Năm nay, cậu và tôi 16 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.
Cậu đẹp đến mức bọn con trai trong lớp ghét cậu ra mặt; thậm chí con gái không thích cậu cũng đến 8 phần. Họ nói, cái gì nhỉ... à, là “đồ mặt trắng ẻo lả”.
Chắc chỉ có hội hủ là thích cậu, ánh mắt như đèn pha soi cả ngày.
Tôi vậy lại không ghét cậu lắm...
Lúc đó tự dưng nghĩ, ừm, mắt cậu ấy thật đẹp...
.
Năm nay, cậu và tôi 17 tuổi, ngạc nhiên là chúng ta lại thành bạn cùng bàn.
Cậu lần đầu chủ động bắt chuyện, tôi lập tức cố gắng đẩy mối quan hệ lên mức trung bình.
Sau đó luôn có mấy đứa con gái gọi tôi ra, truyền dạy và tặng tôi hàng ngàn thứ đáng xấu hổ, xong đỏ mặt đập vai, hét lên với tôi cực kỳ hùng tráng: “Tôi tin cậu!!!!”
Tôi chỉ biết im lặng nhìn trời....
Lúc đó tự dưng nghĩ, bạn thân gì chứ, người ta còn chẳng thèm cười với tôi một cái kìa..
.
Năm nay, cậu và tôi 18 tuổi, lần đầu cậu đi đến căng-tin, mặc dù đã học ở đây những 3 năm trời.
Tôi trượt chân khi bê khay cơm về chỗ cậu, cả 2 cái khay đều cứ thế mà rớt thẳng, ụp lên đầu....
Ừ, kể vị sốt cà chua cũng được...
Cậu vội vàng chạy lại chỗ tôi, ngồi xổm xuống....mặc kệ, tôi đang là tâm điểm chú ý, mặc dù, vì ngoại hình mà cậu rất ghét đám đông.
Tôi có chút lúng túng nhìn cậu cười haha hai tiếng; mắt cậu loé lên vẻ kinh ngạc rất nhanh, rồi tự dưng phì cười một cái, sau đó, dừng lại ngay.....nhanh lẹ đỡ tôi dậy....
Lúc đó tự dưng nghĩ, cậu cười đẹp như vậy, tại sao không cười nhiều một chút...?
.
Năm nay, cậu và tôi 19 tuổi, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở trường đại học tôi thi vào, thành tích học tập của cậu vốn rất tốt, mà nguyện vọng cũng không đăng ký trường này...
Tôi hỏi cậu, có phải cậu thích ai đó ở đây quá rồi nên mới chạy đến học cùng tôi hay không?
Còn “hừ” một cái, thấy sắc quên bạn kìa!
Cậu ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt chỉ có mờ mịt, hỏi tôi tại sao phải có người cậu thích thì cậu mới vào.
Tôi hỏi ngược lại cậu, vậy tại sao cậu lại vào hả, xong còn ngốc nghếch đứng giải thích cho cậu cả nửa ngày.
Cậu vẫn ngơ ngác....
Lúc đó tự dưng nghĩ, vậy cũng thật tốt, sau này lại được thấy cậu rồi.
.
Năm nay, cậu và tôi 20 tuổi, tôi vốn chẳng đẹp trai lắm, cấp 3 lại càng chẳng có cái gọi là tình cảm học đường.
Vậy mà lên đại học lại có người kéo tôi ra tặng tôi socola nhân ngày Valentine.
Tôi ghét socola, do có kí ức không hay hồi bé, nên thiếu chút nữa phụ lòng người ta mà ném đi....
Về tới giảng đường thấy còn mình cậu ngồi đó, mấy sinh viên khác sớm đã ra ngoài hẹn hò cả rồi.
Trước mặt cậu chỉ có hộp cơm tự làm nhỏ của cậu, với hộp cơm cậu lôi ra từ cặp của tôi....
Cũng chẳng có hộp socola nào....
Tôi liền ném hộp quà kia cho cậu; thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình, lại không kiềm chế được buột miệng bảo, Valentine, tặng cho cậu đấy.
Không nói rõ, đó là hộp người khác tặng tôi....
Cậu ngẩn ra 1 lúc, đột nhiên nhếch nhếch khoé miệng cười nhẹ; không nói gì mà lặng lẽ bóc hộp quà ra ăn, còn vừa ăn vừa cười, đến nỗi tôi thiếu chút nữa cũng không nhận ra...
