Khi mà Lục quốc, và gã pháp sư tàn ác đã bao vây.
Một quốc gia dù có hùng mạnh đến đâu thì vẫn phải kết thúc.
Nhưng Thiên Quốc Huyền Ngọc sẽ có kết thúc như thế này sao.?
...
Tháp ánh sáng.
Tòa tháp nằm ngoài cùng bờ tây của Thiên Quốc là một khu tự trị rộng lớn, cũng có thể nói tháp ánh sáng là một tiểu quốc, với dân số trên hai mươi nghìn người, là nơi giao lưu buôn bán với các quốc gia nằm phía tây Thiên Quốc và cũng là bức tường phòng thủ về quân sự.
Lịch sử của Thiên Quốc Huyền Ngọc cho thấy.
Tháp ánh sáng, Thành đông, Nam Cương và Tường thành vĩnh cữu là bốn hệ thống phòng thủ hoàn hảo ở bốn hướng.
Chưa bao giờ thất thủ, trung tâm Thiên Quốc là một nơi đặt biệt, một tòa tháp cao chọc trời bao quanh là ba lớp tường thành vững
chắc, chia thành ba phân khu, khiến Thiên Quốc trở thành một quốc gia không thể công phá.
Điều đó có lẽ đã sai, chỉ trong vòng tám ngày giao chiến đầu tiên, Tháp ánh sáng đã xụp đổ.
Thanh Ngọc, Bạch Ngọc, hai quốc gia nằm gần bờ tây đã cùng nhau công phá, với hơn mười vạn quân được huy động, họ đã áp đảo quân số của Tháp ánh sáng.
Bằng những thứ mà tên pháp sư hắc ám đưa cho, họ đã sử dụng chúng một cách hoàn hảo, cùng nhau công phá và hủy diệt hoàn toàn khu vực này.
Hơn bảy nghìn người nằm xuống, số còn lại thì bị bắt, Thiên Quốc đã phải chịu một thất bại khủng khiếp đầu tiên trong suốt lịch sử vẻ vang của mình.
Pháp sư ở Thiên Quốc không hề thiếu, nhưng để có người có thể chiến đấu chống lại pháp sư hắc ám thì khó mà làm được.
Bờ tây xụp đổ, việc đó dẫn đến sức phòng thủ của Thiên Quốc giảm sút một cách nghiêm trọng.
Họ phải chia đều lực lượng để chống trả những đợt tấn công khác.
Một cuộc họp được diễn ra, những người quan trọng của hoàng gia Thiên Quốc đồng nhất quan điểm, sử dụng La bàn thời gian.
Đó là một chiếc la bàn cổ đại, xuất hiện từ sau thế chiến lần hai.
Khi sử dụng, nó cho phép người sử dụng nó nhìn thấy được những sự kiện trong tương lai, thậm chí có thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ, qua đó tìm cách giải quyết.
Nhưng họ bàng hoàng nhận ra sức mạnh của hắn quá sức tưởng tượng.
Trong khi họ tổ chức một cuộc họp như thế này thì các quốc gia khác đã tiến gần hơn đến tòa thành trung tâm.
Ba trăm ngày tiếp theo, Tường thành vĩnh cữu cuối cùng cũng xụp đổ.
Tờng thành vĩnh cữu, từng là một tòa thành không thể ngăn cản với chiều cao hơn bốn mươi mét và dầy hơn mười hai mét, chưa có một vũ khí gì có thể phá vỡ nó.
Phía nam cũng đã thất thủ, mức nguy hiểm ngày càng dâng cao, mọi người bắt đầu lo lắng, bất an.
Người đứng đầu Thiên Quốc đưa ra một quyết định khiến nhiều người giật mình.
Triệu hồi một pháp sư đã bị phong ấn vì sử dụng thuật hồi sinh, cũng giống như pháp sư hắc ám.
Vị pháp sư này cũng từng sở hữu Hắc Thuật, nhưng còn hơn thế nữa.
Người này là người đầu tiên sở hữu nhiều nhất các đồng xu cổ đại, tám đồng xu tương ứng với các nguyên tố như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Lôi và Bóng Tối.
Ba đồng xu cuối cùng, Ánh Sáng đã bị pháp sư hắc ám nắm giữ.
Còn lại Sinh Mệnh và Thời Gian đang nằm đâu đó ngoài kia.
Mỗi đồng xu lại có một sức mạnh kinh thiên, có lẽ tương đương với sức mạnh Quỷ Thư.
