Crush là một cái tên khác để chỉ người bạn thích. Crush cũng dùng nhấn mạnh mức độ chủ động tình cảm của bạn với người có ảnh hưởng lớn đối với bạn. Có những câu chuyện về crush có kết quả rất đẹp nhưng cũng sẽ có kết quả rất buồn. Và tôi cũng từng có một câu chuyện như vậy.
Crush của tôi có cái tên rất đẹp là Quốc Kiệt, một người có gương mặt tràn đầy hy vọng, nụ cười tỏa nắng xuân, tính cách hào đồng một cách dễ chịu và luôn tốt bụng với mọi người xung quanh.. Học chung một ngôi trường, ngồi chung một lớp học. Đối với tôi là một phần của tâm trí. Tôi thường gọi cậu bằng cái tên Hopie với hội bạn thân. Trong tôi, cậu là một người rất thông minh về mọi mặt cùng với cái tính cách sôi nổi kia đã khiến tôi hoàn toàn đổ gục cậu.
Nếu tính đến hiện tại thì tôi đã cursh cậu được 2 năm học rồi đấy. Khoảng thời gian chỉ có thể nhìn ngắm cậu từ xa và ngại bắt chuyện với cậu. Vì mỗi lần bắt chuyện tôi cảm thấy rất ngại. Tôi nghĩ chắc ít ai có thể đơn phương một người không thèm để ý mình gần 2 năm đâu. Giờ nghĩ đến, tôi cảm thấy bản thân mình thật kiên trì. Chỉ có thể nhìn từ xa, theo dõi cậu bằng niềm tin, không biết chút thông tin về cậu. Mọi thứ trở nên khó có thể tiếp xúc vì tôi luôn tránh né cái nhìn của cậu vì xấu hổ.
Sau khi bàn tán với đám bạn thân của tôi, tôi quyết định là sẽ lấy hết sự bình định mà lại bắt chuyện với cậu. Tôi cảm thấy một thế giới mới được mở ra sau khi trò chuyện với cậu. Chủ đề ban đầu chỉ là về việc học và các hoạt động của lớp. Tôi và cậu dần chuyển sang trò chuyện qua mạng xã hội. Tình bạn của chúng tôi ngày càng mới mẻ hơn. Trò chuyện trên trường rồi về nhà cùng nhắn tin qua mạng. Liệu tôi đã tạo được ấn tượng trong mắt cậu chưa?
Khi crush ai đó, thì tôi chắc ai cũng có cái suy nghĩ hoang tưởng vớ vẩn. Ví dụ: Hôm nay cậu ấy hỏi mình đã ăn gì chưa, không lẽ cậu đang quan tâm tôi. Hay nói những câu như hôm nay trời nắng đi nhớ mặc khoác và đội mũ. Chỉ nhìn thấy những câu đó thôi là như muốn lên tận trời cao vút kia rồi.
Ngày cứ qua ngày, tin nhắn của điện thoại chúng tôi lướt mãi không hết. Chúng tôi cũng dần có rất nhiều chủ đề khác để có thể nói với nhau. Tôi không nghĩ được rằng tôi và cậu có thể nói chuyện cả ngày cũng được. Rồi dường như tình cảm tôi dành cho cậu trở nên sâu đậm hơn. Cậu trong suy nghĩ của tôi là cả thế giới nhỏ. Nếu như, tôi đã lấy được sự định tâm này từ trước để tạo mối quan hệ bạn bè với cậu, thì bây giờ có lẽ tôi và cậu còn thân hơn lúc này. Trong cuộc đời đi học của tôi chỉ mong sáng thật nhanh để có thể đến trường gặp cậu và trò chuyện.
Khi thân với cậu tôi mới biết rằng vì cậu là người hòa đồng nên xung quanh cậu có rất nhiều người bạn khác. Và cậu rất nổi tiếng trong đám con gái của trường. Tôi sợ nếu một ngày nào đó, sẽ có người đến và tỏ tình cậu nói rằng họ để ý cậu từ rất lâu. Thì chả phải tôi đã tuột mất cậu rồi chăng. Thật là khó cho tôi vì chỉ mới làm bạn với cậu không lâu mà nếu tỏ tình liền thì rất khó. Tôi cứ đắn đo suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Thật không thể chịu nổi cái cảm giác này chút nào.
Cứ non nớt lo sợ sẽ có người trước tôi. Tôi thì cứ lửng lờ, chập chờ đợi cơ hội cho dễ nói. Rồi tất cả những điều đó đã chấm dứt. Có một chị lớp trên đã đến lớp và tỏ tình công khai với Kiệt. Câu nói từ chị mà đáng lẽ là tôi phải nên nói từ trước. "Chị rất thích Kiệt! Kiệt có thể cho chị cơ hội được làm bạn gái của Kiệt không?" Thế giới nhỏ trong tôi vụn vỡ từng mảnh rơi xuống đáy tâm hồn. Chỉ dám ngậm ngùi đứng nhìn chị ấy cướp đi crush, một cảm giác rất tệ.
Đám bạn tôi chỉ có thể an ủi tôi bằng những lời tốt đẹp thôi. Thôi kệ đi! Ổng không đáng để bà buồn đâu. Đời còn dài trai còn đầy đường, buồn chi một người đấy. Những câu an ủi này cũng giúp tôi tâm trạng đỡ được phần nào. Nhưng tôi vẫn không thấy tốt lên mỗi khi nhớ đến câu nói của chị nói với Kiệt.