Lúc đó tự dưng nghĩ, thì ra được ăn đồ ngọt thì cậu sẽ cười sao...Có lẽ nên đi thử học cách làm bánh gì đó 1 chút...
.
Năm nay, cậu và tôi 21 tuổi, cô bạn tặng tôi socola hồi Valentine năm ngoái, năm nay đứng đối diện tỏ tình với tôi trước mặt rất nhiều người.
Trong đó có cả cậu....
Cậu không thèm nhìn tôi lấy một cái, mặc kệ tôi lia mắt cầu cứu....
Tôi chỉ đành thở dài bất lực, nặng nề từ chối người ta, bịa đặt tôi thích người khác rồi.
Cô ấy khóc lóc chạy đi.
Cậu lần đầu nắm lấy cổ áo hung hăng đè tôi lên tường, tôi giãy thế nào cũng không ra, đành mặc kệ cậu.
Một lúc sau mới nghe cậu thì thào hỏi, “Người cậu thích là ai?”
Chắc lúc đấy tôi bị ánh mặt trời chiếu chói, mới thấy mặt cậu trắng bệch, ánh mắt đẹp cũng nheo cả lại.
Tôi vội vàng giải thích một hồi.
Cuối cùng mày cậu cũng giãn ra.
Lúc đó tự dưng nghĩ, cô sinh viên đó làm sao bằng cậu được, cười cũng không đẹp bằng cậu...
.
Cô nữ sinh chạy đi rồi, đầu bỗng khó chịu, nhẹ nhàng nhói một chút.
.
Năm nay, cậu và tôi 22 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ cậu...
Sắp ra trường, ai ai cũng chạy ngược chạy xuôi tìm việc, tôi vẫn đi làm thêm bình thường nên không lo lắm, còn cậu lại càng thản nhiên.
Cho đến khi cậu mang khuôn mặt tái nhợt, lặng lẽ kéo tôi đi theo gặp bố mẹ....
Cậu không giống bố, chỉ miễn cưỡng thấy ở cậu khí chất và đôi mắt có nét tương đồng, và, tôi cũng nhận ra được, cậu ghét bố mình.
Cậu kể bố cậu là chủ công ty lớn, còn người “mẹ” kia chỉ là vợ hai. Sau khi mẹ cậu, vợ cả, qua đời, ông ta lấy người này, nghe bà ta dèm pha chán thì đuổi cậu ra ngoài, mỗi tháng cũng chỉ chu cấp chút tiền, mặc cậu tự sinh tự diệt..... Nếu không phải bà vợ hai kia bị bệnh, không sinh được con nữa, trước cũng chỉ sinh 2 đứa con gái, thì chắc còn lâu bố cậu mới nhớ đến cậu con trai cả này....
Đúng là câu truyện quen thuộc trong gia đình thượng lưu....
Tôi nhìn cậu im lặng cúi đầu như thế, trong lòng cảm thấy khó chịu, quay ra cười giả lả pha trò, cậu còn có người nhớ đến, đỡ hơn tôi, mồ côi nên có sao cũng chẳng ai nhớ....!
Đúng là trò đùa dở tệ!
Cậu ấy vậy mà lẳng lặng nhìn tôi thật lâu, sau đó lại cúi đầu, nhẹ đáp một tiếng, “Có tôi....”
Tôi bỗng nhiên, tự dưng lại, cứ thế mà, đỏ mặt.
Lúc đó tự dưng nghĩ, cậu cao như thế, sáng như thế, tôi sao bắt kịp cậu được đây...
.
Đầu lại nhói một cái, lần này âm ỉ hơn trước...
.
Năm nay, cậu và tôi 22 tuổi, cậu quyết định thành lập công ty riêng, dù bố cậu doạ, nếu cậu không quay về, bố cậu sẽ cắt đứt tiền chu cấp.
Cậu mặc kệ, cứ thế kéo tay tôi đi thẳng.
Tay cậu nắm chặt tay tôi, vững vàng, ấm áp.
Tôi lại không có tiền đồ, đỏ mặt...
Cảm giác được ánh mắt sắc bén của bố cậu xuyên thẳng vào lưng tôi....
.
Chạy với cậu, chân bỗng loạng choạng, đầu nhói lên từng cơn dữ dội....
.