Vì thế người nắm giữ tám đồng xu đã trở thành một con người cực kì nguy hiểm.
Nhưng anh ta vẫn điều khiển được lí trí của mình sau khi sử dụng thuật hồi sinh.
Người đứng đầu Thiên Quốc đã đích thân ra mặt.
Theo lời kể lại, sau một trận chiến kinh thiên, cuối cùng vị pháp sư này cũng thất bại.
Và bị phong ấn vào trong Thánh Vực.
Giờ phút này, chắc hẳn chỉ có vị pháp sư này là có thể đối đầu với pháp sư hắc ám kia.
Nhưng mọi người vẫn chần chừ. Vì sợ rằng với sức mạnh của hai người đó, quốc gia này có thể sẽ bị hủy diệt.
Quyết định không được hội đồng thông qua.
Ngày thứ tám trăm của đại chiến, Thành Đông cũng bắt đầu biến mất khỏi bản đồ.
Từng là nơi tự hào của Thiên Ngọc, nơi có cây Vạn Niên, Kết Giới vực.
...
Trong trận chiến này, khó có từ ngữ nào có thể miêu tả hết mức độ của nó, cả hai bên, hàng chục nghìn người ngã xuống.
Và lần đầu tiên sau hơn hai năm gây chiến.
Pháp sư hắc ám đã lộ diện.
Chỉ bằng với một ngón tay, hắn ta đã khiến cho thành đông phải thất thủ, không ai có thể tiếp cận hắn.
Hắn tựa như tử thần, một ánh nhìn của hắn, cũng khiến cho linh hồn của đối phương bị hất văng khỏi cơ thể.
Hắc Thuật đã hoàn toàn khống chế hắn.
Ngày thứ tám trăm chín mươi hai.
Cánh đồng trung lập cũng bắt đầu ngập tràn xác chết, dòng sông kí ức nhuốm đầy máu.
Quá nhiều người đã chết, trả thù như thế này liệu có đáng.
Không còn là sự trả thù nữa, mà là sự chiếm đoạt, Hắc Thuật cần phải có la bàn thời gian, nó cần phải nắm giữ được thời gian.
Đó là thứ nó muốn.
Và để lấy được nó, chỉ cần hủy diệt Thiên Quốc Huyền Ngọc.
Quá đơn giản.
Ngày thứ 1000.
Xung quanh tòa Bạch Tháp, không biết bao nhiêu người tử thương, con số quá lớn không thể đếm.
Khói lửa mịt mù.
Họ dàn trận.
Bầu trời u ám.
Khí thế của Lục quốc đang dâng trào, tiếng la ó, reo hò khắp nơi.
Bên trong tòa tháp, sự lo lắng, sợ hãi đã xuất hiện.
Chỉ một lát nữa thôi, có thể họ sẽ không còn thấy ánh sáng.
Người đứng đầu, đơn độc bước lên nơi cao nhất của tòa tháp.
Nhìn ngắm thời gian.
Hội đồng đã bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi chiến trường này.
Những người trung thành chỉ còn lại chưa tới bao nhiêu.
Người ấy nhắm mắt.
Hít một hơi lạnh...
Người đứng đầu nhìn về phía xa xăm.
Nơi ấy, tên pháp sư đang đứng nhìn, với nụ cười ma mãnh.
Đột ngột và dứt khoát, hắn ta chỉ tay về phía tòa tháp...
Một quả cầu bóng tối xuất hiện và nhanh chóng lao thẳng về phía người đứng đầu.
Người này mỉm cười, dang tay về phía đó, một hương thơm nhẹ lan tỏa trong bàn tay.
Người đó giơ tay ra, trong tay người đó, đó chính là...
...
Ở một nơi nào đó ngoài kia, nơi tận cùng thế giới, có một nơi bình yên, không chiến tranh, chỉ có hạnh phúc.
Xoẹt...
Một luồn gió khổng lồ đẩy lùi toàn bộ đại quân lục quốc khi quả cầu bóng tối đó chạm vào bàn tay của người đứng đầu.
Thoáng giật mình, nhưng pháp sư hắc ám cũng kịp thoát khỏi tầm ảnh hưởng của lực phản chấn khi người này dụng pháp.
Người đó... giơ bàn tay ra.
Trên bàn tay người đó chính là...
Đồng xu sinh mệnh.
Đồng xu mạnh nhất và nguy hiểm nhất từng tồn tại.
Chần chừ xem thử người đó sẽ làm gì tiếp theo, lục quốc và hắn ta lui lại, quan sát.