Cả ngày tôi chỉ nghĩ đến câu nói của chị ấy. Không tài nào tập trung vào một điều gì được nữa. Tôi như người xác thì ở đây mà hồn thì đi du lịch năm châu. Không thể chấp nhận được sự thật chút nào. Tôi trở về nhà với tinh thần vô hồn này. Mất cả hứng để dùng bữa, không tâm trạng xem bộ phim yêu thích. Lết thân lên phòng, khóa trái cửa, nhốt bản thân vào căn phòng nhỏ ấy, mở bài hát buồn nhất. Và úp mặt xuống gối để khóc. Muốn khóc thật to nhưng cũng chả giúp được gì. Cũng không biết làm gì để tâm trạng tốt hơn.
Ting! Tin nhắn từ điện thoại tôi nhảy lên. Tôi dùng tay mò tìm điện thoại xem. Giật mình vì đó là tin nhắn của Kiệt. Tôi như nhảy dựng lên vì sung sướng. Hóa ra cậu còn quan tâm tôi. Tôi từ vuốt nhẹ màn hình để xem tin nhắn. "Cậu đang làm gì vậy?" Tin nhắn từ Kiệt dần hiện rõ lên. Tôi nhanh chóng trả lời lại "Tôi đang làm bài tập về nhà." Một câu nói dối che giấu cảm xúc hiện tại thôi. "Tôi cũng vậy." Kiệt trả lời lại. Tôi cảm thấy như thế giới đang liền lại từ dưới đáy tâm hồn tôi. Tôi nghĩ tới việc chuyện cậu được tỏ tình và chưa biết kết quả như thế nào. Đành liều lấy hết can đảm hỏi cậu về chuyện đó. "Tôi từ chối rồi vì tôi không có gì đặc biệt đối với chị ấy." Kiệt đã nhắn tin lại với câu trả lời đã cứu vớt tình trạng của tôi. Thế giới trong tôi đã dần sáng ngời trở lại. Một cảm giác sung sướng hết sẩy. Sau đó, tôi và cậu cùng nhắn tin tới khi đi ngủ.
Khi tôi hội thảo với đám bạn thân tôi thì nhận được lời khuyên nên chớp lấy thời cơ này đi. Nếu để lâu là sẽ có người tới hốt tiếp đấy. Tôi quyết định là cuối tuần sau khi tan học tôi sẽ tỏ tinh với Kiệt để cho cậu ấy biết được tình cảm tôi dành cho cậu như thế nào. Và đám bạn tôi ủng hộ một cách rất nhiệt tình. Tôi bây giờ không còn gì để ngăn cản bản thân được nữa.
Bao ngày mong chờ thì cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Thứ sáu, một ngày tuy không nắng lắm, cũng cho là đẹp trời. Giờ tan học, tôi hẹn Kiệt ra sau sân trường để bày tỏ tình cảm của mình bấy lâu tôi giữ kín. Tôi lấy hết sự bình tĩnh hiện tại và nói:
- Kiệt có thể cho tôi một cơ hội được làm bạn gái của Kiệt không? Vì tôi đã đơn phương cậu 2 năm rồi. Và bây giờ tôi muốn nói cho cậu hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu.
Một hồi kết thúc, không câu trả lời, một sự im lặng đến đáng sợ. Kiệt không hề hấn gì. Tôi thì muốn chết ngất đi vì đang quá xấu hổ. Rồi cuối cùng cậu cũng đã cho tôi biết được kết quả tô chờ đợi trong 2 năm:
- Tôi xin lỗi cậu! Hiện giờ tôi chưa muốn có mối quan hệ đặc biệt với ai. Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi!
Nghe đến từ là bạn thôi, tôi thầm nghĩ cũng còn chút vui vì cậu còn xem tôi là bạn. Rồi cậu rời đi để tôi một mình, chấp nhận kết quả bản thân tôi không muốn. Thật muốn khóc nhưng sao lại cứ nghẹn ở cổ khó chịu thế này.
Tôi trở về nhà và thông báo cho đám bạn thân về kết quả hôm nay. Và tôi cũng chỉ nhận lại những lời an ủi như cũ. Sao cứ nhói nhói trong lòng vậy? Làm sao để hết nhói đây? Tôi nghĩ có vẻ như tôi đã thổ lộ tình cảm sai thời điểm nên giờ nhận kết quả vậy cũng đáng. Thôi đành một lần nữa ngậm ngùi chấp nhận hiện tại.
Sau bao ngày, kể từ ngày đó, tôi và cậu không còn những cuộc trò chuyện như trước kia, không còn trao đổi tin nhắn với nhau nữa. Tất cả như dần mờ nhạt đi. Dường như tình bạn cũng đã ngắt đoạn từ cái hôm đó. Không thể khiến nó trở lại tốt đẹp như trước được nữa rồi. Tôi bây giờ cũng chỉ có thể lại nhìn ngắm cậu từ xa nữa rồi. Cũng buồn nhưng cũng chịu thôi.
Kết thúc cấp ba, quãng đời học sinh cũng kết thúc vào ngày lễ tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp. Tôi bây giờ cũng không còn cảm giác gì về cậu. Tôi nhìn thấy cậu, một cảm xúc trên gương mặt cậu mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Khi cậu ôm hôn tạm biệt một cô bé lớp dưới mà cậu đang yêu. Tôi nhìn thấy cậu rất hạnh phúc với cô bé ấy. Tôi thì có chút ghen tỵ thật đấy. Nhưng giờ cậu đối với tôi chỉ là một phần nhỏ trong thanh xuân tôi. Người mà tôi luôn quan tâm để ý trong 3 năm đi học. Bây giờ nhìn cậu được như vậy tôi cũng vui thay cho cậu. Tạm biệt Crush người mà tôi luôn thầm theo đuổi. Cậu hạnh phúc nhé!
Kết Thúc (END) |
|
|