Năm nay, cậu và tôi 23 tuổi, cậu đã quen được thêm 2 người bạn khác cùng chí hướng, công ty mới thành lập bước đầu ổn định.
Tôi liền chuyển ra khỏi kí túc xá sau khi tốt nghiệp, đến ở căn nhà trọ nhỏ với cậu, bắt đầu đi tìm việc làm, và làm thêm mấy công việc vụn vặt.
Cậu bận việc nên càng ngày về càng trễ, thậm chí có hôm không về nhà.
Còn đùa với tôi, “May có cậu ở cùng, không thì nhà tôi thành nhà hoang sớm”. Vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt nâng niu.
Cảm giác nó không còn giống một câu nói đùa.
Tôi cũng có thời gian mà nghĩ vu vơ....
.
Đầu đau nhiều, dai dẳng hơn trước, thậm chí có đêm sốt cao trên giường, nhưng cậu quá mệt, về đến phòng mình là ngủ, thâm tâm cũng không nỡ gọi cậu dậy.
.
Năm nay, cậu và tôi 23 tuổi, tôi bắt đầu tìm cách tránh mặt cậu, cậu hình như cũng cố tình lảng tránh tôi....
Có nhiều thời gian sẽ có nhiều ý nghĩ không nên có, có lẽ tôi vẫn nên càng sớm tìm việc làm rồi chuyển khỏi nhà thì càng tốt...
Còn cậu tránh tôi, chắc vì phát hiện ra tôi không bình thường....?
Có chút cười khổ....
.
Ngồi trước bàn máy tính nhập hồ sơ, cơn choáng quen thuộc kéo đến, nhưng lần này lại nặng hơn trước, trực tiếp ngất đi trên bàn.
.
Năm nay, cậu và tôi 23 tuổi, tôi tìm được công việc thích hợp, cầm tháng lương đầu tiên chạy đến công ty khoe cậu.
Lại nhìn thấy vẻ mặt mờ ám của 2 người bạn cậu quen, khéo léo đẩy tôi về.
Đằng sau cánh cửa văn phòng riêng hơi hé ra của cậu, vang lên giọng nữ giới ấm áp, trẻ trung.
Có chút thất vọng, lại cười khổ, đành thất thểu về nhà.
Đến tối mở cửa ra, cậu đã ngồi trên sô pha phòng khách lẳng lặng đọc giấy tờ, nghe tiếng liền lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
Mắt chạm nhau.
Cậu có chút bối rối dời ánh nhìn, vội hỏi tôi sao muộn vậy mới về, chiều nay sao lại đi tìm cậu.
Lúc tôi đến là 3h chiều, lúc tôi về nhà là 8 rưỡi tối, cũng không coi là muộn, nói đúng hơn, hôm nay cậu về sớm.
Tôi lẳng lặng nhìn cậu một lúc, khẽ nói tôi muốn ra ngoài ở.
Cậu lập tức từ sô pha đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch hỏi tôi tại sao, chạy đến gần nắm chặt cánh tay tôi, môi run run, lại không nói được gì.
Tôi ngơ ngác nhìn, nhìn cậu nắm tay tôi ngày càng chặt đến phát đau, nhìn ánh mắt cậu tràn đầy hối lỗi.
A, đã cao hơn tôi nửa cái đầu, ngày trước còn thấp hơn tôi 1 chút...
Tôi vội cười phá lên, đập vai cậu bảo đùa thôi, thấy vẻ mặt giãn ra nhẹ nhõm của cậu, lại thấy được ý cười lấp lánh ở khoé môi.
Thật sự rất đẹp....đẹp đến nỗi tôi muốn tự mình đa tình 1 lần, tự mình tham lam 1 lần.
Có lẽ chỉ lần này thôi.....
.
Trên đường về chân tay bỗng đồng loạt căng thẳng, đầu đau đến chết đi sống lại, không kiềm chế được mà ngất đi; tỉnh lại đã thấy ở bệnh viện, chắc ai đó hảo tâm đưa vào...cũng may là không có cầm điện thoại cùng chứng minh nhân dân...
.
Năm nay, cậu và tôi 24 tuổi, công ty cậu nhận được hợp đồng lớn, cậu quyết định mở tiệc ăn mừng, còn kéo cả tôi theo.
Thì ra cô gái trong phòng cậu khi đó là 1 trợ lý trẻ, nhiệt huyết, đặc biệt là 1 hủ nữ; thấy cậu dẫn tôi đến lập tức xán lại chỗ tôi, mắt toả ánh sáng lập loè.
