Năm ấy tôi 16 tuổi mới biết cảm giác thích một người là như thế nào. Tôi luôn thờ ơ với tất cả bọn con trai nhưng riêng chỉ người đó là tôi lại có cảm xúc khác lạ. Đó là một người con trai hơn tôi 2 tuổi, đang học lớp giỏi nhất của khối 12. Anh cao khoảng 1m75, dáng người không gầy cũng không béo, sở hữu nụ cười siêu cấp dễ thương. Chắc vì nụ cười đó mà tôi đã cảm nắng anh.
Qua tìm hiểu thì anh tên Hải, lớp trưởng lớp 12A0. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là anh ở cùng làng với tôi nhưng tôi lại không thể biết chính xác vị trí căn nhà của anh. Vì vậy sau mỗi lần tan học vào buổi chiều tôi lại lái xe điện đuổi theo anh về đến tận nhà. Nhưng khổ nỗi là xe của tôi không chạy nhanh bằng xe của anh nên lần nào về đến làng là bị mất dấu. Chính vì vậy mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể biết nhà anh nằm ở đâu.
Sau khi biết được nick facebook của anh là gì tôi liền gửi lời mời kết bạn. Mong ngóng từng ngày chờ đợi anh chấp nhận lời mời nhưng một tháng rồi cũng không thấy hồi đáp. Tôi còn định bỏ cuộc thì buổi tối hôm ấy mở facebook lên hiện thông báo anh chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi đã vô cùng hạnh phúc và đêm đó đã không thể nào ngủ được.
Hàng ngày tôi đều vào trang cá nhân của anh để xem. Khi nhìn mấy ức ảnh anh đăng lên tôi đã phải mất cả tiếng đồng hồ để ngắm. Hôm nay anh đã đăng một ức ảnh sau ba ngày không online. Vẫn là gương mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng ấy nhưng bên cạnh anh là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Tôi cảm thấy vô cùng ghen tị, chỉ hận không thể thế chỗ cô gái kia. Cô gái kia tôi biết, chị ấy tên Hải Ly là hotgirl khối 12 được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì mà đã để lại lời bình luận dưới bức ảnh:"Rất đẹp đôi"
Thứ hai đầu tuần chúng tôi thường ra ngoài sân để chào cờ. Cuối giờ để không khí bớt trầm thầy hiệu trưởng đã khuyến khích các lớp mỗi lớp cử một đại diện lên hát một bài. Lớp chúng tôi đùn đẩy hết người này đến người kia nhưng vẫn chưa chọn được ai. Và lớp bên cạnh tôi cũng như vậy. Trong khi chúng tôi vẫn còn đang cãi cọ nhau vì vấn đề cử đại diện thì trên sân khấu đã xuất hiện một nam sinh điển trai lớp 12. Người đó chính là người tôi đã thầm nhớ suốt một thời gian. Gương mặt anh có hơi ngượng ngùng khi đứng trước đám đông. Thầy hiệu trưởng nói vài lời để khiến anh bình tĩnh lại. Anh lướt nhìn mọi người ở dưới rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng anh rất dễ nghe nhưng điểm cuốn hút ở chỗ giọng anh có hơi trầm, khàn đặc biệt khiến người nghe cảm thấy rất ấm áp. Cái Quỳnh bị giọng hát đó cuốn hút liên tục tấm tắc khen đột nhiên tôi cảm thấy mình rất hãnh diện. Ánh mắt anh chợt dừng ở người tôi, anh nhìn tôi rồi mỉm cười. Cảm giác được tim đang đập rất nhanh, tôi lấy hai tay ôm ngực, tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một.
Mấy ngày được nghỉ học, ở nhà tôi đều học làm bánh quy. Lần đầu thất bại một cách thảm hại, lần thứ hai thì cũng khá hơn lần một, làm vài lần như vậy cuối cùng tôi cũng cho ra lò một đĩa bánh quy hoàn chỉnh. Hôm đi học tôi đã bỏ bánh quy vào một chiếc túi nhỏ sau đó nhân lúc lớp 12A0 chưa có ai tôi đã lén đặt túi bánh vào ngăn bàn của anh. Một tuần liên tiếp như vậy, mỗi ngày tôi đều cặm cụi làm bánh sau đó lẻn vào lớp đặt túi bánh ở vị trí anh ngồi.
"Thì ra em là người đặt túi bánh ở chỗ anh." Một giọng nói của nam sinh phát ra từ sau lưng.
Tôi giật nảy mình quay người lại thì trước mắt xuất hiện gương mặt mà ngày đêm tôi đều nhớ. Gói bánh quy tôi vẫn còn cầm trên tay đang được giấu ở sau lưng. Khóe miệng tôi giật giật, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Anh...anh..., chắc anh hiểu nhầm rồi. Xin lỗi đã tự tiện vào lớp anh!" Tôi định rời đi thật nhanh thì túi bánh quy đang nằm trong tay bị giật lấy. Tôi hốt hoảng muốn cướp lại nhưng khi đối diện với gương mặt anh tôi lại cảm thấy bối rối.
"Xem em còn cãi được nữa không." Anh nhếch môi cười nhìn tôi nói.
Tôi đang không biết phải trả lời sao thì Hải Ly từ ngoài cửa bước vào. Đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp với anh sau đó là nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì.
"Ai vậy?"
Anh đáp:"Là người đã tặng mình bánh quy."
Hải Ly đập mạnh tay một cái như nhớ ra điều gì cô nói:"Em ấy là người tặng cậu bánh quy?" Sau đó quay sang tôi thân mật nói."Bánh quy em làm thật sự rất ngon. Vậy mà cái tên kia chẳng chịu ăn một miếng. Khi nào em rảnh thì dạy chị cách làm nha."
Tôi thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Cố ngăn dòng nước mắt lại tôi không đáp lời nào chạy đi thật nhanh. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc rồi. Tôi nghĩ mình không xứng với anh ấy. Từ hôm đó trở đi tôi cũng không làm bánh quy lén để ở ngăn bàn anh nữa. Cũng không còn theo anh về tới tận làng rồi lại để mất dấu anh. Có lẽ như vậy là tốt nhất, cứ để mối tình đầu trôi đi theo thời gian.
Bầu trời vào cuối thu trong vắt, hàng cây trong trường rụng gần hết lá, sân trường được phủ kín bởi lá vàng khô. Dưới ánh nắng dịu dàng từng tốp học sinh nói cười vui vẻ tiến vào lớp học của mình. Tôi khoác chiếc balo trên vai chầm chậm đi về phía trước, tiếng lá khô vang lên không ngừng dưới từng bước chân. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói có hơi thân quen:
"Em đánh rơi đồ này."
Tôi quay người lại, gió thu nhè nhẹ thổi qua làm rối bù mái tóc tôi."Anh..."
Anh dưới ánh nắng vàng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tiến lại gần tôi dịu dàng nói:"Em đã đánh rơi anh em không biết sao?"
Kết Thúc (END) |
|
|