Trong suốt 1000 ngày, chưa có sự chống cự nào lại mãnh liệt đến vậy, khiến hắn và lục quốc dè chừng.
Từ bàn tay còn lại, người đó lấy ra đồng xu cuối cùng, đồng xu thời gian.
Đặt mạnh hai đồng xu xuống nền tòa tháp.
Ầm...
Một thanh âm vang lên, một luồng sáng lan tỏa ra xung quanh và từ đỉnh tháp.
Tia sáng vô vàn màu sắc xé tan bầu trời.
Một cánh cổng xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì.
Vị pháp sư từng bị phong ấn đã xuất hiện ngay bên cạnh người đó.
Họ nhìn nhau, như đã quen tự bao giờ, mỉm cười nắm tay nhau.
Từ trong cơ thể người này, một sức mạnh kì bí được triển khai, bầu trời dường như chao đảo, và khắp mọi nơi trong không gian, tám đồng xu từ đâu xuất hiện
Chúng bay lơ lửng trên không trung, dường như sức mạnh của nó cũng làm cho các đồng xu còn lại cũng ảnh hưởng theo.
Điều ngạc nhiên nhất chính là đồng xu ánh sáng, bất ngờ thoát khỏi túi của pháp sư hắc ám và bay về nơi đó, nơi mười đồng xu đang ngự trị.
Tức giận, hắn ta hét lên.
Đồng loạt, Lục quốc khai chiến.
Một trận đại chiến kinh hoàng làm lung lay cả lục địa.
Các tòa thành, các khu tự trị nhanh chóng bị phá hủy, chỉ trong một thời gian ngắn họ đã tới được chân tòa tháp.
"Có thể chứ.?"
Người đứng đầu nhìn và hỏi vị pháp sư này.
Người này không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn người đó.
"Anh có thể kết thúc nó... đúng không.?"
"Tất nhiên, điều cuối cùng anh có thể làm để chuộc lỗi."
Vị pháp sư trả lời.
"Chuộc..."
Người đó ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì dù biết sức mạnh của anh ta.
Anh ta ôm người đứng đầu, nói nhỏ điều gì đó vào tai.
Ánh mắt lộ ra nẻ giật mình, người đó nhìn anh ta, anh ta mỉm cười, đẩy nhẹ người đó ra xa.
Sau đó giơ tay về hướng người đó.
"Ta đã hồi sinh nàng, thì ta nhất định sẽ bảo vệ nàng."
Chưa kịp hiểu câu nói đó, thì người này đã bị hất văng vào vào cánh cổng, đó là một kết giới quan, không kịp phản ứng.
"Kết thúc thôi."
Mười một cổ xu hòa vào với nhau, trở thành một thanh kiếm cổ với những hoa văn kì lạ.
"Đây chắc là thứ ngươi hay sử dụng."
Anh ta nhìn về pháp sư hắc ám, lời nói không ám chỉ thanh kiếm, anh ta ám chỉ điều gì đó.
Pháp sư hắc ám cũng tò mò.
"Ngươi vẫn còn non lắm."
Anh ta cắm mạnh thanh kiếm xuống, một lực chấn động lan tỏa khiến tòa tháp xụp đổ.
Hàng chục nghìn người đang tiến vào ngay lập tức tháo chạy khỏi sự xụp đổ ấy.
Nhưng dù có thoát khỏi đống đổ nát thì vẫn như vậy, một làn sóng vô hình lan tỏa ra mọi hướng.
Bất kì ai chạm vào nó đều khiến linh hồn tan biến, chỉ trong tích tắc của thời gian, tại nơi này, không còn một ai.
Một sự tàn sát đáng sợ, điều này cho thấy sức mạnh khủng khiếp của anh ta.
Anh ta tiến ra từ đống đổ nát, pháp sư hắc ám cũng tiến lại.
Cả khu vực chỉ còn lại hai người.
Cả hai dừng lại, đối diện nhau.
"Hai ta đều giống nhau"
Anh ta nói.
"Đều là kẻ đáng bị nguyền rủa."
"Ta khác ngươi."
Pháp sư hắc ám trả lời.
"Ngươi thì sao."
Anh ta xen vào câu nói.
"Cũng chỉ giống ta thôi. Hai ta, ai cũng đã sở hữu những thứ khiến bao kẻ mơ ước... nhưng họ có biết rằng, những thứ này, không đáng để đánh đổi."
"Có lẽ..."
Hắn nói.
"Ngươi không thể hiểu được."
"Chính xác."
Anh ta cười.