Thực làm tôi nhớ đến mấy đứa bạn cấp ba ngày trước.
Cậu thì đen mặt, tôi thì cười to.
Công ty cậu chiêu tài được nhiều nhân viên mới, đều là tuổi trẻ tài cao.
Bên cạnh cậu, sớm đã có đủ người rồi.
Đêm đó tôi uống rất nhiều rượu, cố quên đi cơn đau đầu như búa bổ, cứ thế, liên tiếp uống đến cậu phải nhíu mày bắt tôi dừng lại.
Rượu vào bụng, lá gan to ra, tôi ôm cổ cậu, quấn cậu như bạch tuộc.
Mọi người xung quanh trêu đùa gì đó, nhất là cô hủ nữ kia, cứ nói tíu tít không ngừng, cậu thì đỏ mặt....chắc thế, vì tôi thấy cổ cậu hơi nóng lên.
Còn tôi, sớm đã không còn nghe rõ tiếng gì...
Về đến nhà, tôi mượn hơi rượu lập tức kéo cậu xuống sô pha hôn, vụng về tách mở quai hàm cậu.
Cậu trừng mắt ngạc nhiên, vội vàng đẩy tôi ra.
Tôi không còn sức, nhũn xuống ghế, chỉ kịp nghe thấy cậu nói, giọng khản đặc, ”Cậu say quá rồi!”. Và tiếng bước chân vội vàng dời đi.
.
Tay đã đau đến không thể nâng nổi chén rượu, chỉ có thể gắng gượng nhân lúc người khác không để ý mà cúi xuống uống, cơn đau đầu cứ thế ùa về như bão....
.
Năm nay, cậu và tôi 24 tuổi, tôi đứng lên, kiềm chế cảm giác muốn ngất đi, lê lết về phòng, sau đó chốt cửa........................
.
Năm nay, cậu và tôi 24 tuổi, cậu đập cửa ầm ĩ làm tôi bừng tỉnh, cơ thể đã đỡ hơn.
Trưng ra vẻ mặt tươi cười, mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến mê người của cậu đầy vẻ lo lắng.
Cũng không phải muốn làm cậu lo...
.
Năm nay, cậu và tôi 25 tuổi, có lẽ đây là cũng sẽ là năm cuối tôi nhìn thấy cậu, cậu đã phát hiện ra tôi bất thường.
Thế nhưng, căn bệnh này sớm đã không thể đẩy lùi.
Cậu vì tôi mà bán cả công ty, quỳ trước cửa nhà bố mẹ cậu 1 ngày, cầu xin sự giúp đỡ.
Tôi cố gắng đỡ cậu dậy, vẫn không được.
.
Năm nay, cậu 26 tuổi, tôi 25. Hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng vì đồng ý với bố, cậu không thể đến thăm tôi.
Vậy thì, tôi đi thăm cậu.
Nhìn thấy tôi trước cửa phòng làm việc, cậu sững sờ nhìn tôi thật lâu.
Tôi cười.
Cậu kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, kéo tôi ngồi lên đùi cậu, động tác vụng về.
Từ lúc tôi vào viện, cậu đã bắt đầu thân mật với tôi hơn, thậm chí còn lén lút lúc tôi mê man, đau lòng hôn tôi rất nhiều lần.
Lần này, cậu chủ động kéo tôi, tôi chủ động hôn cậu.
Cậu ngạc nhiên một chút, lập tức đáp trả nhiệt tình.
Phía dưới của cậu vậy mà có phản ứng rất nhanh.
Tôi bật cười, cậu lại ngượng ngùng thả tôi xuống rồi đứng lên.
Tôi nắm lấy tay cậu.
Sắc mặt cậu đỏ bừng, giọng nói đã khàn đặc, nhẹ nói thả tay ra.
Nghe giống hệt cái đêm tôi cưỡng hôn cậu.
Tôi lắc đầu, chúc mừng sinh nhật.
.
Năm nay, cậu 26 tuổi, còn tôi vẫn 25.
Đêm đó, cậu nói với tôi rất nhiều.
Nói tôi nhất định sẽ khoẻ.
Nói tôi phẫu thuật nhất định sẽ thành công.
Nói sau khi tôi khoẻ, sẽ ép bố cậu cho chúng tôi làm đám cưới.
Nói sau khi tôi khoẻ, cậu đã chuẩn bị sẵn 1 ngôi nhà nhỏ để chúng tôi hưởng tuần trăng mật.
Nói rất nhiều, rất nhiều....
Tôi im lặng nghe cậu nói, bấy lâu nay đều là cậu im lặng nghe tôi nói cả...
Khi cậu vào hết trong tôi, cơ thể sớm đã chết lặng của tôi cũng không có tý cảm giác đau đớn hay khoái cảm nào.
Chỉ là nhìn vẻ mặt thoả mãn của cậu, lại dùng động tác ôn nhu thương xót hôn nhẹ lên mặt tôi tỉ mỉ từng chút một....
Dù không cảm giác được gì, tôi lại tự dưng nghĩ, yêu chắc cũng chỉ là cảm giác này thôi....
.
Năm nay, cậu 26 tuổi, tôi vẫn 25.
Tôi làm phẫu thuật.
———————————————
Đọc từng dòng, từng dòng nhật kí được lưu trong chiếc điện thoại cũ nát, người đàn ông nhìn tuổi tứ tuần lại bật khóc nức nở như trẻ thơ.
Anh sớm đã thành đạt, sớm đã trả thù xong xuôi, sớm đã cướp lại được toàn bộ tài sản vốn thuộc về mình, sớm đã in thiệp cưới đỏ tươi để trong hộc tủ.....cũng sớm đã chuẩn bị xong ngôi nhà nhỏ để hưởng tuần trăng mật.....
Bác sĩ nói, cậu bị bệnh máu trắng, đã kéo dài 3-4 năm.
Bác sĩ nói, cậu rất quen mắt, từng đến bệnh viện khám nhiều lần, ấn tượng là vì cậu luôn không đem theo điện thoại và chứng minh thư, nên không thể báo cho người thân tình hình sức khoẻ.
Bác sĩ nói, luôn có một người áo đen như vệ sĩ đi theo cậu, cậu luôn cười lấy lòng nhìn gã, xong quay ra nói rằng, tôi không phẫu thuật.
Bác sĩ nói, tỷ lệ thành công cuộc phẫu thuật này, vì đã để quá lâu, là dưới 5%.
Bác sĩ nói, vì chúc mừng sinh nhật anh, cậu bất chấp 1 thân bị liệt hoàn toàn, dùng ý thức mạnh mẽ đi đến gặp anh lần cuối.
Bác sĩ nói, cậu mỗi ngày đều nhờ y tá ấn điện thoại, đánh từ dòng nhật ký ra lưu vào.
Bác sĩ nói, di nguyện cuối cùng của cậu là, nói với anh.
Em yêu anh.
Cậu mất đã 10 năm, anh già hơn tuổi thật những 10 tuổi.
Buổi tối hôm đấy, chính là buổi cuối cùng anh cảm nhận được hơi ấm.
Cũng là buổi tối đầu tiên của 2 người.
Khi cậu ngất đi dưới thân anh, anh như 1 cái máy chỉ lặp đi lặp lại 3 chữ....
Anh yêu em.
.
Cả cuộc đời quen nhau được 10 năm, lại vì bản thân vô tâm không để ý, hại anh chờ cả một thanh xuân; đến lúc được bên nhau thì cũng đã quá muộn. Quá khứ của em mà anh muốn nghe cũng chưa kịp kể, socola ngày valentine trắng anh đỏ mặt tặng cũng để góc vali 5 năm rồi.... Giá mà em nhận ra sớm một chút, một chút thôi cũng được, để được bên anh nhiều một chút, một chút thôi cũng được.
.
Cả cuộc đời bị mọi người ghét bỏ, chỉ mình em chủ động đến cạnh tôi. Giá mà tôi để ý đến em một chút, sẽ không phạm đến sai lầm như hôm nay? Tại sao em không ở lại với tôi nhiều một chút, một chút thôi cũng được; để tôi có thể ngắm em nhiều một chút, một chút thôi cũng được......
END
————————————————
Năm thứ nhất, em ngồi ở cuối lớp gần cửa sổ; trong vô vàn ánh mắt vồ vập có ghét bỏ có soi mói của mọi người, chỉ có ánh mắt em là trong sáng thản nhiên, hoà cùng nắng mà phát ra tia sáng ấm áp.
.