"Ma thuật đen thực sự đã ăn mòn ngươi. Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây."
"Kết thúc.?"
Hắn lui lại.
Hắn cũng biết được sức mạnh của mình và của người kia, không ai có thể chiến thắng và thất bại.
Vị pháp sư này lùi lại, giống như lúc trước, cắm mạnh thanh gươm kì lạ xuống đất.
Ầm.
Từ cánh ta của pháp sư hắc ám, hiện lên một làn khói mỏng, và bắt đầu quy tụ, t rở thành một cây lao dài.
Hắn hướng mũi lao sắt nhọn về phía vị pháp sư kia, nhưng người này không mảy may phòng bị.
Phập!
Cây lao xuyên qua ngực anh ta.
Có thứ gì đó hiện hữu trong ánh mắt anh ta, anh ta mỉm cười.
Hai tay vẫn nắm chặt thanh gươm đang cắm gần hết vào mặt đất, dường như anh ta đang truyền một thứ gì đó.
Sau khi tích tụ đủ cuồng lực, anh ta rút lên, định đâm thêm lần nữa thì...
Ầm.
Cả hai văng ra.
Thanh gươm biến mất.
Anh ta bắt đầu lao lên, sử dụng Hắc Thuật, hắn ta cũng vậy, dùng toàn bộ sức mạnh cho đòn cuối cùng này.
Mặt đất rung chuyển, gió thổi rát, bụi bay mù mịt, bầu trời u ám.
Không biết cả hai đã đấu với nhau bao nhiêu lâu, nhưng có lẽ pháp sư hắc ám đang thắng thế, liên tục là những quả cầu bóng tối tông vào người đối diện.
Ầm...
Hàng loạt nơi trên mặt đất nổ tung và bắt đầu phun lên những cột nước trắng xóa.
Mỉm cười, người này dùng chút sức cuối cùng hóa thành đám khói, lao vào hắn ta, nhưng bị hắn ta chặn lại.
Không.
Đó là mục đích của người này, chỉ cần chặn hắn lại, cũng đủ rồi.
Một loại ma thuật khống chế đối phương được sử dụng.
Cả hai người đồng loạt bất động.
"Ngươi tính làm gì?"
Gắn ta nhìn.
"Hãy nhìn xem, xung quanh, hùng vĩ không."
Xung quanh nơi này, chính xác hơn là xung quanh lục địa này, toàn bộ nước biển đang bị hút về, chúng dâng cao lên, cao tới mức che kín bầu trời.
Tưởng tượng như một cái bánh sắp bị nhấn chìm vào mặt nước.
"Ngươi định."
"Đúng. Hai ta sẽ kết thúc cùng với nơi này."
"Không... không thể có chuyện đó."
Ánh mắt sợ hãi, hắn chưa muốn chết.
Cố gắng cử động nhưng mọi cố gắng đều vô vọng.
Thanh kiếm khi nãy đã cắm xuyên tâm lục địa này, làm cho cả nơi này rung động và bị hút về trung tâm.
Điều đó làm cho mặt nước xung quanh dâng cao và tràn vào bao phủ cả lục địa.
Xung quanh cả hai, nước bắt đầu ập vào.
Nhưng nước ở đâu lại nhiều như vậy.
Đó chỉ là ảo ảnh.
Cấm thuật – Phong Ấn Ma Thuật.
Được kích hoạt.
Một trong ba cấm thuật cổ đại đã được sử dụng.
Hắn ta hét lên khi xung quanh, mọi thứ sắp ập vào.
Vị pháp sư mỉm cười.
"Biết có kết thúc, sao còn bắt đầu."
...
Qua thời gian…
Nhiều năm sau, lan truyền đi khắp nơi, khắp các châu lục, là một câu chuyện, câu chuyện về một thời đại diệt vong từ lâu.
Một đế quốc mới hình thành, sau đống hoang tàn.
Kim Ngọc.
Đế quốc được xây dựng trên tàn tích của thời đại hoang đường ấy đã kích thích trí tò mò của không biết bao nhiêu người về những kho báu, những câu chuyện, những truyền thuyết huyễn hoặc."
"Đó chỉ là truyền thuyết, thật vậy ư?"
Lan Hương, người đứng đầu đặt câu hỏi cho người kể chuyện và mỉm cười.
Người kể chuyện già nua nhìn cô nàng, ánh mắt như không tin vào điều ấy. Ông ta khẽ thốt.
"Phải có bắt đầu, thì mới kết thúc.!"
Kết Thúc (END) |
|
|