Năm thứ hai, cho em mượn một cục tẩy trong giờ kiểm tra; cuối giờ em liền cười rạng rỡ ra cảm ơn rồi ngồi nói chuyện với tôi. Miệng nhỏ động mãi không chán.
.
Năm thứ ba, như cún con phạm lỗi lúng túng cười làm lành, cũng không biết ngã vậy có đau không, thấy mặt thộn cả ra rồi.
.
Năm thứ tư, vì sao tôi lại học ở đây? Vì có em. Vì sao tôi lại vì có em? Vì thích em rồi.
.
Năm thứ năm, em tặng hộp socola nhân ngày valentine, tôi vui muốn chết; sau lại ở hành lang nghe có người nhắc tên em, mới biết thì ra hộp quà nhỏ đó là người khác tặng, em chỉ là tiện tay cho.
...Thôi kệ, valentine trắng cũng có cớ mà tặng quà em.
.
Năm thứ sáu, em thích người khác...vậy mà thích người khác sau lưng tôi! Nhưng, tôi lấy quyền đâu mà tức giận như vậy... May mà, chỉ là hiểu lầm...
.
Năm thứ bảy, không ai nhớ đến em..? Vậy thì tôi là gì?
Xin em đừng hạ thấp mình như thế...
.
Năm thứ tám, không cần đồng tiền thối nát ấy, tôi muốn tự tay nuôi em. May mà lúc tôi nắm tay kéo đi, em cũng không giật ra vội...
.
Năm thứ chín, tôi gặp được 2 người cùng chí; nơm nớp rủ em ra ở chung, thấy em cười tự nhiên như vậy, tim nhói đau.
Công việc mới đầu chật vật, bố tìm mọi cách chặn chân, lắm khi nản muốn bỏ, lại thấy em ở sau mang 1 cái bánh ngọt nhỏ vào dỗ tôi ăn.
"May mà có cậu ở cùng, không thì nhà tôi thành nhà hoang sớm."
May mà có em ở cùng, không thì tôi phát điên sớm.
Em hình như nhận ra, bắt đầu né tránh tôi, ở nhà càng ngày càng ít gặp, chỉ thấy cửa phòng đóng kín cùng bữa tối trên bàn.
Tôi cũng không muốn làm em khó xử..
.
Năm thứ chín, đến giữa năm, bố bỗng nhiên dừng việc cản chân, công việc thuận lợi có chút không quen. Tôi lấy chuyện của tôi với em ra kể cùng đồng nghiệp và cô trợ lý mới đến, được cô ấy tư vấn cho một đống kiến thức loạn thất bát tao, vừa ra lại nhận được tin em đến tìm.
Chờ ở nhà từ 3 rưỡi đến 8 rưỡi tối, em mang khuôn mặt trắng bệch về nhà, khẽ nói muốn ra ngoài ở.
Tôi muốn phát điên, nhưng, tôi không có quyền.
Đành dùng phương pháp hữu hiệu nhất, đáng thương nhìn em; từ lâu đã sớm để ý, em luôn đáp ứng khi nhìn em như vậy, chuyện đó...chắc chỉ xảy ra với mình tôi thôi..?
Mong là vậy.
.
Năm thứ mười, em say xỉn, về nhà ôm cổ rồi hôn tôi thật lâu. Nếu là thật lòng thì quá tốt, nhưng nếu chỉ là say rượu loạn tính... Đành khống chế dục vọng, đẩy em ra.
Bình tĩnh đi ngâm nước lạnh nửa giờ, trở lại phòng, em đã không còn ngồi trên sô pha; bèn gõ cửa phòng em xem thử, không đáp, chắc em ngủ rồi.
Trưa hôm sau em vẫn không ra, tôi điên cuồng đập cửa, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng; mới thấy em cười nhợt nhạt ra mở.
Bây giờ mới để ý, hốc mắt em xanh xám, da cũng trắng bệch bệnh tật, cách đi cũng xiêu vẹo khác thường.
Không, không...chắc chắn chỉ là ảo giác!
.
Năm thứ mười, em ngất giữa lúc đang ăn cơm. Thế giới của tôi sụp đổ.
Chỉ cần là ai cũng được, phải cứu được em! Tôi quỳ trước cửa nhà bố mẹ 1 ngày, đổi lại cái nhìn khinh khỉnh của dì và đôi em gái, cùng với ánh mắt vô cảm của bố.
Em cố gắng kéo tôi dậy, bật khóc mà kéo tôi dậy, nói đừng vì em mà làm thế, tôi không được cúi đầu.
Nhưng, vì em, làm trâu làm ngựa tôi cũng nguyện.
.
Bố tôi thương hại nhìn em. Còn em bên tai tôi thì thầm "Xin lỗi".
.
Trong văn phòng của bố, tôi tìm thấy 1 bản video.
Có em, có bố.
.
"Chú hẹn tôi ra đây, có vấn đề gì không?"
"Cậu là người yêu của con tôi?"
".....Đúng."
"Tôi muốn thoả thuận với cậu."
"......"
"Không cần giấu, tôi sớm biết cậu bị máu trắng, không còn bao nhiêu thời gian. Nếu cậu đồng ý rời xa thằng bé, tôi sẽ chu cấp đủ tiền để cậu chữa trị, ăn chơi cả đời."
"....."
"Nhà này không thể chỉ vì quyết định sai lầm hồi trẻ của nó mà tuyệt hậu."
"....."
"Ý cậu thế nào?"
".....Tôi...không còn nhiều thời gian nữa, không ở bên anh ấy, tôi cũng chẳng thiết sống."
".....Hả?"
"Đằng nào cũng vậy, tôi sẽ không làm phẫu thuật, đổi lại, chú đừng đi quấy rầy sự nghiệp của anh. Đến lúc, tôi sẽ phải rời đi, còn anh, tôi không muốn giao cho chú."
"Cậu không có quyền."
"Phải, tôi không có! Cho nên tôi dùng thời gian cuối cùng này để đổi lấy thời gian yên bình của anh! Chú cũng biết, nếu tôi đem chuyện chú gặp tôi nói với anh, thì đừng nói là nghe lời, ngay cả bóng anh, chú cũng chưa chắc đã thấy!"
"Cậu uy hiếp tôi..???!"
"Thì đã sao nào?....Chú nói đúng, tôi không nên ở cạnh anh, cho nên..... Nhưng, tôi có chết, cũng không muốn anh ấy quay lại cái gia đình dơ bẩn của chú, anh chịu đủ rồi..."
"......"
"So với anh ấy sống như đã chết lúc trước...đổi lại tôi chết đi còn hơn...."
"Cậu....muốn chết."
"Tôi không muốn chết....tôi chỉ là không muốn hại anh..... Dù sao cũng không ảnh hưởng đến chú, việc này coi như kết thúc ở đây. Tôi xin phép."
"....Nhớ kỹ lời cậu nói."
"Tôi biết."
——————————————
Kỳ thật, chú tính sai rồi.
Anh ấy đâu có yêu tôi? Được ở bên anh những phút cuối này, là quá đủ rồi.
Không gặp chú, tôi cũng lựa chọn cái chết. Không có người thân, không có gia đình, không có anh, thì tôi sống có ý nghĩa gì.
Em mong anh sẽ đau khổ 1 thời gian, vì em, vậy là đủ. Con đường không bình thường này, anh không bước, em cũng nhất định sẽ không để anh vào. Mà nhìn anh hạnh phúc bên người khác, em cũng không đủ dũng khí....dù sao, cơ hội sống vốn đã nhỏ nhoi này, để em ích kỷ một lần thì có sao...
Kỳ thực, em cũng biết, từ lần đầu nhìn thấy anh trên bục giảng ngày ấy, em đã không còn là chính mình nữa.
HOÀN CHÍNH VĂN
Mỗ tác giả: Thực ra đến lúc chết, thụ thụ cũng không nghĩ công quân yêu em sâu đến vậy, cùng lắm chỉ là chút đau lòng bồng bột nọ kia, kể cả thế nào thì em cũng mãn nguyện nhắm mắt. Đêm sinh nhật công ấy, ẻm vẫn mang suy nghĩ "yêu chắc cũng chỉ là cảm giác này thôi....", tức là dù công quân có cố ra sao, ẻm vẫn bắt mình nghĩ rằng, âu cũng chỉ là nhất thời, em là phần không hoàn thiện trong đời công. Còn công quân, lần đầu nói câu "yêu em" lại là lần cuối được ở bên em, mà đáng buồn là lúc đó thụ thụ đã ngất, anh đến lúc em mất rồi vẫn không ở trước mặt em tỏ tình được...thôi, khỏi nói nữa, tui mệt tim quá....
Kết Thúc (END) |
|
|